- Còn tìm gì nữa chứ ? Nếu như không phá được cánh cửa này, cho dù không bị chết đói cũng bị mùi hôi này làm cho chết.
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
La Vĩnh Tường trả lới:
- Sự việc đã như vậy, có nôn nóng cũng vô ích. Bây giờ đệ hãy ngồi xuống để ta suy nghĩ lại xem.
Nói xong, La Vĩnh Tường dập tắt bó đuốc rồi ngồi xếp bằng xuống đất.
Đại Ngưu cực chẳng đã phải ngồi xuống theo. Nhưng ngồi chưa được bao lâu gã lại lên tiếng:
- Tam ca ! Có thể đốt đuốc lên được không ?
La Vĩnh Tường trả lời:
- Đệ sợ à ?
- Sợ thì không sợ, chỉ là... tối om như vậy mà cùng ngồi chung với những tử thi này, trong lòng cảm thấy hơi rờn rợn.
- Người chết cũng là người. Chúng ta không làm gì xấu hổ đến lương tâm, thì ho dù có ngủ trên đống người chết này cũng không có gì đáng sợ cả.
- Nhưng mà...
La Vĩnh Tường liền cắt ngang lời của gã:
- Chúng ta bị nhốt ở đây, trong vòng ba ngày cũng không đến nỗi bị chết vì đói. Ở đây dưới đất sâu, đương nhiên là dưỡng khí sẽ bị thiếu, nếu như lại đốt đuốc lên chắc chắn trong vòng một ngày chúng ta sẽ bị chết ngạt.
Đại Ngưu thở dài:
- Huynh nói rất đúng. Nếu như không tìm được lối ra, sớm muộn gì chúng ta cũng khó mà tránh khỏi cái chết.
La Vĩnh Tường trâmngầm một hồi, liền lên tiếng:
- Ta tin chắc trong gian mật thất này nhất định có lối ra khác.
- Tại sao tam ca biết được ?
- Ta hỏi đệ, đệ bị tên kia đánh lén trong rừng, rồi bị kéo xuống đường hầm, sau đó bị ném vào đây đúng không ?
- Đúng vậy !
La Vĩnh Tường nói tiếp:
- Theo ta đoán, vị trí gian thạch thất này nằm ở giữa dãy nhà gỗ và cánh rừng.
Nhưng mà lối ra của cánh cửa sắt này là hậu viện của căn nhà gỗ. Còn cánh rừng kia là phía trước dãy nhà đúng không ?
Đại Ngưu đáp:
- Không sai !
La Vĩnh Tường từ từ nói:
- Hay nói cách khác, tên kia nếu như muốn mang đệ vào trong gian thạch thất này, thì phải đi vòng ra phía sau dãy nhà, lúc ấy mới có thể vào cửa ngầm trong chuồng lợn đúng không ?
Đại Ngưu hỏi lại:
- Cửa ngầm trong chuồng heo nào ? Đệ không có biết ?
La Vĩnh Tường mới kể lại cho Đại Ngưu biết vì sao La Vĩnh Tường tìm được xuống dưới này...
Đại Ngưu "à" lên:
- Bây giờ đệ hiểu rồi, như vậy lời đoán của huynh không sai.
La Vĩnh Tường tiếp:
- Hay nói cách khác, tên kia nếu như muốn mang đệ vào trong gian thạch thất này, thì phải đi vòng ra phía sau dãy nhà, lúc ấy mới có thể vào cửa ngầm trong chuồng heo phải không ?
Đại Ngưu đáp:
- Hoàn toàn đúng như vậy.
- Nhưng trên thật tế thì không thể được. Bởi vì lúc ấy ta đang ở trong dãy nhà, cho nên tuyệt đối tên kia không thể nào vòng ra phía sau dãy nhà như vậy được.
Điều này chứng minh rằng, trong khu rừng kia có đường hầm thông giao với gian thạch thất này. Chỉ có điều chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi.
Đại Ngưu im lặng một lúc hình như đang suy nghĩ, rồi nói:
- Tam ca nói như vậy, đệ mới sực nhớ lại một việc. Tên kia trên đường mang đệ đến đây, dường như có băng qua một cái ao nước.
La Vĩnh Tường hỏi:
- Tại sao đệ biết được có ao nước ?
Đại Ngưu đáp:
- Khi đệ bị lôi xuống đường hầm, đầu đệ bị va vào một gốc cây nên liền bị hôn mê. Sau đó vì bị nước lạnh đệ mới tình lại. vì vậy mới biết trên đường có một cái ao...
- Thế ao nước đó rất sâu phải không ?
- Cũng không sâu lắm, chỉ đến đầu gối mà thôi.
La Vĩnh Tường không hỏi nữa. Đột nhiên đứng dậy đốt bó đuốc lên.
Dưới ánh sáng của bó đuốc, quả nhiên phát hiện trên mặt đất có mấy dấu chân dính bùn còn ướt.
Dấu chân đến từ vách đá đối diện. Càng đến gần vách đá dấu chân càng rõ hơn.
La Vĩnh Tường thở phì một tiếng:
- Lối ra chính là ở đây.
Đại Ngưu giơ cây búa lên:
- Để cho đê...
Gã vừa định bổ xuống liền bị La Vĩnh Tường giữ lại, rồi hạ thấp giọng nói:
- Khoan đã, đệ có nghe âm thanh gì không ?
Đại Ngưu dừng tay lại nghe ngóng. Tử trong vách đá có tiếng động rất nhỏ vang lên.
Dường như đó là âm thanh của ai đó đang dò đường đi trong bóng tối. Âm thanh kia mỗi lúc càng nghe rõ hơn.
La Vĩnh Tường vội dập tắt ngọn đuốc và nói khẽ:
- Đừng nôn nóng, đang có người đến mở cửa cho chúng ta rồi đấy.
Tiếng chân càng lúc càng đến gần và cuối cùng dừng lại. Im lặng một hồi, trên vách đá bắt đầu vang lên tiếng "leng keng".
Rõ ràng đang có người dùng binh khí gõ trên vách đá.
Tiếp theo là một tiếng động lớn, trên vách đá để lộ ra một cái lỗ hổng.
La Vĩnh Tường tập trung thị lực nhìn về phía vách đá. Chỉ thấy cái lỗ hổng kia rộng chừng ba tấc, vừa đủ cho một người chui qua. Nhưng bên kia lỗ hỗng cũng đen xì, không nhìn thấy được cái gì.
Lại một hồi lâu trôi qua, mới nhìn thấy một vật đen thui từ bên ngoài tiến vào. Hơn nữa vật đó còn lắc qua phải qua trái...
Đại Ngưu không thể nhẫn nại được nữa. Bất thình lình gã lao nhanh về phía trước như một mũi tên. Tay gã vừa tung chưởng, đồng thời miệng quát:
- Cẩu tặc ! Lần này xem ngươi chạy đâu cho thoát.
"Rầm" ! Chưởng lực đã đánh trúng, vật kia lăn dài trên mặt dất, nhưng đó chỉ là một cái khăn bọc bên trong là hai cái áo...
La Vĩnh Tường thấy gã xuất thủ lỗ mãng, tuy muốn cản nhưng đã muộn, chỉ còn biết quát lớn:
- Cẩn thận ! Đừng để hắn bít lại lối ra.
Chưởng lực của Đại Ngưu không trúng đích, vì vậy càng làm cho gã tức tối thêm. Gã cúi đầu xuống chui ra bên ngoài.
Nhưng gã vừa mới ló đầu ra thì từ trên đỉnh đầu có một vật nặng đè xuống. Gã kêu "hự" lên một tiếng, nằm dài luôn không động dậy.
May mà La Vĩnh Tường nhanh tay chụp được chân gã lôi vào.
Bên ngoài im lặng không một âm thanh. Lối ra cũng không bị bít lại. Còn người kia hiển nhiên là vẫn còn đứng giữ ở bên ngoài.
La Vĩnh Tường không có thời gian xem thương thế cho Đại Ngưu, và cũng không dám mạo hiểm xông ra. La Vĩnh Tường chợt thoáng nghị, liền thuận tay kéo một tử thi đẩy mạnh ra ngoài.
Liền theo sau, La Vĩnh Tường lấy thiết phiến ra che phiá trên đầu, và lợi dụng cơ hội xông ra bên ngoài. Người bên ngoài không kịp trở tay, hắn đành phải lùi về sau hai bước. "Vù" một tiếng, một luồng kình phong ào ào bay về phía La Vĩnh Tường.
La Vĩnh Tường hai chân còn chưa đứng vững, cho nên không thể né tránh. Vì vậy lão đành phải đưa quạt lên đỡ chiêu.
Luồng kình phong kia vừa chạm vào cây quạt liền nổ "ầm" một tiếng, lửa bắn tung toé ra hai bên.
La Vĩnh Tường chỉ thấy bàn tay tê buốt, xuýt chút nữa thiết phiến đã rời khỏi tay; người kia ngược lại bị đẩy lùi ra saumột bước.
Lúc ấy cả hai đều ngạc nhiên, đồng thời cùng lúc kêu lên:
- Là lão tứ phải không ?
- Í ! Tam ca đó phải không ?
Hai người đồng lúc dừng tay lại.
Giữa đường hầm là một gã hán tử thấp và gầy, trong tay gã đang cầm một cặp song chuỳ.
Đó chính là Xảo Thủ Hàn Văn Sanh, đứng vào hàng thứ tư trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.
La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi:
- Tứ đệ sao cũng đến đây vậy ?
Hàn Văn Sanh nói:
- Đệ phụng mạng của nhị ca, vội vã đến đây đưa tin.
Khi đệ vừa vào bên trong sơn cốc, đã phát hiện con ngựa của huynh đang cột bên noài bìa rừng. Cho nên đệ liền vào trong rừng tìm kiếm và phát hiện ra địa đạo này.
Không ngờ tam ca đang ở đây.
Chương trước | Chương sau