- Trước mắt, manh mối duy nhất chỉ có bức hoa. giả kia, cho nên ta muốn đi Lan Châu một chuyến. Có lẽ cũng có thể tìm ra một chút manh mối của việc này.
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
La Vĩnh Tường nói:
- Tiểu đệ muốn cùng đi với đại ca...
Lời nói chưa dứt thì Thiết Liên cô đã bước vào, nàng lập tức tiếp lờ:
- Muội cũng muốn đi !
Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu mỉm cười:
- Ta biết các đệ quan tâm cho ta, lúc nào cũng đi theo ta như phạm nhân bị canh giữ. Bất luận ta đi đến đâu các người cũng đi theo ta, giống như sợ ta bỏ trốn mất vậy.
Vo Vi đạo trưởng nói:
- Đại ca không công bằng, lần nào đi đâu cũng mang theo tam đệ và cửu muội. Lần này cũng nên cho mọi người cùng đi...
Hoắc Vũ Hoàn đău hai tay ngăn càn lại:
- Như vậy cũng tốt. Hai người mà còn chê không đủ, hay là phái thêm một đại đội người ngựa. nhưng mà ta không có đi, các ngươi đi một mình đi ~
Cả ba không nhịn được liền cười ầm lên.
Thiết Liên Cô nói:
- Mọi người không phải tranh giành, ai đi ai không đi, đều do đại ca lựa chọn, như vậy không phải hay hơn sau ?
Hoắc Vũ Hoàn vội vàng lắc đầu nói:
- Ta không dám lựa chọn đâu !
Thiết Liên Cô vội hỏi:
- Tại sao ?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Nếu như đại ca không chọn muội, thế muội có chịu hay không ?
Thiết Liên Cô nhướng mày nói:
- Muội đương nhiên là ngoại lệ, cho dù đại ca có chọn hay không, muội cũng vẫn cứ đi theo đại ca...
Đột nhiên nàng phát giác ra trong lời nói của mình có gì hơi quá lố, nên bỏ lửng câu nói, hai má đỏ bừng lên đến tận mang tai.
La Vĩnh Tường hiểu được, liền vội đứng dậy mỉm cười nói:
- Thời gian cũng không còn sớm, vậy xin mời đại ca hãy đi nằm ngủ một chút, ngày mai chúng ta còn phải bàn tính thêm.
Nói xong, nháy mắt ra hiệu cho Vô Vi đạo trưởng, rồi cả hai cùng cáo lui ra ngoài.
Hoắc Vũ Hoàn cũng không giử họ lại, liền đưa tay lên ngáp một cái, lẩm bẩm nói:
- Ài ! Con người vừa qua khỏi tuổi trung niên, chớp mắt một cái đã thấy già, chỉ thức một đêm đã cảm thấy mỏi mệt rồi.
Thiết Liên Cô không nói gì, chỉ liếc mắt một cái, rồi đi vào pjòng trong chuẩn bị giường ngủ cho Hoắc Vũ Hoàn.
Hoắc Vũ Hoàn hỏi:
- Cửu muội, khách đều đã an nghỉ rồi hả ?
Thiết Liên Cô chỉ chăm chú trải giướng, tuyệt nhiên không hề lên tiếng.
Hoắc Vũ Hoàn lại hòi:
- Các huynh đệ đã tan tiệc đi nghỉ chưa ?
Thiết Liên Cô vẫn không trả lời. Chuẩn bị xong, lại đi thu dọn chén bát và ly tách trên bàn.
Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói:
- Tại sao không nói chuyện chứ ? Giận đại ca sao ?
Thiết Liên cô bĩu môi, hứ một cái:
- Có gì phải nói, dẫu sao cũng không chọn muội mà...
Hoắc Vũ Hoàn cười ha hả, rồi đến bên giường nằm xuống.
Thiết Liên Cô đứng yên lặng một hồi rồi thở dài nói:
- Đại ca cứ làm bộ câm điếc. Nước chảy đá mòn, muội không tin lòng người chứ không phải sắt đá...
Nói đến đây, nàng xoay người bỏ chạy nhanh ra ngoài.
Hoắc Vũ Hoàn vẫn cười, nhưng tiếng cười dần dần đã biến đi. Trong khoé mắt không biết tự lúc nào đã rưng rưng hai giọt lệ.
Lan Châu ngày xưa có tên là Kim Thành Quận. Từ xưa đến nay vẫn là trục lộ giao thông chính để buôn bán với Tây Vực.
Người đến thành Lan Châu, bất luận là người Hán hay người các dân tộc thiểu số đều sống bằng nghề buôn bán. Phàm ai đến Lan Châu kinh doanh buôn bán, bất luận là người nào cũng đều biết đến một vị Kim Lão Gia đỉnh đỉnh đại danh tại thành Lan Châu này.
Kỳ thực Kim Lão Gia hay là Kim Tam Thái Gia gì cũng được. Đây đều là những tên gọi mà sau khi lão trở nên giầu có, còn từ khi lão chưa làm ăncphất lên, lão chỉ có một cái tên là Quỉ Nhãn Kim Xung.
Trước đây có ai gọi lão là Kim Lão Tam, thì lão rất xem trọng người đó và luôn luôn khen ngợi.
Quỉ Nhãn Kim Xung mồ côi và cơ cực ngay từ thưở nhỏ. Việc phất lên của lão cũng không phải là ngẫu nhiên.
Người này vốn có thiên tư về kinh doanh, lại thường qua lại với những thương nhân ngoại quốc và còn biết nói mười mấy thứ tiếng. Đối với đồ cổ và những bức hoa. xưa, thì lão có một năng lực giám định kinh người, vì vậy được thương nhân nước ngoài tín nhiệm.
Đại hội Vạn Bảo ba năm được tổ chức một lần tại thành Lan Châu. Bất cứ món đồ cổ và bức hoa. xưa nào, nếu không qua sự giám định và bình phẩm của lão thì các thương nhân ngoại quốc sẽ không chịu ra giá.
Vì vậy, tài sàn của Quỉ Nhãn Kim xung chảy vào cuồn cuộn giống những ngọn sóng của sông Hoàng Hà> trong mấy chục năm lảo đã trở thành cự phú.
Quỉ Nhãn Kim Xung từ hai bàn tay trắng đã dựng nên sự nghiệp, có thể nói đều là nhờ vào sự thông minh trời phú của lão. Mãi đến nửa cuộc đới, lão mới cưới được một Kim Tam nương nương.
Nhắc đến vị Kim Tam nương nương này, quả thật bà ta cũng có một lý lịc đáng nể.
Phụ thân của bà ta họ Thạch, gọi là Thach Siêu Nhiên được thiên hạ xưng là Đồng Chùy Thiết Đản, là một nhân vật lừng danh trong vùng võ lâm Tây Bắc.
Thạch gia không chỉ có tiếng tăm mà còn rất giầu có. Nghe đâu tổ tiên của họ là Thạch Sùng, chủ nhân của Kim Cốc Viên giầu nhất trong thiên hạ ngày xưa.
Truyền đến đời Thạch Siêu Nhiên thì bỏ nghề kinh doanh buôn bán, quay sang học võ, từ đó tiếng tăm càng vang dội hơn trước.
Thạch siêu nhiên có tất cả bốn người thê thiếp và mười ba người con, nên được gọi là Thập Tam Thái Bảo, nhưng chỉ có một mình Thạch Tú Vân là con gái duy nhất mà thôi.
Thạch Tú Vân không những đẹp người mà đặc biệt còn thông minh giỏi việc. Nhưng đáng tiếc là bị tật từ trong bụng mẹ, khi vừa mới sinh ra, chân trái đã bị hơi khập khiễng. Cho nên, Thạch Siêu Nhiên không nhẫn tâm bắt ép cô luyện võ, chỉ để cô làm những việc nhà.
Ai ngờ vị Tú Vân tiểu thơ này lại giỏi về việc quản lý và tính toán, còn đối với những việc khác đều không có hứng thú. Dùng bàn tính để tính tiền là một việc mà cô ta đặc biệt ham thích. Năm tuổi đã có thể sử dụng bàn tính một cách thành thạo. Bảy tuổi đã có thể một mình quản lý toàn bộ thu chi nợ nần, thuế má trong nhà. Sau mười ba tuổi đã tài giỏi chẳng kém gì vị tổ tiên Thạch Sùng kia và trở thành một vị quản lý tài giỏi.
Một vị thiên kim con nhà hào phú, tự nhiên sẽ không có ít người muốn được cầu hôn. Nhưng tất cả bọn họ đều không lọt vào được mắt xanh của nàng. Chần chừ mãi, đến năm mười chín tuổi,nàng vẫn còn phòng không chiếc bóng.
Có một lần, vì giám định một món đồ cổ, nên Quỉ Nhãn Kim Xung được mời đến Thạch Gia, và vị Tú Vân tiểu thư đã phải lòng lão già tuổi đã bốn mươi tám này. Nàng còn tuyên bố nếu không lấy được lão, nàng sẽ không gả cho một ai.
Thạch Siêu Nhiên tuy trong bụng xem thường Kim Xung, nhưng vì thương con gái, nên bất đắc dĩ cho người sang đặt vấn đề cầu hôn với Kim Xung, hơn nữa còn hứa cho rất nhiều của hồi môn, vì vậy hôn sự mới thành.
Việc quan hệ thông gia giữa hai nhà Kim, Thạch đã làm chấn động cả vùng Tây Bắc năm đó. Nghe nói hôm cô dâu về nhà chồng, những người đưa dâu và những kẻ khiêng của hồi môn xếp thành hàng dài cả mười mấy dậm.
Một nửa của hồii môn là quần vật dụng bốn mùa, còn một nửa là vàng bạc châu báu. Riêng số vàng bạc mà Tú Vân tiểu thư mang về nhà chồng cũng đã có đến mấy chục vạn lượng.
Quỉ Nhãn Kim Xung vừa phát lên nhờ vào số đồ cổ, lại được số tài sản khổng lồ của vợ. Từ đo lão trở thành đệ nhất phú hào ở thành Lan Châu này.
Một người có tiền thường hay muốn hưởng thụ. Quỉ Nhãn Kim Xung từ khi trở nên gàiu có, liền mua đất xây lên toà Tiểu Nguyệt sơn trang ở dưới chân Bạch Tháp đối diện với bờ Bắc của thành Lan Châu.
Ngâm thanh vịnh nguyệt vốn là việc thanh nhã, nhưng Quỉ Nhãn Kim Xung đến đây không phải vì để uống rượu thưởng trăng. Lão xây toà Tiểu Nguyệt sơn trang này, thứ nhất là để sống cuộ sống hưởng thụ, thứ hai là khoa khoang sự giàu có của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là để cất giấu những món đồ cổ giá trị liên thành của lão.
Từ khi có được Kim Tam nương nương và được sự ân cần dạy bảo của bà ta, Quỉ Nhãn Kim Xung bắt đàu bỏ tiền ra mua những món đồ cổ giả, sau đó đem bán cho những thương nhân Ba Tư không am hiểu gì mấy về đồ cổ giả với giá rất cao. Những món đồ cổ thật và có giá trị lớn lão đều cất giấu trong mật thất của toà Tiểu Nguyệt sơn trang.
Thế rồi tài sản của nhà họ Kim càng tích chứa càng nhiều, cơ hồ còn nhiều hơn cả Thạch Sung ngày xưa.
Ai ngờ trong lúc hông vận của Kim gia đang lên đến đỉnh cao, thì đột nhiên có tin truyền ra Kim Tam Thài Gia bị bạo bệnh mà chết.
Tin này làm xôn xao cả vùng Tay Bắc giống như việc quan hẽ thông gia giữa hai nhà Kim Thạch trước đây. Có người ngạc nhiên, có người thở dài, cũng có người vui mừng trước tai hoa. của kẻ khác.
Cũng có người nói là Kim Tam Thái Gia đã dùng thế lực chiếm lấy những món bảo vật gia truyền nhiều đời của một người bị sa cơ thất thế. Người đó vì quá tức giận nhưng không làm gì được lão, nên trong lúc quẫn trí đã treo cổ tự tử. Oan hồn người kia đến trước điện Diêm Vương để cáo trạng, vì vậy Kim Thái Gia bị quỷ Vô Thường bắt đi. Trước giờ chết, thất khiếu của lão đều chảy máu ra, đến nửa đêm thì nghe tiếng giây xích kêu và bên ngoài cửa sổ còn để lại những d6áu chân hình móng gà.
Bất luận mọi người phán đoán như thế nào về cái chết của Kim Tam Thái Gia, nhưng tóm lại đây là một việc lớn kinh thiên động địa.
Tin Kim Tam Thái Gia chết vừa truyền vào trong thành, thì nhiều kẻ nịnh hót đã lũ lượt kéo đến Tiểu Nguyệt sơn trang phúng viếng đông như trẩy hội.
Người có tiền làm việc gì cũng nhanh chóng. Tin tức về cái chết đột ngột của Kim Tam Thái gia truyền ra chưa được nửa ngày, thì trong Tiểu Nguyệt sơn trang đã dưng lên một toà linh đường sừng sững nguy nga. bên trong bên ngoài sơn trang, đâu đâu cũng là một màu trắng khăn tang, tiếng nhạc, tiếng khóc la...
Trong linh đường khói hương nghi ngút. Ba bốn tên đánh trống thổi kèn đang hợp tấu một bản nhạc buồn. Người đi cúng tiến vào từ phía bên phải, lui ra theo phía bên trái và tuần tự cắm hương hành lễ. Sau đó quay ra phía nhà bên trái, đó chính là nơi chiêu đãi cơm chay.
Trong gian nhà này có bày hơn 100 chiếc bàn bất kể là khách quen hay lạ, sau khi làm lễ xong là có thể ngồi xuống ăn uống. Còn đồ ăn thức uống nhiều vô số kể.
Kim Tam nương nương đã giao cho những người chấp việc bất luận là thân thích hay bằng hữu hay là những kẻ nghèo khốn từ xa đến gần đều tặng cho họ lộ phí. Tất cả nhang đèn giấy tiền vàng bạc đều do tang chủ bỏ ra.
Nói cách khác, chỉ cần đến linh đường hành lễ không luận là quen biết hay không, ngoài việc ăn uống ra, còn lãnh được mấy lượng bạc đem về.
Xe ngựa đến Tiếu Nguyệt son trang tấp nập nhộn nhịp còn hơn cả lễ rước thần.
Buổi viếng ngày thứ nhất, người đông như kiến cỏ, mãi đến xế chiều, mọi người mới từ từ kéo nhau ra về.
Sau khi mọi người ra về hết, lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện năm người.
Đi đầu là một tjiếu niên và thiếu nữ ăn mặc rất hoa lệ, cả hai cùng dìu một lão già tay chân run run. Theo sau là một đôi phu phụ tuổi trung niên, trên tay họ treo một cái làn được đan từ những cành liễu.
Lão già kia mặc chiếc áo nho sinh màu xanh, tuổi ngoài lục tuần, trên mặt đầy những vết nhăn, tóc bạc trắng, còn chử chỉ và đi đứng cũng dường như hơi lọm khọm. Nhưng từ cách ăm mặc thì rõ ràng đây là một phú ông có tiền.
Còn vị thiếu niên và thiếu nữ kia tuổi không quá hai muoi, hình như họ là cháu của phú ông.
Đôi phu phụ đi phía sau, người nam mặt râu quai nón, còn người nữ mặt mày thanh tú.
Lão phú ông vừa bước vào linh đường, trên mặt đã giàn giua nước mắt. Khi vừa thấy linh vị đặt trước tấm màn trắng lão liền cất tiếng thảm thiết:
- Huynh đệ Ơi ! Sao huynh đệ lại nhẫn tâm như vậy ? Sao lại bỏ ca ca mà đi trước ?
Lời nói còn chưa dứt thì nước mắt đã chảy như mưa đồng thời tiếng khóc cũng to hơn.
Chương trước | Chương sau