Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 106 đánh giá )

Phong Vân - Đan Thanh - Chương 2 - Vân 1

↓↓

Lần này Hoắc Bộ Thiên cùng Xích Thử vội thử một chưởng, bởi vì không dùng kiếm, chỉ dùng thân hình liều mạng, liền bị thương nặng. Song Hoắc Bộ Thiên tuy là thân mang trọng thương, nhưng tự tin lại không giảm chút nào, bởi vì Hoắc gia kiếm pháp cũng không tầm thường, nếu nói có kiếm trong tay, vị tất sẽ thất bại bởi nhị quái này.

bạn đang xem “Phong Vân - Đan Thanh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đương nhiên việc cần làm đầu tiên, trước hết là trị liệu thương thế, để tránh hai người bọn họ dò xét đánh lén.


Bất quá hôm Xích Thử rời đi thì sắc mặt phát xanh, Hoắc Bộ Thiên thầm cân nhắc, luận về thương thế của Xích Thử so với hắn cũng rất nặng, đại khái cũng phải năm, sáu ngày mới có thể hồi phục, đến lúc đó cũng đã qua đại thọ của hắn.


Hắn một bên vận công chữa thương, một bên suy xét, đang lúc tập trung toàn bộ tinh thần, đột nhiên một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp sau lưng.


Trong lòng hắn cả kinh, nhưng lập tức cảm thấy hai tay kia cũng không có ý tập kích, có thể tại lúc hắn vận công chữa thương, cảm giác tê liệt, cùng với tạp niệm sinh ra, nếu không tuyệt sẽ không để người hồn nhiên tiến tới mà không phát hiện.


Đúng là như thế, người này bước không tiếng động, tay chân rất nhẹ nhàng.


Hai tay kia ở trên lưng Hoắc Bộ Thiên không ngừng xoa bóp, Hoắc Bộ Thiên chỉ cảm thấy thoải mái hưởng thụ nói không nên lời, cả người thư thái vô cùng, nhưng hồi tâm suy nghĩ, loại thôi huyệt pháp này giống như quá thôi huyệt chân truyền của Hoắc gia, hai gã con của mình bản tính ngu độn không thể lĩnh hội, chỉ có con trai thứ ba....


Đột nhiên Hoắc Bộ Thiên tâm thần vừa động, lập tức thu nhiếp vận công khí tức, quay đầu vừa nhìn, người sau lưng quả nhiên là Bộ Kinh Vân!


"Kinh Giác" hắn thầm cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt ngoài trừ Bộ Kinh Vân, còn có một chén trà thuốc đặt cẩn thận trên bàn.


Phía sau vẻ lạnh lùng, mới chính là Bộ Kinh Vân!


Đây là điều mà Hoắc Bộ Thiên một mực kì đợi từ Bộ Kinh Vân!


Bộ Kinh Vân vẫn như cũ không có mở miệng nói chuyện, chỉ bưng chén trà thuốc, đưa cho Hoắc Bộ Thiên.


Tại thời khắc thân thể suy yếu như thế, nhưng Hoắc Bộ Thiên cảm giác một cỗ nhiệt huyết công tâm, hốc mắt ươn ướt, nói :" Hài tử, thuốc này,,,,,là do con sắc sao ?"


Bộ Kinh Vân gật đầu.


Hoắc Bộ Thiên cảm động cùng cực mà cười, chậm rãi đón lấy chén trà thuốc, theo đó đem chén trà uống từng ngụm từng ngụm , trà thì đắng, nhưng hắn lại cảm thấy ngọt trong lòng. Chén trà này, biểu hiện tấm lòng của Bộ Kinh Vân


Hắn đem chén trà một ngụm uống cạn, ngưng mắt nhìn Bộ Kinh Vân, rốt cục hắn cảm thấy băng tuyết trong mắt đứa nhỏ này đã hòa tan, hết thảy không thể dùng lời mà nói. Giờ phút này, Bộ Kinh Vân đã chính thức là con của hắn.


Lệ trong hốc mắt của hắn không ngừng rơi xuống, tự muốn tràn qua vành mắt mà ra! Chỉ sợ đẫm lệ trước mặt đứa nhỏ này, Hoắc Bộ Thiên tránh khỏi ánh mắt của Bộ Kinh Vân, nói :" Cám ơn con!"


Bộ Kinh Vân mỉm cười không nói.


Hắn cười, giống như gió hiền của mùa đông, tuyệt đối không thể phát sinh.


Nhưng thực sự lại phát sinh trước mắt Hoắc Bộ Thiên, điều này trong cả đời hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Kinh Vân tươi cười,


Có lẽ, cũng chỉ một lần duy nhất.


Bộ Kinh Vân giống như không muốn quấy rầy hắn vận khí chữa thương, đang muốn lui ra.


Khi hắn lui đến cạnh cửa, Hoắc Bộ Thiên đột nhiên nói :" Kinh Giác, ngày mai là ngày đại thọ của ta, nếu con không ngại, ta hy vọng con có thể không giống trước đây một mình trốn ở trong phòng, ta hy vọng con có thể thay qua y phục, ngồi ở trên tiệc rượu, để ta đem con giới thiệu cho tất cả thân bằng môn nhân biết, Hoắc Bộ Thiên ta có một đứa con tuyệt vời!


Ở sâu trong tâm khảm của Hoắc Bộ Thiên, thì ra chỉ bình phàm như thế này, tâm nguyện nhỏ bé như thế không đáng nói sao ?


Bộ Kinh Vân trầm mặc một lúc, rốt cục gật đầu


Đứa nhỏ mồ côi cô độc này, đến cuối cũng cũng bằng lòng gia nhập quần chúng.Hoắc Bộ Thiên không khỏi cảm thấy được an ủi.


Trong nháy mắt, đại thọ của Hoắc Bộ Thiên, đêm đó.


Đại môn của Hoắc gia sớm đã sửa chữa ổn thỏa, giống như đêm đại hôn của Hoắc Bộ Thiên năm năm trước, vẫn như cũ giăng đèn kết hoa, tiếng chiêng trống inh ỏi rung trời chấn đất, cát khánh đầy cửa, không chỗ nào là không náo nhiệt.


Tất cả tân khác đến đều không phải là người trong võ lâm, là thân bằng hảo hữu của Hoắc gia trang, chỉ vì thương thế của Hoắc Bộ Thiên vừa mới khỏi, mặc dù cố hết sức, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, là do trong lòng vui mừng mà ra.


Bởi vì, ngay hôm nay, hắn muốn tất cả tân khách đều biết, hắn còn có một con trai – Hoắc Kinh Giác.


Trong lo lắng bận rộn, Phúc tẩu đột nhiên vội chạy đến, vội la lên :" Lão gia, không được rồi, không thấy tiểu thiếu gia a!"


Hoắc Bộ Thiên không khỏi ngẩn người, một hồi lâu mới hiểu được chuyện, nói :" Cái gì ?"


Phúc tẩu nói :" Vừa rồi lão nô muốn đem tân y mang cho thiếu gia thay, mới phát hiện trong phòng hắn đã không có một bóng người."


Ngô Giác và Đồng Giác ở bên nghe thấy tình hình như thế, khó tránh khỏi như thoát khỏi tai vạ mà vui mừng, Đồng Giác nói hỏ bên tai Ngô Giác :" Đại ca, xem ra Du Bình là người rất sợ đối mặt với nhiều người như vậy, mới không biết trốn đến chỗ quỷ quái nào."


Ngô Giác mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói :" Dù sao, chó rốt cục vẫn là chó, sao có thể bước đi bằng hai chân?"


Mặc dù hai người chỉ là thì thầm to nhỏ, nhưng với công lực của Hoắc Bộ Thiên, nghe được không sót mẩu chuyện, tức thì hai hàng lông mi không khỏi dựng lên, ánh mắt như đuốc nhìn hai con trai của mình, nói :" Thật là miệng chó không mọc được ngà voi!"


Hai người nghe cha nói, sắc mặt đỏ lên, cũng không nói nhiều.


Hoắc Bộ Thiên mắt lộ ra thần sắc kiên định, nói :" Ta tuyệt đối tin tưởng đứa nhỏ này! hôm qua nó đã gật đầu, tuyệt sẽ không hối hận nuốt lời! Phúc tẩu, ngươi thử đi ra bên ngoài tìm nó xem!"


Phúc tẩu thấy lão gia kiên định tin tưởng không chuyển như thế, chỉ phải theo lệnh mà làm, đang muốn cất bước đi ra cửa, đột nhiên, hơn mười gia đinh như cánh diều đứt dây bị ném đến.


Hơn mười tên gia đinh đã chết!


Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Duyên phận trong đời

Duyên phận trong đời

Chuyện này giải thích cho những cuộc tình dù giữa họ quả thực không có vấn đề gì

24-06-2016
Vì anh ấy là công an

Vì anh ấy là công an

Anh không yêu em bằng vũ trụ được... Tình yêu của anh chỉ lớn bằng đúng con người

25-06-2016
Người cha mù

Người cha mù

Tôi gạt tay bố ra và chạy lên gác, lúc ấy tôi ghét bố lắm, chỉ vì bố không còn

30-06-2016
Quà tặng bà

Quà tặng bà

Mây thầm cảm ơn, cuộc sống tuy vất vả nhưng Mây đã có những người thân mà Mây

28-06-2016
Gái Đến Ở Cùng Nhà

Gái Đến Ở Cùng Nhà

Tên truyện: Gái Đến Ở Cùng NhàTác giả: Hoang Thien AnhThể loại: Truyện VOZ, ReviewTình

18-07-2016 11 chương
Có một ngày như thế

Có một ngày như thế

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi thích

27-06-2016
Chấm đỏ

Chấm đỏ

Mọi thứ thay đổi, chầm chậm... *** 1. Không ai lưu tâm ở khúc quanh mọc một cái cây

27-06-2016
Đồ mặt đểu

Đồ mặt đểu

Tôi mở tin nhắn, những con chữ cứ nhấp nhô như sóng trước mắt làm tôi lại... say:

30-06-2016

Old school Swatch Watches