"A! Em ..." Tôi cao giọng giả bộ, sau đó tiếp tục, " ... Đương nhiên nhớ!"
bạn đang xem “Sai lầm nối tiếp - Lam Bạch Sắc” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
"Tốt lắm!"
Tôi ngẩng đầu, thoáng nhìn xe Thác Ni sắp đến ngã tư thứ nhất. Một lần nữa cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mình.
Nó từng là nhẫn đính hôn của Hồ Khiên Dư, hiện tại, là của tôi, mang ở ngón áp út, không lớn không nhỏ, vừa chỉn.
Nhìn chiếc nhẫn, trong lòng tôi không khỏi ngọt ngào.
Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khổng lồ.
Trong nháy mắt, tôi hoảng sợ ngẩng đầu.
Ở một ngã tư đường, chiếc xe tải hạng nặng này lao đến như một bóng ma khủng bố...
... Chồm lên xe Thác Ni.
Không có tiếng còi, không có tiếng phanh, tất cả dường như xảy ra trong tim lặng – nhưng ngay sau, tất cả âm thanh đó dường như xuyên vào tai tôi. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gãy vụn cùng với âm thanh trong miệng tôi thét ra, cắt ngang trời.
*******
Hồ Khiên Dư đang từ văn phòng, đẩy cửa ra: "Tốt lắm, chúng ta ..."
Đột nhiên một tiếng thét hãi hùng từ ống nghe truyền đến. Hắn theo phản xạ kéo điện thoại ra xa một hồi lâu mới đưa trở về.
Lúc này, đầu kia điện thoại không có bất cứ tiếng động gì.
Hồ Khiên Dư bất giác bước nhanh hơn, đi ra bên ngoài: "Alo? Alo? Vi Linh? Còn nghe sao?"
Vẫn như trước, không có đáp lại.
Hồ Khiên Dư nghĩ đến một khả năng, vì thế cúp điện.
Hắn nắm di động, đi đến thang máy, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, không chần chờ ấn phím xuống thẳng tầng trệt.
Vừa rảo bước vào thang máy, di động reo.
Hắn xem dãy số, là Vương Thư Duy.
Tiếp điện,
"Thế nào?"
"Mua chuộc."
"Cảm ơn."
"Không cần."
Đơn giản vài câu, nói xong, hai bên đồng thời cắt đứt.
Hồ Khiên Dư đối với mình phản chiếu trên cánh cửa kim loại đang chậm rãi khép lại, nhếch khóe miệng cười.
Hồ Khiên Dư:
Hiện trường vụ tai nạn ngay gần bệnh viện. Bên ngoài phòng giải phẫu tôi tìm được Lâm Vi Linh.
Cô ấy ôm gối, ngồi ở ghế dài, cúi đầu, tóc hỗn độn.
Tôi nhìu mày, xem xét.
Quần áo của cô ấy không việc gì, chẳng qua có chút xộc xệch. Chiếc váy dài bị xé rách một đường, đi chân trần, giầy gẫy gót, vị vứt ở một bên.
Tôi bức bản thân không được nghĩ nhiều, rằng cô ấy đi chân trần, chật vật thế nào vào bệnh viện.
Cô gái này, đang sợ hãi.
Tôi đứng ở cách đó không xa, cẩn thận quan sát, cũng không vội vã đến gần.
Cô ấy không bị thương.
Tốt lắm.
Ngắm nhìn bộ dáng cô ấy run run sợ hãi trong một chốc.
Thì ra cũng đẹp như vậy.
Tôi hướng phía cô ấy đi đến, xoa xoa đỉnh đầu: "Vi Linh..."
Tôi cảm giác được bả vai cô ấy cứng đờ, lại không ngẩng đầu nhìn.
Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách gần mới nhận thấy trên người cô ấy có mùi xăng, quần áo có vết cháy đen cùng vết máu đỏ, cô ấy hẳn là chạy đến cứu Thác Ni.
****
Hồi lâu, cửa phòng giải phẫu mở, bác sỹ đi ra. Tôi nhìn đồng hồ: Tôi đã chờ 17 phút.
Chờ cái gì?
Chờ một kết quả.
Lâm Vi Linh không hề động, vẫn như trước co rúm lại một chỗ. Tôi đứng dậy đi về phía bác sỹ.
"Thế nào?"
Bác sỹ lộ vẻ bất lực, hướng tôi lắc đầu.
Tôi thật muốn gật đầu: À, tốt lắm.
Nếu Thác Ni không chết, tôi sẽ phiền toái vô cùng.
Mỉm cười, quay đầu, nhìn cô gái kia.
Tôi không thể để bất kỳ người nào nắm được nhược điểm của mình.
Mà Lâm Vi Linh, chính là nhược điểm đó.
Tôi chỉ có hai con đường: Hoặc là, hủy diệt nhược điểm này.
Nhưng, làm sao tôi có thể?
Vậy chỉ còn cách, hủy diệt người nắm được nhược điểm của tôi.
Mà người đó, là Thác Ni.
Tất nhiên, mọi việc còn cần Vương Thư Duy hỗ trợ.
Thác Ni cả đời giả dối, nhưng lại có lúc tin nhầm người. Mà Thác Ni, thậm chí còn nghĩ đem tất cả quyền lực trong tay giao cho Vương Thư Duy.
Nghĩ đến việc này, tôi không khỏi bật cười.
Ông ta tín nhiệm Vương Thư Duy tất nhiên có lý của ông ta: Vương Thư Duy ở Mỹ cũng đã từng thay ông ta làm việc, một lần vụ làm ăn của Vi Linh gặp sự cố đó cũng chính là Vương Thư Duy ban tặng. Khi đó, Vương Thư Duy vẫn là bạn trai Vi Linh, đối mặt với bạn gái mình, lại vẫn có thể xuống tay – Thác Ni sao có thể không hài lòng.
Khi đó, Thác Ni còn cho rằng Lâm Vi Linh là con gái Lâm Thậm Bằng, thủ đoạn đối phó với Vi Linh không khỏi có chút tàn nhẫn. Vi Linh thiếu chút nữa bị khởi tố.
Cuối cùng, lần đó vì sự cố không đủ chứng cứ, vì vậy không thể lập án.
Đây là bởi vì tôi phái người đến thương thuyết cùng công ty bị hại, thành công mua lại chứng cứ.
Mẹ tôi, còn có Trương Hoài Niên, đều là bạn thân của Lâm Thậm Bằng lúc sinh thời, tuy rằng ngoài mặt đối tốt với Vi Linh, nhưng thật tình cũng không phải như thế. Tôi không muốn phức tạp, cho nên việc giúp Vi Linh đó là giấu mọi người tiến hành. Thậm chí, mẹ tôi cũng không biết.
Nhưng là, Vương Thư Duy thần thông quảng đại thế nào lại biết được.
Mà Vương Thư Duy từ đó cũng bắt đầu làm việc cho tôi. Bởi vì, cậu ta tin: Hồ Khiên Dư, không bao lâu sẽ vượt qua Thác Ni, trở thành người cậu ta có thể dựa vào.
Lần này, tôi bắt tay với Vương Thư Duy, cũng vậy, là hai bên cùng có lợi.
Nghĩ đến Vi Linh, chắc chắn cô ấy sẽ từ chối không nhận di sản Thác Ni để lại.
Cưới Vi Linh xong, sau vài năm, Hoàn Cầu chắc chắn sẽ về tay tôi. Mà trước kia tôi đã nhận lời Vương Thư Duy, 20% cổ phần Hoàn Cầu, sẽ đúng hẹn trao về tay cậu ấy.
Về phần Vi Linh, tôi không cho cô ấy biết tất cả.
Tôi không thể tiếp tục chịu sự thù hận của cô ấy
Tôi sẽ giấu cô ấy cả đời.
Tôi biết, bây giờ tôi lại đi trên con đường mà năm xưa Lâm Thậm Bằng đã đi. Nhưng trừ con đường đó ra, tôi không có lựa chọn nào khác.
Nhiều năm trước, Lâm Thậm Bằng bày ra một chiếc bẫy để đứa con gái không cùng huyết thống của mình bị hủy trong tay người sinh ra nó, cũng kà để trừng phạt người vợ đã phản bội mình.
Tôi không phủ nhận, Thác Ni cùng Vi Linh chỉ là người bị hại, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, Thác Ni chính là tên đầu sỏ bức Lâm Thậm Bằng phải tự sát,
Ông ta bức Lâm Thậm Bằng đến tuyệt cảnh, làm cho ông ta nếu không tìm đến cái chết, sẽ đổi lấy kết quả là sự sụp đổ của Hằng Thịnh.
Mà nay, Thác Ni không chỉ muốn quật ngã tôi, quật ngã Hồ gia, quật ngã Hằng Thịnh, ông ta còn muốn mạng của tôi.
Nếu tôi muốn cùng Vi Linh một chỗ không gặp trở ngại gì, đồng thời bảo vệ tính mạng của mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan này.
Giết người!
Vương Thư Duy từng hỏi tôi, anh yêu Vi Linh sao? Nếu anh yêu cô ấy nhưng lại giết chết Thác Ni, không phải là sáng suốt.
Tôi nhớ rõ bản thân lúc đó không trả lời câu hỏi này.
Trong lòng lại đùa cợt: Cái gì gọi là yêu?
Lâm Thậm Bằng yêu Vi Linh? Tôi nghĩ, một chút cũng không có. Ai sẽ đặt cho viên ngọc quý trên tay mình cái tên "Vi Linh"?
Vi Linh, Vi Linh, Vi Linh, tất cả đều về số không – cái này, dường như là một lời nguyền rủa.
Thác Ni yêu Vi Linh sao? Có lẽ. Nhưng ông ta đã chết, làm sao có thể chứng minh.
Mà, cách yêu Vi Linh của tôi là: Vĩnh viễn, vĩnh viễn cả đời này lừa gạt.
******
Chương trước | Chương sau