- Đơn huynh, có câu này tại hạ cứ để trong lòng mãi, không biết có nói ra hay không ?
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Đơn Mãnh ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy ?
La Vĩnh Tường nói:
- Đây chỉ là suy đoán của tại hạ mà thôi, nói ra xin Đơn huynh đừng trách là đường đột và thất lễ.
Đơn Mãnh nói:
- Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi !
La Vĩnh Tường thấp giọng nói:
- Tại hạ hoài nghi lệnh tôn không phải chết vì bệnh đàm quyết, mà là bị người mưu hại.
Đơn Mãnh biến sắc:
- Tại sao La công tữ biết được ?
La Vĩnh Tường nói:
- Bênh đàm quyết là do chứng thở khò khè gây ra. Sanh tiền lệnh tôn đã không có chứng thở khò khè, vậy không thể nào có bệnh đàm quyết được.
Đơn Mãnh nói:
- Nhưng đại phu đã chẩn đoán đích thật là bệnh đàm quyết mà.
Hơn nữa, trước khi tiên phụ lâm chung, chúng tôi đều chính mắt nhìn thấy người thở rất khó khăn.
La Vĩnh Tường tiếp:
- Một người trước khi lâm chung tất nhiên là thở rất khó khăn, đây không thể nói là bệnh được.
Đơn Mãnh cố cãi:
- Nhưng mà, Tào lão phu tử ở Lan Châu là một vị danh y tiếng tăm khắp hai tỉnh Cam Túc và Thiểm Tây mà, lẽ nào lão ta...
La Vĩnh Tường gằn từng tiếng:
- Rất có thể lão ta là hung thủ mưu sát lệnh tôn.
Đơn MÃnh ngớ mặt ra một hồi rồi đột nhiên cười lớn
La Vĩnh Tường hỏi:
- Phải chăng Đơn huynh không tin lời tại hạ nói:
Đơn Mãnh lắc đầu nói:
- Nếu như nói người khác thì có thể tin được. Đàng này Tào lão phu tử và tiên phụ vốn là bằng hữu nhiều năm. Như thế lão làm sao mưu hại bằng hữu của mình được chứ ?
La Vĩnh Tường đáp:
- Bằng hữu lâu năm rồi cũng từ từ có thể trở thành kẻ thù, đây cũng là việc thường gặp.
Đơn Mãnh hơi gắt giọng:
- Đương nhiên trường hợp đó phải có nguyên nhân.
Lần đó, Tào lão phu tử từ Lan Châu đến thăm tiên phụ. Hai người gặp nhau liền rất vui mừng, họ không hề có bất hoà hay tranh cãi. Vậy bốn chữ " trở thành kẻ thù" từ đâu mà có.
- Tại hạ nghĩ vấn đề chính là ở chỗ Tào lão phu tử đặc biệt từ Lan Châu đến đây đấy.
Đơn Mãnh hỏi:
- Tại sao ?
La Vĩnh Tường nói:
- Đơn huynh thử nghĩ xem, lệnh tôn vừa từ Lan Châu trở về thì ngay hôm sau Tào lão phu tử đã đến.
Họ vừa chia tay ở Lan Châu nhưng lại mong mau gặp mặt, như vậy là vì duyên cớ gì ?
Đơn Mãnh liền hỏi:
- La công tử nói là vì duyên cớ gì chứ ?
La Vĩnh Tường mỉm cười nói:
- Nghe nói là vì tranh mua một bức hoa. xưa...
Đơn mãnh lấy làm ngạc nhiên:
- Bức hoa. hình dạng như thế nào ?
La Vĩnh Tường chậm trãi nói:
- Hình dáng bức hoa. thế nào, tại hạ cũng không được rõ, chỉ nghe nói bức hoa. kia là do một người từ quan ngoại mang đến Tiểu Nguyệt sơn trang ở thành Lan Châu bán.
Lúc ấy bốn năm vị khách có mặt ở đó cũng muốn mua bức hoa. kia. Nhưng vì lệnh tôn đưa giá cao cho nên mua được bức hoa.
Tào lão phu tử cũng rât thích thú đối với bức hoa. kia. Lão đã nhiều lần nài nỉ lệnh tôn nhường lại, nhưng mà lệnh tôn không chịu.
Vì vậy lão mới đuổi theo gấp đến nông trang...
Không đợi cho La Vĩnh Tường nói hết, Đơn Mãnh đột nhiên đứng phắt dậy trầm giọng nói:
- Những lời này La công tử nghe được từ đâu ?
La Vĩnh Tường đáp:
- Tin này thiên hạ đồn khắp thành Lan Châu, lẽ nào Đơn huynh lại không hay biết gì sao ?
Đơn Mãnh hứ một tiếng:
Tháng trước ta còn đến Lan Châu, nhưng tại sao không nghe được những tin đồn này ?
La Vĩnh Tường trả lời:
- Đơn huynh không tin tại hạ sao ? Ba hôm trước tại hạ đi ngang thành Lan Châu còn nghe một tin đồn còn đáng sợ hơn nữa là...
Đơn Mãnh vội hỏi:
- Tin đồn gì ?
La Vĩnh Tường trả lời:
- Nghe nói trước đây ba hôm có một vị đạo trưởng đi ngang qua nông trại của nhà họ Đơn và phát hiện ra hơn bốn mươi mấy người trong quý phủ đây, toàn bộ đều bị trúng độc chết hết, hơn nữa trạng thái chết rất là kỳ quái...
Đơn Mãnh nhướng mày nói:
- Thật không, bọn họ còn nói sao nữa ?
La Vĩnh Tường tiếp:
- Nghe nói, trong nông trang họ còn thấy rất an lành. Người lớn thì đang làm việc, trẻ nít thì đang nô đùa. Chỉ là tất cả đều đứt hơi chết nguyên tại chỗ.
Đơn Mãnh ngửa mặt cười lớn:
- La công tử, bây giờ ngươi tận mắt nhìn thấy rồi đó, không phải chúng tôi đều sống rất mạnh khoẻ hay sao ?
La Vĩnh Tường thêm:
- Bây giờ tại hạ chính mắt nhìn thất, đương nhiên là hiểu rõ được những tin đồn kia.
Nhưng hôm qua khi tại hạ đứng trước cái cổng gỗ bên ngoài miệng cốc, trong lòng tại hạ cũng có hoài nghi không biết bên trong có người hay không ?
Đơn Mãnh nhún vai một cái, làm điệu bộ như có vẻ bất đắc dĩ:
- Chẳng lẽ vì những tin đồn đó mà chúng tôi mời hết người trong thiên hạ đến nông trang này xem rõ sự tình hay sao chứ ?
La Vĩnh Tường nói:
- Nhưng không có gió ắt sẽ không có sóng. Vậy tin đồn từ đâu mà có ? Kẻ tung tin có ý đồ gì ? Tại hạ cảm thấy quý trang nên truy cứu rõ việc này mới được.
Đơn Mãnh mỉm cười:
- Người trí đương nhiên sẽ hiểu rõ việc này. Thiên hạ có miệng thì họ nói gì cứ việc nói
Dường như Đơn Mãnh không có gì ngạc nhiên đối với tin đồn kinh người này và cũng chẳng muốn làm cho rỏ ra.
Đơn Mãnh ngửng mặt nhìn trời nó:
- Trời đã gần sáng rồi, xin mời La công tử trở về thư phòng nghỉ đi. Ta cũng phải đi đến chuồng gia súc xem thử.
La Vĩnh Tường đáp:
- Đơn huynh cứ tự tiện, tại hạ còn muốn ngồi đây một lát nữa.
Đơn Mãnh cũng không khách sáo, gã gật gật đầu rồi xách búa bước đi.
La Vĩnh Tường đợi cho bóng gã mất hẳn trong màn đêm. Lúc ấy mới lập tức đứng lên tiến về phía trước. Rồi quan sát kỹ lưỡng những chỗ gần cái ghế mà Đơn Mãnh vừa mới ngồi.
Xung quanh đấy đều là đất bùn. Cái lỗ mà lưỡi búa của Đơn Mãnh cắm xuống lúc nãy sâu độ nữa tấc. Nhưng mà xung quanh chân ghế không hề phát hiện có một vết lún nào.
Một gã hán tử cao lớn và mạnh khoẻ như Đơn Mãnh thì đương nhiên trọng lượng không thể nhẹ như thế được. Trừ phi nội công của gã đạt đến cảnh giới tối thượng thừa mà thôi.
Cũng có thể những người trong nhà họ Đơn này đều là cao thủ võ lâm ẩn tích.
La Vịnh Tường càng nghĩ càng cảm thấy hoài nghi. Đứng dậy rảo một vòng chung quanh nhà gỗ, cẩn thận đưa mắt nhìn về phía đồi ở sau.
Chỉ thấy trên đỉnh ngọn đồi nhỏ ở phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Chắc là Đại Ngưu đã lấy được tử thi và rời khỏi chỗ đó rồi chăng ?
Dừng lại một lát rồi La Vĩnh Tường nhè nhè trở về thư phòng nằm nghỉ.
Vừa nằm xuống giường, đột nhiên phát giác phát giác ở phía dưới cổ có vật gì trơn trơn và lành lạnh đang ngoe nguẩy.
Chương trước | Chương sau