Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo

Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 23
5 sao 5 / 5 ( 92 đánh giá )

Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo - Chương 13 - Câu đố không thể giải

↓↓

Tụng kinh niệm Phật, bất cứ lúc nào cũng có thể quên đi người bên cạnh mình.

bạn đang xem “Cốt cách mỹ nhân - Mặc Bảo Phi Bảo” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Bốn người rời khỏi căn gác nhỏ, sắp đến bữa tối, Đồng Giai Nhân nhìn hai anh em họ, bỗng nhiên đề nghị ra ngoài dùng bữa. Cũng vì rất lâu rồi không gặp nên muốn ôn lại chuyện cũ.


Đi thôi". Lúc Châu Sinh Thần nhìn tỏ ý dò hỏi, Thời Nghi thấp giọng nói.


Nơi đây cách nhà hàng mà nhà họ Châu Sinh dùng để đãi khách cũng không xa.


Bốn người một bàn cạnh cửa sổ.


Ngoài cửa sổ là hồ sen, trên mặt nước sen vẫn chưa tàn.


"Em nghe mẹ nói lần trước lúc chị Thời Nghi đến có vẽ một bức tranh?" Đồng Giai Nhân tự tay cầm bình trà rót cho cô. "Còn làm cho bác Lưu khen ngợi không ngớt, em cũng muốn xem".


Cô cười, nói cảm ơn: "Chị chỉ vẽ mấy bông hoa sen, vẽ nhiều thành quen ấy mà".


Đồng Giai Nhân cười không nói, đặt bình trà xuống.


Vừa may có người cầm đến hai chén canh, đặt cạnh Đồng Giai Nhân và Thời Nghi.


Bốn người đều cảm thấy hơi kỳ lạ, họ vẫn chưa kịp gọi gì, sao lại mang canh lên?


"Đây là phu nhân gọi". Người quản gia giải thích: "Một chén để mợ hai dưỡng thai, một chén để cô Thời Nghi bồi bổ sức khỏe".


Thời Nghi kinh ngạc, thật sự bất ngờ.


Đồng Giai Nhân nói biết rồi, mở ra rất nhanh, ngửi ngửi: "Ôi... cỏ vẻ như không ngon lắm".


Châu Văn Xuyên cười lắc đầu: "Uống hay không uống tùy em".


Thời Nghi cũng mở ra, canh thơm nức, phảng phất mùi thuốc Bắc.


Cô cầm muỗng canh khuấy chầm chậm, rồi múc một muỗng.


Thời Nghi đang muốn uống canh, bỗng bị Châu Sinh Thần ngăn lại: "Em đang dùng thuốc Tây y, uống canh có thuốc Bắc sẽ không tốt".


Giọng của anh không cao, mặc dù ngăn cản bất ngờ nhưng cũng rất có lý.


Nhưng.... Thời Nghi nghĩ một lúc, lại cất tiếng: "Em chỉ uống một hai thìa, mẹ anh biết sẽ thấy vui". Châu Sinh Thần đắn đo một lúc, không rõ là đang suy nghĩ gì.


Cô cúi đầu uống một thìa nhỏ, khẽ nhíu mày.


"Sao thế?" Anh cũng nhíu mày, hỏi cô.


"Đắng...". Thời Nghi lè lưỡi, cười.


Châu Sinh Thần bất ngờ, nhưng cũng cười: "Chờ một chút để họ mang cho em điểm tâm ngọt".


"Vâng".


Từ khi bị ngã xuống nước, Châu Sinh Thần càng ngày càng thận trọng với những người ở cạnh cô.


Mỗi khi qua lại trong biệt thự này đều có một cô gái và chú Lâm đi cùng cô, Thời Nghi sợ phiền hà, nên càng ở yên trong phòng mình, nghĩ rằng khi tháng Bảy này qua đi sẽ ổn hơn.


Dẫu sao ở Thượng Hải cô vẫn còn bạn bè của mình, ở đây ngoài Văn Hạnh thực sự không còn có ai nói chuyện nữa, nhưng cũng là nơi yên tĩnh để cô đọc sách.


Từng từ từng chữ, đều rất tập trung.


Thái độ của mẹ Châu Sinh Thần đang dần dần biến chuyển.


Thậm chí còn có lúc mời cô qua uống trà.


Cô sợ Châu Sinh Thần sẽ lo lắng, chỉ khi đi cùng anh mới dám đến. May mà có lý do "sức khỏe không tốt"., nếu không có lẽ bố mẹ biết sẽ nói cô không tôn trọng bề trên.


Mẹ anh luôn tự mình chuẩn bị thuốc bổ để cô uống mỗi ngày.


Đây là một hành động rất kỳ lạ, giống hệt như Châu Sinh Thần đối với cô, ăn gì dùng gì, đều phải chính mắt nhìn thấy mới yên tâm.


"Ta nghe Văn Hạnh nói, cô đã đọc rất nhiều sách cổ rồi?" Mẹ anh đợi cô bỏ muỗng canh xuống rồi mới hỏi.


Cháu có đọc một ít,". Cô cười, "cảm thấy câu chữ trong văn cổ rất đẹp".


"Thích cuốn nào?"


"Rất nhiều ạ, ừm... những cuốn sách đã xuất bản hầu như cháu đều xem qua, còn có một số sách ở tàng thư lâu nữa".


Thời Nghi không thích những mối quan hệ quá phức tạp giữa người với người, vì thế hai mươi mấy năm nay, phần lớn thời gian cô đều đọc sách, đọc về sự thay đổi của các triều đại, về thi từ ca phú.


"Ta rất thích những cô gái biết đọc sách". Mẹ anh cười khẽ, nhìn cô.


Đây là lần đầu tiên, mẹ anh chịu thừa nhận cô.


Cô cũng cười.


"Nhưng... ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, cháu không phù hợp với gia đình ta". Mẹ anh nhìn cô, tiếp tục nói. "Gia đình cô rất tốt, không phải quan chức hiển đạt gì, nhưng cũng là dòng dõi thư hương. Cha mẹ hòa thuận, không có anh chị em, mối quan hệ xã hội sau khi trưởng thành cũng rất đơn giản, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, mọi thứ rất ổn định, nguyên tắc, nghề nghiệp tự do thoải mái. Có đúng vậy không?"


Cô nghĩ một lúc, nói: "Vâng. Cuối tuần cháu ở cùng cha mẹ, buổi sáng đọc sách, buổi chiều tới mười hai giờ đêm đều làm việc trong phòng thu âm với bản thảo và micro".


Châu Sinh Thần nhìn cô.


Tựa hồ anh muốn ngăn mẹ mình đặt câu hỏi, nhưng không biết vì sao lại bỏ ý nghĩ đó đi.


"Ngoài mối quan hệ với bạn học, còn có diễn viên lồng tiếng của công ty, bạn hàng xóm, mối quan hệ xã hội của cô từ trước đến giờ đều không mở rộng ra thêm, phải không?"


"Vâng". Thời Nghi đáp rất thành thật: "Cháu thích dùng thời gian vào chuyên môn lồng tiếng và đọc sách, ngoài ra thời gian còn lại thì ở bên cha mẹ, cho nên các mối quan hệ rất đơn giản, cũng phù hợp với cháu".


Mẹ Châu Sinh Thần cười khẽ: "Cô sắp xếp cuộc sống của mình rất tốt, rất yên ổn, vậy tại sao không quay về tiếp tục sống cuộc sống của cô?"


Thời Nghi ngừng lại một lúc, muốn nói nhưng lại bị chặn lại.


"Cô Thời Nghi, nghe ta nói". Phong thái trên gương mặt bà, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. "Để ta lấy ví dụ cho cô thấy. Mười năm trước, một chiếc du thuyền xuất bến cửa biển này, du khách chủ yếu đến đây vì những cuộc giao dịch ngầm, mua bán tất cả các lĩnh vực từ chính trị, khoáng sản, ruộng đất, đá quý đến ma túy, vũ khí".


Cô nhớ những lời này hình như Châu Sinh Thần đã từng nói qua.


Có liên quan đến nguyên nhân cái chết của mẹ Tiểu Nhân.


Chủ nhân chiếc du thuyền này, lại là người nhà họ Châu Sinh...". Mẹ anh khẽ kéo áo choàng của mình, tựa hồ đang nhớ lại. "Lúc đó, trên tàu có mười chín người chết, một người là người nhà họ Châu Sinh, đó là mẹ của Tiểu Nhân, còn lại đều là người ngoài. Số tiền và động sản lưu thông trong sòng bạc khi ấy đã lên tới mấy tỷ đô la Mỹ. Còn nhà họ Châu Sinh lúc đó đã lấy được quyền nắm giữ thị trường xe hơi của Iran, đồng thời cũng có được mỏ khoáng sản nguyên sinh duy nhất trên thế giới".


Mẹ anh dừng lại một chút, gọi người thay trà mới.


Là Bích Giản Minh Nguyệt.


"Nghe xong có thấy giống với mấy bộ phim cô lồng tiếng không?" Mẹ anh ra hiệu cho cô dùng trà.


Thời Nghi khẽ gật đầu.


Một ví dụ cụ thể như vậy đơn giản đã miêu tả chính xác cuộc sống của nhà họ Châu Sinh. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là một gia đình hoàn toàn khác biệt, là một "thế giới ngầm"., có trong tay lãnh thổ của riêng mình.


Kỳ thực càng nghe càng thấy giống một câu chuyện hơn.


Quá xa lạ so với cuộc sống thực tại, nghe chỉ thấy giống truyền thuyết.


"Khả năng tiếp nhận của cô rất tốt, ít nhất là trong chuyện lần này, phản ứng đều rất đúng mực". Mẹ Châu Sinh Thần khẽ thở dài, giọng nói dần trở nên dịu dàng: "Nhưng, cô sẽ không thể nào thích ứng được với cuộc sống của nhà họ Châu Sinh, đúng không?"


Thời Nghi "vâng". một tiếng.


Không thích ứng được, cũng không thể chấp nhận được.


Mẹ của anh cười, không nói gì thêm.


Bà cũng đã nói hết những điều cần nói, chính trị, thời cuộc, quan hệ lạnh nhạt giữa những người trong nhà. Nếu nhìn thấy xác của mẹ Tiểu Nhân lúc đó chắc cô gái này sẽ suy sụp.


Dù nói thế nào, gia pháp và những giao dịch ngầm này đều nằm ngoài pháp luật.


Thời Nghi nhìn Châu Sinh Thần đang cầm tách trà, áo trắng quần đen, đeo kính gọng kim loại cũng màu đen.


Anh uống trà, nói chuyện hay làm việc gì không có đặc biệt, giống như lần cô đứng đợi anh ở Viện nghiên cứu ở Tây An, anh khoác chiếc áo blouse của phòng thí nghiệm rảo bước về phía cô.


Vô cùng nghiêm cẩn, bất luận là đời thường hay đang làm việc.


Cô đã từng hỏi anh, tại sao lại dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học. Anh đã trả lời là như thế là để khiến cho nhiều người hạnh phúc hơn.


Câu nói đó cô vẫn còn nhớ, mỗi lời anh nói, cô đều nhớ rất rõ ràng.


Cho nên cô rất kiên định.


Cô có thể đi theo anh, làm những việc anh thật sự muốn làm.


Khi Thời Nghi và mẹ mình nói chuyện, Châu Sinh Thần từ đầu đến cuối đều không tham gia.


Chỉ có lúc mệt mỏi, anh mới chống khuỷu tay vào thành ghế, bỏ kính xuống, day sống mũi và mi tâm, thỉnh thoảng lại nhìn Thời Nghi. Mẹ anh nói xong chuyện cần nói, rất nhanh quay lại chủ đề, văn học và thơ từ ca phú. Lúc Văn Hạnh đưa Đồng Giai Nhân đến, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cũng chen vào góp vui. Lần này không chỉ là Đồng Giai Nhân, thậm chí cả Văn Hạnh cũng nhắc đến bức họa Thời Nghi đã từng vẽ và những lời khen ngợi mà vị khách kia dành cho cô.


"Ông Trần là bạn cũ của ta"., Mẹ anh cười nói, nhớ lại: "Ông ta rất ngạo mạn, rất hiếm khi khen người khác".


"Chị dâu...". Văn Hạnh ngay lập tức sửa lời. "Chị Thời Nghi, em thật sự rất muốn nhìn thấy bức tranh của chị, đáng tiếc đã tặng cho bác Trần rồi". Đồng Giai Nhân cười: "Hay hôm nay vẽ lại một bức, đặt ở nhà họ Châu Sinh là được rồi".


"Được không?" Văn Hạnh cười, nhìn Thời Nghi. "Được không, chị Thời Nghi?"


Thời Nghi đang định nhận lời, Châu Sinh Thần đột nhiên xen vào: "Vẽ tranh rất hao tổn tinh thần, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa hồi phục".


"Cũng phải". Văn Hạnh hơi mất hứng.


Nhưng...". Anh chậm rãi nói tiếp, đưa ra một đề nghị khác, "anh có thể thử vẽ lại một bức như thế".


Giọng rất bình thản, tựa như đó là một việc rất đơn giản vậy.


Mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi khi đó bức tranh vừa vẽ xong đã bị lấy đi, cho dù anh đã nhìn cũng chỉ duy nhất một lần đó. Vẽ lại bức tranh chỉ nhìn qua một lần, nói thì đơn giản nhưng lúc hạ bút thì thật sự rất khó.


Thời Nghi cũng có chút do dự, mãi cho tới khi thấy anh đứng trong phòng đọc sách hạ bút.


Đầu tiên là cỏ lau, mỗi nhánh đều rất nhiều lá.


Từng tầng một, có lúc lại dừng, dường như đang nhớ lại.


Vẽ xong cỏ lau, anh dừng bút, rửa qua bút bằng nước sạch, chấm vào mực đen, đặt bút xuống, hoa sen nở bừng.


Anh rất chuyên tâm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chỉ tập trung vào trang giấy đặt trước mặt.


Một bông sen.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên

Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên

Văn án: Hơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát

10-07-2016 66 chương
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Truyện Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh thuộc thể loại tiểu thuyết

23-07-2016 10 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Anh và em

Anh và em

Chúng tôi dời đi lúc chiều nhập nhoạng. Đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe. Tôi nhìn lại

27-06-2016
Một chuyến đi

Một chuyến đi

Ngồi trên xe từ sân bay về nhà, cô chẳng biết nói gì trong câu chuyện phiếm về cuộc

23-06-2016
Cốc chanh muối

Cốc chanh muối

Anh quay số: "Tôi đã mặc hết một lượt những chiếc áo được em thắt sẵn cavat

30-06-2016
Bình yên nơi khác

Bình yên nơi khác

- Cô nói: Hãy xem như em chỉ là một nốt nhạc trầm trong lòng anh. Anh lắc đầu. - Anh

24-06-2016
Tin nhắn thứ 1000

Tin nhắn thứ 1000

Khi tôi nhắn đến tin thứ 999 anh đã nhắn lại cho tôi, lần đầu tiên anh nhắn lại

30-06-2016
Chàng trai buổi sáng

Chàng trai buổi sáng

Nàng gọi chàng là Chàng trai buổi sáng của nàng, bởi vì chàng chỉ xuất hiện ở đó

25-06-2016

80s toys - Atari. I still have