- Đây là bức bách lý đồ đó sau ?
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lâm Tuyết Trinh gật đầu:
- Đúng vậy.
Đôi lông mày rậm của Hoắc Vũ Hoàn hơi nhíu lại:
- Bức họa mà lệnh sư đã mua ở Tiểu Nguyệt sơn trang đem về chính là bức này ?
Lâm Tuyết Trinh đáp :
- Không sai ! chính là bức này
Đột nhiên Lâm Tuyết Trinh lắc đầu với vẻ nghi hoặc và nói:
- Nhưng mà lúc mới mua về, trên bức hoa. rõ ràng có cá, tại sao bây giờ ngay cả một con cũng không thấy ?
Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:
- Chính mắt cô nương đã nhìn thấy ?
Lâm tuyết Trinh đáp:
- Đúng như vậy ! Lúc ấy trên bức hoa. này có vẽ đủ hình một trăm con cá chép. Tứ thái của mỗi con đều hoàn toàn khác nhau.
Hai vị xem này, giữa những làn sóng và đám cỏ này, không phải còn có những khoảng trống hay sao ? Chính những chỗ trống này, trước đây vốn đã từng có hình vẽ những con cá chép.
Lời của Lâm Tuyết Trinh nói không sai chút nào. Ở khoảng giữa những làn sóng và cỏ trên bờ có rất nhiều chỗ trống hình dài dài.
Hoắc Vũ Hoàn chăm chú nhìn bức hoa. một hồi lâu, rồi buông tiếng thở dài:
- Tại hạ đã sống mấy mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện quái lạ như vậy. Cá chép trong bức hoa. tự nhiên không cánh mà bay đi mất.
Thiết Liên Cô nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ bỗng nhiên lên tiếng:
- Theo muội đoán, bách lý đồ rất có thể hai bức giả thật. Một bức có cá, còn một bức thì không. Bức mà chúng ta vừa nhìn thấy chỉ là bức giả mà thôi.
Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:
- Nếu thật sự có hai bức giả và thật, đương nhiên phải được vẽ hoàn toàn giống nhau. Chứ làm gì mà cố ý vẽ khác biệt như vậy ?
Thiết Liên Cô trầm ngâm một hồi, rồi nói:
- Thế thì có khi nào chúng được vẽ thành hai bức chánh và phụ hay không ?
Một bức chỉ vẽ phong cảnh, cỏ cây và dòng nước, còn một bức khác toàn là vẽ cá không. Sau đó mang hai bức dán chồng lên nhau thành một...
Hoắc Vũ Hoàn trong lòng cảm thấy lời nói của Thiết Liên Cô hơi có lý, bèn hỏi:
- Tại sao cửu muội lại có những ý tưởng như vậy ?
Thiết Liên Cô mỉm cười nói:
- Muội nghĩ, bí mật của bức bách lý đồ đa phần nằm ở trên bức có một trăm con cá chép.
Còn bức vẽ phog cảnh, cây cỏ và sông nước chẳng qua chỉ là vật làm nền mà thôi. Nếu không tại sao Hứa lão tiền bối lại mang bức hoa. quý giá như vậy đặt trong cái rương này chứ ?
Hoắc Vũ Hoàn phấn khởi nói:
- Cửu muội thật không hổ thẹn là "lan chất huệ tâm", cách nghĩ không chỉ độc đáo mà thôi, hơn nữa còn rất có thể...
Lâm Tuyết Trinh bỗng lên tiếng hỏi:
- Nếu quả thật là như vậy thì bức hoa. chính kia hiện đang ở đâu chứ ?
Thiết Liên Cô dùng tay chỉ chỉ nói:
- Chắc chắn là nó hiện đang được cất giấu bên trong tấm cửa sắt bí mật kia.
Lâm Tuyết Trinh vội quay sang hỏi:
- Hoắc Đại ca ! cái chìa khoá đâu rồi ? hãy lấy ra mở tấm cửa sắt kia thử xem.
Hoắc Vũ Hoàn lấy cái chìa khoá ra, rồi từ từ bước về phía tủ sách.
Khi cái chìa khoá vừa được cắm vào trong ổ lập tức nhịp tim của Hoắc Vũ Hoàn đập mạnh lên.
Sau đó cái chìa khoá bắt đầu từ từ chuyển động...
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên.
Tấm cửa sắt kiên cố chầm chậm được mở rạ..
Lúc này ba cái đầu chụm lại về một hướng, sáu ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn vào bên trong tấm cửa sắt.
Nhưng kết quả đã khiến cho mọi người hoàn toàn thất vọng.
Bên trong tấm cửa sắt chỉ có vỏn vẹn một cái túi nhỏ bằng lụa trắng. Ngoài ra, ngay cả một mãnh giấy nhỏ cũng không có, đừng nói chi một bức hoa. lớn.
Cả ba người đều đưa mắt nhìn nhau, trên mặt của họ không giấu được vẻ hoang mang.
Hoắc Vũ Hoàn đưa tay vào trong lấy cái túi lụa ra đưa cho Lâm Tuyết Trinh.
Lâm Tuyết Trinh dùng tay bóp bóp cái túi, bên trong dường như có hai vật bằng kim loại hình tròn.
Bất giác nàng nghi hoặc hỏi:
- Quái lạ ! là vật gì vậy kìa ?
Thiết Liên Cô nói:
- Đây là di vật của lệnh sư, vậy Lâm cô nương hãy mở nó ra thử xem.
Lâm Tuyết Trinh cúi đầu xuống mở cái túi ra. Bỗng nhiên nàng "ồ" lên một tiếng kinh ngạc.
Thì ra vật bên trong cái túi chính là một cặp vòng đeo tay bằng vàng óng ánh.
Cặp vòng đeo tay này được chế tạo rất là tinh xảo. Từ kiểu dáng đến kích thước của hai cái vòng hoàn toàn giống nhau.
Hình dáng của cái vòng giống như tư thế của con phượng hoàng đang bay. Đầu và đuôi của con phượng hoàng giao nhau thành một hình tròn. Còn mỗi cái cánh được nạm từ ngoài vào, xem ra chúng sinh động giống như thật.
Lâm Tuyết Trinh bỏ cái túi lụa xuống, hai tay nâng niu cặp vòng kim phụng, mỉm cười nói:
- Thiết tỉ tỉ ! Tỉ xem này, cặp vòng này đường nét thật tinh xảo, kiểu dáng cũng rất là đặc biệt.
Thiết Liên Cô xem qua một hồi, cũng gật đầu nói:
- Quả thật không sai chút nào, thủ thuật chạm khắc tinh tế như thế này quả thật là hiếm thấy.
Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên:
- Tại sao ?
Hoắc Vũ Hoàn cúi xuống nhặt cái túi lụa trắng lên nói:
- Hai vị xem đây !
Lúc này, Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh mới chú ý đến sáu chữ viết trên cái túi là "Kim phụng hiện, bách ngư phi"
Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên hỏi:
- Câu này có nghĩa gì ?
Hoắc Vũ Hoàn đáp:
- "Kim phụng hiện" hiển nhiên là chỉ sự xuất hiện của cặp vòng kim phụng.
Còn câu "bách ngư phi" chính là nói hình cá trong bức bách lý đồ đã không cánh mà baỵ.. Xem hàm ý của sáu chữ này thì lệnh sư đã biết trước hình cá trong bách lý đồ sẽ ẩn mất.
- Nhưng mà một cặp vòng đeo tay và một bức hoa. không có liên quan gì với nhau, vậy tại sao cặp vòng Kim phụng xuất hiện, lập tức hình cá trong bức hoa. sẽ ẩn mất ?
Hoắc Vũ Hoàn nỏi:
- Tuy lý lẽ bên trong khiến cho người ta khó hiểu. Nhưng tại hạ tin rắng lệnh sư nhất định sẽ không vô duyên vô cớ bày ra trò bí mật như vậy. Hứa đại hiệp làm như vậy ắt có dụng ý rất sâu.
Lâm Tuyết Trinh nhì kỹ một hồi lâu sáu chữ được viết trên cái túi lụa trắng, nhưng vẫm không hiểu nó co ý nghĩa gì.
Bất chợt nàng nói với giọng đầy thương cảm:
Xưa nay sư phụ vẫn đối xử với hai huynh đệ của muội giống như là con ruột. Bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì, người cũng không hề dấu diếm. Lần này không hiểu tại sao sư phụ lại không nói cho hai huynh muội của đệ được biết...
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Theo tại hạ biết, không phải Hứa d0ại hiệp không nói cho hai vị biết, có lẽ là vì thời cơ chưa đến nên tạm thời chưa nói ra mà thôi.
Không ngờ tai hoa. đột ngột ập đến, vì thế không kịp thố lộ cho hai vị biết.
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Hiện tại người đã quy tiên rồi, vậy những bí mật để lại này ai mà có thể hiểu cho được chứ ?
Hoắc Vũ Hoàn an ủi nói:
- Cô nương không cần phải vội, tạm thời chúng ta giữ cặp vòng kim phụng và bức hoa. đồ kia lại rồi từ từ suy nghĩ. Tại hạ tin rằng nhất định chúng ta sẽ đoán ra ý nghĩa của nó.
Thiết Liên Cô thở dài nói:
- Đáng tiếc là lần này không có tam ca cùng đi, nếu không chúng ta có thể biết được bí mật của nó là gì rồi.
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Nhắc đến tam đệ, tự nhiên ta cảm thấy lo lắng. Mấy ngày nay không biết có xảy ra chuyện gì không ? Sao tự nhiên ta linh cảm rằng hình như là ở Liên Châu đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Thiết Liên Cô ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao đại ca lại nghĩ vậy ?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
Chương trước | Chương sau