Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo

Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 23
5 sao 5 / 5 ( 15 đánh giá )

Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo - Chương 13 - Câu đố không thể giải

↓↓
Châu Văn Hạnh nói thêm hai câu, rồi bật khóc.


Khóc nức nở, trông rất đau lòng.


Thời Nghi thực sự rất hoảng hốt, an ủi cô: "Bây giờ chị không sao rồi, thật đấy, Văn Hạnh à...".


"Em nghĩ lại mà sợ chết đi được". Châu Văn Hạnh nghẹn ngào. "Thật sự nghĩ lại mà vẫn sợ. Nếu chị thật sự có làm sao... anh trai em nhất định sẽ rất hận em".

bạn đang xem “Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Cô an ủi Văn Hạnh: "Không đâu, anh ấy rất yêu em. Hơn nữa chỉ là ngoài ý muốn, phải không nào?"


Mỗi lần Châu Sinh Thần nhắc đến cô em gái này đều là vẻ mặt rất dịu dàng. Cô biết anh rất yêu quý Văn Hạnh, anh đối với Tiểu Nhân cũng như thế, ở biệt thự này, tình cảm ấm áp như vậy rất khó có được.


Văn Hạnh nói một lúc trông dáng vẻ rất mệt mỏi, cứ liên tục nói xin lỗi.


Cuối cùng lại thành ra cô an ủi Văn Hạnh, nói đi nói lại nhiều lần, cuối cùng khuyên Văn Hạnh về nghỉ ngơi. Cô gái mà Châu Sinh Thần để lại giúp cô thay túi truyền dịch rất thành thạo, sau đó còn cười với cô rất thân thiện.


"Cảm ơn".


Cô gái cũng cười: "Mợ cả cứ yên tâm, cậu cả sẽ quay lại nhanh thôi".


Cô sững lại, cũng cười.


Tới giờ ăn trưa, anh vẫn chưa quay lại.


Cô gái đó định giúp Thời Nghi dùng bữa, nhưng cô cười từ chối, cô chỉ cần một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trên chiếc giường sẽ tự ăn được. Thực ra cô không thấy đói, chỉ là đến giờ dạ dày hơi đau, cô gái an ủi Thời Nghi, đau đầu và đau dạ dày đều là triệu chứng sau khi bị đuối nước, suy cho cùng là do não thiếu oxy một thời gian, bị sặc nước, những việc này đều rất khó tránh khỏi.


Giờ chủ yếu là ổn định thần kinh và điều trị bảo vệ gan.


Cô nghĩ tới việc Văn Hạnh nói tim mình ngừng đập cũng có chút sợ hãi, không truy hỏi nữa.


Thời Nghi cúi đầu dùng bữa, cảm thấy sự thận trọng khác thường của mọi người, dường như... đây hoàn toàn không phải là một việc ngoài ý muốn.


Cửa bật mở.


Châu Sinh Thần bước vào, ánh mắt ngay lập tức hướng tới người nằm trên giường.


Anh mặc quần ngủ màu trắng, lộ vẻ mệt mỏi. Châu Sinh Thần vẫy tay để cô gái rời đi, Thời Nghi cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh quay lại rồi sao? Anh ăn gì chưa?"


"Anh ăn rồi". Châu Sinh Thần ngồi xuống bên cạnh cô thấp giọng đề nghị: "Anh giúp em ăn nhé?"


Thời Nghi chớp chớp mắt, cười: "Vâng".


Vừa tỉnh lại anh đã rời khỏi, khiến cô không tránh khỏi có chút hụt hẫng.


Nhưng giờ lại nghĩ, anh vẫn chưa thay đồ, hơn nữa cả đêm không rời cô một bước, đợi đến lúc cô tỉnh lại mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái.


"Tối qua tình trạng của bà ngoại không tốt lắm". Anh cầm chiếc thìa trong tay, múc một thìa cháo đưa lên miệng cô. "Mọi việc cứ ập tới dồn dập".


Cô ngạc nhiên: "Vậy bây giờ thì sao rồi ạ? Bà đã khỏe hơn chưa?"


"Bà khỏe hơn rồi, vừa rồi anh đến thăm, bà còn cùng anh nói về mấy chuyện vui ngày trước".


Cô thở phào, nghĩ tới Văn Hạnh, muốn nói rồi lại thôi.


"Em muốn hỏi gì à?" Anh nhìn cô cười khẽ.


"Sức khỏe của Văn Hạnh có phải là...".


"Phải, vì thế mới sắp xếp cho Văn Hạnh về tĩnh dưỡng".


"Tối qua...".


"Tối qua tình trạng của nó tốt hơn em, nhưng không nên quá chủ quan".


"Vậy mà anh vẫn mang cô ấy đến thăm em sao?"


Văn Hạnh cứ kiên quyết như thế...". Châu Sinh Thần bỗng nhiên không tìm ra từ nào, "... không cản nổi".


Anh lại đút cho cô thêm một miếng nữa, Thời Nghi ngoan ngoãn mở miệng.


Cô có thể cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay không tốt lắm, cũng không nói gì nhiều, đợi đến lúc Châu Sinh Thần đặt bát cháo và thìa xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rút ra một chiếc dây chuyền.


"Mặt ngọc bình an?" Cô nhoẻn miệng cười.


"Phải, là mặt ngọc bình an". Giọng anh mệt mỏi, nhưng cũng rất dịu dàng.


"Giúp em đeo vào nhé?" Thời Nghi chỉ vào cổ mình, làm nũng. "Nó nhất định sẽ bảo vệ em".


Đó cũng là ý của anh.


Châu Sinh Thần cầm mặt ngọc bình an, giúp Thời Nghi tháo chiếc dây chuyền rồi đeo cho cô: "Tối qua làm sao em bị rơi xuống nước?"


"Tối qua?" Cô chạm vào món quà anh tặng mình, nghĩ kĩ lại. "Lúc thuyền đang quay đầu thì hơi chao đảo, khi ấy Văn Hạnh đang ngồi cạnh thuyền, nói đau đầu, em dìu cô ấy, nhưng đứng không vững nên bị rơi xuống nước".


"Đứng không vững?"


Vâng, có lẽ chỗ em đứng không tốt, cũng không giữ được thăng bằng, vì vậy mới bị ngã xuống".


Sự việc xảy ra trong chớp mắt, lại quá bất ngờ, cô thật sự không cảm thấy có gì đặc biệt.


Anh ôm Thời Nghi từ phía sau thật chặt, để cô dựa vào lòng mình: "Anh mệt quá, muốn ngủ một lúc".


"Vậy anh cởi áo ngoài lên đây với em đi". Cô cầm tay anh, cảm thấy rất ấm áp.


Cứ dựa như thế này đi". Anh cũng khe khẽ đáp lại. "Anh ngủ không lâu, ôm em như thế này, nhắm mắt nghỉ một lúc là được mà".


Anh nói rồi bỏ kính xuống, đặt sang bên cạnh.


Ôm cô trong tay, rồi thật sự không nói gì nữa, chầm chậm vào giấc ngủ.


Thời Nghi sợ đánh thức anh, không dám cử động.


Ngồi đến lúc cơ thể đều mỏi nhừ cũng không dám xoay người, cô chỉ khẽ bĩu môi thì thầm: "Nhà khoa học của em ơi, đây là cách anh chăm người ốm sao...".


Anh sợ cô nóng nên mở điều hoà trong phòng, lại sợ cô cảm thấy bí nên cửa sổ cũng để mở. Nhiệt độ rất mát mẻ, ý nghĩ muốn cử động mà không dám dần dần biến mất, lại nhớ tới những lời của Văn Hạnh.


Thời Nghi nhớ trong khoảnh khắc cô tỉnh lại bên bờ sông, thấy anh quỳ bên cạnh nhìn mình.


Văn Hạnh còn nói sắc mặt anh trắng bệch, không thể nói bất cứ câu nào, chỉ gọi tên cô. Có lẽ là chỉ anh dùng tư thế ấy, kéo cô từ trong cơn ảo giác quay trở về.


Từ đoạn ký ức ở thư phòng, đến bờ sông ngập ánh sáng của hoa đăng. Từ quá khứ, đến hiện tại.


Cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi cảm thấy thật hạnh phúc.


Cô khe khẽ nhấc tay anh lên, cúi đầu hôn nhẹ, sau đó lại đặt về chỗ cũ.


Lúc cô gái quay lại giúp cô rút kim truyền ra, Châu Sinh Thần mới tỉnh dậy.


Thời Nghi hỏi anh xem có thể cùng đi thăm bà ngoại không, Châu Sinh Thần hơi do dự, Thời Nghi lại nói, bà ngoại quý cô như thế, nếu đi thăm bà sẽ rất vui, hơn nữa có anh ở bên nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Cuốỉ cùng anh cũng đồng ý, gọi chú Lâm đi chuẩn bị xe.


Lúc đến nơi, vừa đúng lúc gặp được cả Châu Văn Xuyên và Đồng Giai Nhân.


Hai người đang nói chuyện với bà, khi cô bước vào khẽ gật đầu định chào hỏi. Đối với người em trai và em dâu này của Châu Sinh Thần, cô không thích chung đụng chút nào, còn cầu mong càng ít gặp càng tốt, nhưng nếu tình cờ chạm mặt như thế này thì cũng không có cách nào khác.


"Không biết còn có thể đợi được tới lúc nhìn thấy cháu ra đời hay không...". Bà chạm khẽ vào bụng Đồng Giai Nhân, mỉm cười, tay còn lại vẫn không ngừng lần tràng hạt.


"Làm sao mà không gặp được chứ?" Đồng Giai Nhân nhỏ giọng cười, nói: "Cháu vẫn còn đợi bà đặt tên cho nữa mà".


"Phải rồi". Tâm trạng của bà ngoại dường như rất tốt. "Tên của cháu đều là bà đặt cho, mới chớp mắt thôi mà đã lớn nhường này rồi".


Họ đều cười.


Bà ngoại rất yêu quý Đồng Giai Nhân và Châu Sinh Thần.


Nghe qua cuộc đối thoại cũng đủ hiểu Đồng Giai Nhân thật sự lớn lên cùng Châu Sinh Thần, lúc đó bà ngoại đã chăm sóc họ trong một khoảng thời gian dài. Thanh mai trúc mã, hẳn là từ dùng để hình dung loại tình cảm này?


Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cách đó không xa là Châu Văn Xuyên.


Hai người trong chốc lát bị bỏ rơi, đều im lặng


Thời Nghi cứ nhìn bà ngoại, đợi bà nhìn sang mới mỉm cười biết mình đang ở trong phòng. Còn Châu Văn Xuyên thì chỉ dõi mắt vào Đồng Giai Nhân, có vẻ rất để tâm đến người vợ này.


"Mẹ cháu cũng muốn đến thăm bà". Đồng Giai Nhân bỗng nhiên nhắc tới mẹ Châu Sinh Thần.


Bà chỉ "ừ". khẽ một tiếng.


Không đáp lại câu gì, chỉ tế nhị chuyển chủ đề.


"Bà thấy hai anh em cháu hình như không hay gặp nhau". Bà ngoại nhìn Châu Văn Xuyên. "Làm sao gặp nhau mà khó khăn vậy, cũng không nói gì với nhau nữa?"


Châu Văn Xuyên cười: "Cháu dâu, nói chuyện với bà là được rồi mà, chúng cháu chỉ ngồi nghe thôi ạ".


Châu Sinh Thần cũng cười khẽ, nói: "Hôm nay chủ yếu đến thăm bà, chúng cháu muốn nói chuyện với nhau còn có nhiều dịp khác mà".


Xem ra hai anh em nhà họ tung hứng rất giỏi.


Nhưng cũng chỉ là "xem ra". mà thôi.


Thời Nghi nghĩ, bản thân cô còn nhận ra điều đó, bà không thể không nhìn ra.


Quả nhiên, bà ngoại khẽ thở dài, chầm chậm nói: "Quân tử có ba điều răn: Lúc trẻ, khí huyết chưa ổn định, phải tránh đam mê nữ sắc; đến khi khí huyết đương thịnh, phải tránh cùng người tranh đấu; về già huyết khí đã suy, phải tránh không được tham lam[1]".


[1] Nguyên văn: Quân tử hữu tam giới: thiếu chi thời, huyết khí vị định, giới chi tại sắc; cập kì tráng dã, huyết khí phương cương, giới chi tại đấu, cập kì lão dã, huyết khí kí suy, giới chi tại đắc (君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得) trích trong Luận ngữ của Khổng Tử. (HĐ)


Cô hoài nghi nhìn Châu Sinh Thần.


Dường như anh đoán ra điều bà ngoại muốn nói bèn khẽ cười.


"Hai đứa các con đang lúc trai trẻ, phải tránh những việc ngoài thân dẫn đến tranh đấu...". Bà ngoại giải thích. "Anh em như thể tay chân, là duyên phận rất khó có được".


Châu Văn Xuyên lắc đầu cười: "Bà ơi, bà suy nghĩ nhiều quá rồi".


ồng Giai Nhân cũng nắm tay bà rất dịu dàng: "Bà ơi, không phải thế đâu ạ, họ là hai anh em, nếu thật sự có khoảng cách thì vẫn còn cháu mà".


Bà ngoại cười như không cười, tiếp tục lần tràng hạt.


Thật sự rất thành kính.


Có lẽ người già nào cũng đều kính Phật như vậy!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam của tác giả Mị Dạ Thủy Thảo truyện ngôn tình sắc xoay quanh

21-07-2016 20 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Nắng gắt - Cố Mạn

Nắng gắt - Cố Mạn

Văn án: - Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu

11-07-2016 41 chương
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi là truyện ngôn tình cổ đại cung đình được đăng tải miễn phí

20-07-2016 131 chương
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh có nội dung

27-07-2016 10 chương
Đôi tai của tâm hồn

Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại

01-07-2016
Cà phê đắng hay ngọt?

Cà phê đắng hay ngọt?

Trong chuyện tình cảm, không thể thúc giục... *** Nó hồng hộc chạy lên tầng 4 trong

24-06-2016
Just brother

Just brother

Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng

23-06-2016
Sinh nhật thứ 25

Sinh nhật thứ 25

Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi,

24-06-2016
Và tôi bật khóc

Và tôi bật khóc

Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần.

30-06-2016
Cùng nhau vượt qua nhé!!

Cùng nhau vượt qua nhé!!

Bố mẹ nó làm mọi điều để chia cách hai đứa nó. Nó đau lắm. Nó hận nó không đủ

24-06-2016
Hương lúa

Hương lúa

Lụa tựa lưng bên anh tút từng cọng rơm vàng óng hít hà mùi thơm của hoa đồng cỏ

28-06-2016