Nếu so với hồi đêm thì giống như hai con người khác nhau hoàn toàn.
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Không bao lâu, Đơn lão phu nhân cũng đã thức dậy.
Nhà họ Đơn từ lớn đến nhỏ lại khoản đãi La Vĩnh Tường nhiệt tình giống như ngày hôm qua.
Họ giữ La Vĩnh Tường lại để dùng bữa ăn sáng, sau đó còn chưẩn bị sẵn ngựa và lương khô.
Trước khi chia tay họ còn căn dặn, khi nào trở về nhớ ghé lại làm khách vài ngày.
La Vĩnh Tường hết lời cảm tạ lòng tốt của tất cả mọi người rồi mới từ từ cỡi ngựa lên đường.
Vừa ra khỏi cốc là La Vĩnh Tường vội vã đi tìm Đại Ngưu.
Khi đến địa điểm hẹn thì quả nhiên Đại Ngưu đã đứng đợi sẵn ở bên đường.
La Vĩnh Tường vừa gặp Đại Ngưu đã vội hỏi:
- Thế nào rồi, xong xuôi hết chưa ?
Đại Ngưu lắc lắc đầu nói:
- A ! Đừng có nhắc đến nữa. Chúng ta đều đã bị gã họ Kim kia lừa rồi...
La Vĩnh Tường hỏi gấp tới:
- Thế nào ? Đã có chuyện gì xảy ra ?
Đại Ngưu nhún vai cười khổ :
- Phần mộ thì có, nhưng trong quan tài chỉ có một tảng đá to, ngoài ra klhông có thi hài nào hết.
La Vĩnh Tường ngạc nhiên:
- Thật sự có chuyện này sao ?
Đại Ngưu đưa tay chỉ vào trong rừng cây bên đường nói:
- Đệ đoán là tam ca sẽ không tin, cho nên đệ đã mang tảng đá đó đến đây.
Hiện giờ đệ dang đặt nó ở trong khu rừng kia.
La Vĩnh Tường tung mình rời khỏi ngựa, thuận tay trao dây cương cho Đại Ngưu cầm, rồi vội vã bước nhanh vào trong rừng.
Quả nhiên không sai, trong rừng ngoài hai tảng đá lớn ra còn có một tảng đá lớn dài. Từ kích thước dài ngắn, rộng hẹp tất cả đều khít với thân hình của một người lớn.
La Vĩnh Tường ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ những vết đẽo trên tảng đá.
Xem xét một hồi, đột nhiên ngẩng dầu lên hỏi:
- Tảng đá này chính tay đệ lấy từ trong quan tài ra ?
Đại Ngưu đáp:
- Đúng vậy ! Có gì không phải hay sao ?
La Vĩnh Tường lại hỏi:
- Trước khi đào mộ mở quan tài ra đệ có phát hiện ngôi mộ và quan tài đã có từng bị ai đào lên và mở ra chưa ?
Đại Ngưu đứng ngẩn ra:
- Điều này... Điều này đệ không có để ý đến.
La Vĩnh Tường nói:
- Đệ thử nghĩ lại xem, lớp đất phía trên ngôi mộ có phải vừa mới đắp lên không ? Nắp quan tài có bị mở ra chưa ?
Đại Ngưu suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Về nắp quan tài đệ đây không để ý, không nhớ rõ, nhưng mà phần đất trên ngôi mộ dường như mới được đắp lên không bao lâu.
La Vĩnh Tường cười nhạt nói:
- Thế thì không sai rồi, tảng đá này vừa mới được người ta đặt vào trong quan tài.
Đại Ngưu ngạc nhiên:
- Tam ca, huynh dựa vào đâu mà biết vậy ?
La Vĩnh Tường đáp:
- Nếu như tảng đá kia được đặt vào trong quan tài từ trước, thế thì trong thời gian hai mươi mấy ngày, nhất định tảng đá sẽ có rêu mọc ra vì bị chôn trong đất lâu ngày.
Hơn nữa vết đẽo còn mới như vầy. Xem ra chắc chắn đã có người ra tay trước ta một bước rồi.
Đại Ngưu nói:
- Ai mà lại có ý đồ giống chúng ta vậy ? Vô duyên vô cớ trộm tử thi đi để làm gì chứ ?
La Vĩnh Tường nói:
- Chúng ta trộm tử thi là để điều tra cái chết cuả Đôn Luân.
Đối phương lấy đi xác chết hiển nhiên là vì không muốn để cho chúng ta biết được chân tướng.
Điều này chứng tỏ rằng trên thi thể cuả Đơn Luân nhất định có một bí mật gì đó.
Đại Nguư nói:
- Nhưng mà tại sao đối phương lại biết chúng ta đến trộm tử thi chứ ?
La Vĩnh Tường trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Điều kỳ quái chính là cái điểm này.Chúng ta nhất thời quyết định mở quan tài trộm tử thi, việc này đâu có dự tính trước, càng không có người thứ ba biết được, thế đối phương tại sao...
Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì vội hỏi:
- Đêm qua sau khi đệ hành động xong, phải chăng đệ đã đợi ta cho đến bây giờ và chưa rời khỏi nơi đây lần nào ?
Đại Ngưu gật đầu đáp:
- Đệ đã đứng ở đây từ lúc ấy cho đến bây giờ và cũng chưa rời khỏi nơi này nửa bước.
La Vĩnh Tường nói:
- Khi lúc trời gần sáng, đệ có phát hiện có ai qua ngang đây đi vào trong nông trang nhà họ Đơn không ?
Đại Ngưu đáp:
- Không có ! Ở đây chỉ có một con đường. Nếu như có người đi ngang qua, đệ nhất định sẽ nhìn thấy.
La Vĩnh Tường giậm chân thở dài:
- Chúng ta đã bị mắc lừa rồi ! Thật ra nhà họ Đơn không chỉ có thông lộ bí mật mà ngay cả thi thể trong quan tài cũng chính là do bọn họ đã lấy đi. Tất cả những chuyện này đã được bố trí sắp đặt sẵn cả rồi.
Đại Ngưu chưa hiểu:
- Tam ca nói chính bọn họ đã quật mồ người thân của họ và trộm đi thi hài hay sao ?
La Vĩnh Tường nói:
- Bọn họ không phải là người của nhà họ Đơn. Tất cả bốn mươi mấy người trong nhà họ Đơn đều đã bị giết chết từ lâu rồi.
Đại Ngưu càng nghe càng kinh ngạc:
- Việc này... việc này càng ngày đệ càng chẳng hiểu gì cả !
La Vĩnh Tường xua tay nói:
- Chúng ta cùng trở lại nông trang xem thử thì sẽ rõ.
Lời nói chưa dứt đã tung mình lên ngựa phi nhanhđi.
Hai người cưỡi ngựa như bay quay trở lại nông trang nhà họ Đơn. Lúc này mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu.
Chỉ mới cách nhau chưa đến nửa ngày mà cảnh vật ở đây đã hoàn toàn biến đổi.
Một nông trang rộng lớn nhộn nhịp đã biến thành khoảng không yên tịnh. Không một làn khói không một bóng người.
Trong dãy nhà đêm qua còn rất náo nhiệt, vậy mà bây giờ không có lấy một tiếng người. Trong nhà có bày một vài chiếc áo cũ. Trên bàn bụi bám thành nhiều lớp, hình như ngôi nhà từ lâu không có người ở.
La Vĩnh Tường nhìn thấy cảnh vật như vậy liền hơi chau mày, vội vã đẩy cửa bước vào trong thư phòng...
Trong lúc La Vĩnh Tường mở ngăn kéo thứ hai bên trái bàn sách ra, chợt thở dài lẩm bẩm:
- May mà cái bọc này vẫn còn đây, nếu không ngay cả mình cũng hoài nghi đêm hôm qua đã gặp quỷ.
Đó là cái khăn bên trong có chứa những mảnh sành vỡ và xác một con rắn.
La vĨnh Tường vội vàng cất cái bọc vào lại chỗ cũ, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói:
- Đại Ngưu, đệ có nhìn thấy cánh rừng bên kia không ?
Đại Ngưu gật đầu đáp:
- Nhìn thấy.
La Vĩnh Tường nói:
- Trong khu rừng đó nhất định có địa đạo thông với dãy nhà này.
Bây giờ chúng ta chia ra hai đầu tìm kiếm. Đệ vào cánh rừng kia tìm kiếm, còn ta sẽ đi xem xét ở đây.
Đại Ngưu đáp một tiếng rồi cúi đầu bước đi.
- Khoan đã ! La Vĩnh Tường gọi lớn đồng thời nghiêm sắc mặt bói:
- Bọn người này có thể đang trốn trong địa đạo mà vẫn chưa rời khỏi đây.
Chương trước | Chương sau