Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc

Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 42
5 sao 5 / 5 ( 74 đánh giá )

Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc - Chap 32 - Do dự

↓↓

Tự mình cởi, động tác chậm, váy còn chưa xuống qua đùi, hắn chờ không kịp, giúp tôi kéo đến đầu gối, đem cả nội y xả xuống.

bạn đang xem “Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hắn cũng cởi của chính mình, lập tức đi vào. Chưa tới một nửa liền dừng lại, nơi đó tôi không chịu tiếp nhận.


Tay hắn tìm được chỗ tiếp xúc, khẽ xoa.


"Đi lên giường ... Đừng ở chỗ này ..." Tôi đau, tay hắn đặt ở ngực tôi, khẽ vuốt ve, tôi khẽ run lên, cơ thể như được an ủi.


Tay kia hắn không ở ngực, cánh tay đi xuống, khẽ tách chân tôi: "Mở ra một chút ... đúng ... một chút nữa ..."


Tôi cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ có hắn cứng rắn không do dự chiếm đoát lấy những nơi tôi mẫn cảm nhất.


Dựa vào hắn điều chỉnh tư thế, tôi bị hắn ép ở một góc sôfa, thắt lưng bị hắn nắm trong tay, nâng lên lại nâng lên đón hắn.


Mười đầu ngón tay nắm lấy thành ghế, dùng sức đến trắng bệch.


Chất lỏng trong cơ thể tôi bị hắn cọ xát mà đi ra, từ đùi chảy xuống. Tôi cắn răng, thanh âm từ trong miệng đi ra: "Nhẹ chút ..."


Bất đắc dĩ, tôi nói chưa hết, hắn dùng sức tiến vào nơi sâu nhất, tôi chỉ có thể ngâm nga nức nở. Hắn ở trong cơ thể tôi thỏa mãn.


"Ưm ...a..!"


Tôi kêu lên như con thú bị dồn vào chân tường.


Thanh âm vừa đi ra, tôi liền bị hắn giữ lấy cằm, xoay sang đối mặt hắn.


Hôn cuồng loạn.


Thắt lưng như bị bẻ gẫy, tiếng kêu ướt át từ miệng, lưỡi hắn mạnh mẽ chiếm đoạt, cuối cùng tiến vào khoang miệng tôi làm càn. Lưỡi tôi bị hắn cuốn lấy, mút vào.


Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, xoay thắt lưng, trong phút chốc khép chân tôi lại, dùng sức giữ chặt. Tôi bị hắn nghiêng người đặt ở phía trên.


Lần này hắn tiến vào càng sâu, yết hầu tôi ngạnh lại.


Dường như quên hô hấp.


Chỉ cần hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy nơi giao hợp.


Tôi hít một hơi, hai tay ôm lấy cổ, vùi đầu trước ngực hắn, lại bị hắn tách ra, đem nửa người tôi đẩy xa một chút, tầm mắt lại một lần nữa di chuyển xuống nơi làm người ta xấu hổ: "Để cho anh nhìn xem ..."


Giọng nói hắn mướt như mật ngọt.


Toàn bộ thân trên của tôi nhướn lên, hai chân bị hắn nâng, đầu gối đặt tại thắt lưng hắn, hắn cường hãn đi vào xem xét.


Ánh mắt tôi dần dần tan rã, trần nhà như xoay tròn, phát ra những tiếng không kiềm chế được, đồng tử hưng phấn co rút.


Tôi nghĩ mình như sắp ngất đi, rốt cuộc nghe thấy giọng hắn.


"Thanh âm vừa rồi của em, thật đẹp ..." Tay hắn ở trên ngực tôi, chậm rãi vuốt ve, "Trước kia cho đến bên giờ, em dù cắn nát môi cũng không chịu ngoan ngoãn lên tiếng. Có biết hay không, như vậy chỉ làm đàn ông hận không thể ngay tại chỗ giết chết em?"


"Đừng nói ..." Tôi xấu hổ vô cùng, sao có thể nghe được?


Hắn vẫn tiếp tục: "Em kêu một tiếng, xương cốt anh như vỡ vụn ..."


*******


Tay tôi chống lên sôfa, đầu gối đứng thẳng lên, hắn đi ra khỏi cơ thể tôi.


Tay hắn khẽ kéo, tôi lại ngã vào ngực hắn.


Tôi cũng không còn sức động đậy, áp vào ngực hắn. Dù sao vừa rồi vận động kịch liệt, băng vải cũng đã long ra.


Toàn bộ quá trình, hắn hẳn là đau, dù sao trên người cũng đầy miệng vết thương.


Tôi so với hắn càng đau ...


Người đàn ông này a!


Gối lên xương quai xanh hắn: "Đêm nay em cùng Lộ Tây đi uống rượu."


Hắn không nói lời nào, cánh tay xiết chặt lấy tôi. Tôi cũng chỉ có thể trầm mặc. Sườn mặt dán vào làn da lạnh lẽo của hắn. Có mồ hôi từ cằm hắn cháy xuống, giọt mồ hôi đó, chảy xuống môi tôi.


Tôi khẽ nhấp, có vị cồn khử trùng, chua sót.


"Em muốn nói cái gì?" Hắn xoa xoa gáy tôi.


Tóc tôi rối tung trên người hắn, như một đóa thược dược màu đen.


"Anh sẽ ly hôn với cô ấy, nhưng anh cần thời gian."


Tôi sửng sốt: Cách đây không bao lâu, tôi đã từng nói với Lý Mục Thần như vậy!


Nhưng người đàn ông trước mắt này ... sẽ không hại tôi.


Tôi cười cười, lau mồ hôi: "Được, em đã nghĩ kĩ, Hằng Thịnh, nếu vốn không thuộc về em ... em sẽ buông tay."


Tôi có hơn 30% cổ phần, không còn nắm giữ nó, tôi càng có thể sống vui vẻ.


Mà ba tôi, vĩnh viễn chỉ có Lâm Thậm Bằng. Người có nụ cười hiền hậu, mỗi ngày ôm tôi đi một đoạn dài đến trước đại sảnh Hằng Thịnh, người coi tôi như viên ngọc quý trong lòng bàn tay mình.


Đúng, không phải bất luận ai khác.


**********


Lần thứ hai xét nghiệm, tôi gửi đi nước ngoài kiểm tra.


Ngày có kết quả, Thác Ni gọi điện cho tôi.


"Chuẩn bị gặp luật sư."


Ông ta nói đơn giản, chuẩn bị gặp luật sư.


Nói xong, liền im lặng đợi tôi trả lời.


Lúc ấy tôi đang từ văn phòng của một bác sĩ nước ngoài đi ra, qua hành lang dài, thấy một thùng rác cách đó không xa, tôi tiến đến, đem túi kết quả xét nghiệm ném vào.


Sau đó đáp: "Được."


Tôi đúng hẹn xuất hiện ở phòng luật sự. Ở dười lầu, tôi thấy xe Thác Ni.


Thác Ni một mình đến, cũng không mang theo bất kì người nào.


Hôm nay ông ta đến sửa di chúc.


Ông ta cam kết vị luật sư này là người chuyên nghiệp nhất Singapore, tất cả hồ sơ của các doanh nhân chính khách nổi tiếng dường như đều được luật sư này cất giữ, đem di chúc khổng lồ này giao cho ông ta là chính xác.


Ở đây, ngoài vị luật sư này, còn có hai người làm chứng.


Luật sư giao di chúc cho tôi xem qua.


Tôi không nhìn nội dung, đẩy lại trước bàn luật sư. Nhưng tôi đoán, cổ phiếu ông ta mua ở Hà Vạn Thành, chính là khoản mới trong di chúc lần này.


Bây giờ, đối với những thứ đó, trong lòng tôi đã lạnh nhạt.


Thác Ni thấy tôi như vậy, đuôi lông mày nhếch lên, cũng không nói lời nào.


Ông ta không nhìn tôi, vừa kí tên lên di chúc mới, vừa nói: "Mấy ngày trước con cũng đã biết tin, không phải sao?"


"Tôi sẽ lập cho ông một quỹ từ thiện, dùng tất cả tài sản này của ông."


Còn một câu tôi không nói: ... sau khi ông ...


Ra khỏi văn phòng luật sư, tôi cùng Thác Ni đi hai đường. Ông đứng ở cửa xe, còn tôi muốn sang đường bắt xe.


Đi được vài bước, Thác Ni gọi tôi lại: "Cùng nhau ăn trưa?"


Ông ta mặc comple là lượt, vẻ mặt lạnh lùng, đầu không bạc, mấy sợi tóc tà tà bay vào thái dương, thoạt nhìn chỉ tầm 40 tuổi. Tôi sẽ cố học cách kính trọng ông ta, dù sao ông ta cũng là một nhân vật truyền kì trong giới doanh nhân Singapore.


Đáng tiếc, tôi không bao giờ coi ông ta là người sinh ra mình.


Tôi mỉm cười từ chối: "Không được, buổi trưa tôi có hẹn."


Hôm nay, tôi đã hẹn cùng Hồ Khiên Dư ăn cơm.


Ánh mắt ông ta buồn bã, đứng tại chỗ, không hề động. Tôi nhìn lại, suy nghĩ, nói: "Buổi tối thế nào? Tôi mời ông ăn cơm."


Ông ta nhận lời, sau đó, quay lại lấy xe.


Mà tôi, ở trước đèn xanh, bước nhanh sang đường.


Xe của Thác Ni từ bên kia vòng lại, lướt qua tôi.


Tôi sang đường qua vạch vôi, càng lúc càng xa, nhưng đến ngã tư thứ hai, xe bỗng nhiên dừng lại.


Tôi nhìn đuôi xe, nhất thời không phản ứng gì.


Ngay sau đó, điện thoại của tôi reo.


Là Thác Ni.


Ông ta rõ ràng cách phía trước không xa, hơn nữa vừa rồi dưới lầu văn phòng luật sư chúng tôi còn nói chuyện, nhưng có những chuyện chúng tôi chỉ có thể nói trong điện thoại.


Tôi day day thái dương, tiếp điện.


"Ba tiễn con một đoạn, thế nào?"


Tôi nhìn chiếc xe phía xa, phản qua gương chiếu hậu, thấy ông ta đang nhìn mình, "Được, làm phiền ông."


Thác Ni cúp máy.


Mà xe, một lần nữa lùi về.


Điện thoại của tôi lại một lần nữa vang, lúc này, màn hình hiện lên hai chữ "Khiên Dư", trong lòng tôi khẽ cười.


"Ở đâu rồi?"


"Em mới từ văn phòng luật sư ra."


"Có nhớ trưa nay hẹn cùng anh ăn cơm không?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Vết sẹo cuộc đời

Vết sẹo cuộc đời

Sẹo bên ngoài rách mấy rồi sẽ liền da thôi, nhưng sẹo trong lòng con người, tâm hồn

23-06-2016
Ly cà phê nhạt

Ly cà phê nhạt

Tôi nhìn ly cà phê đen đang dần đổi màu, với lớp đá đã tan thành nước ở phía

30-06-2016
 Chồng à, em yêu anh!!!

Chồng à, em yêu anh!!!

Quán cafe quen thuộc của vợ chồng tôi, khung cảnh quán bình thường, cũng không phải vì

23-06-2016
 Một vụ mất đồ

Một vụ mất đồ

Tôi sắp phải gặp một người mà tên tuổi, hình dáng, thậm chí người đó là nam hay

28-06-2016
Hồn ma trong bệnh viện

Hồn ma trong bệnh viện

- Em tủi thân, vì em đã chết rồi. - Em đừng có nói bậy, mặt mũi đẹp đẽ như vầy

28-06-2016
Thương yêu gửi mẹ

Thương yêu gửi mẹ

Gửi mẹ yêu thương! Mái tóc ấy vì con nên bạc trắng Khuôn mặt ấy vì con nên hốc

24-06-2016

Pair of Vintage Old School Fru