Old school Easter eggs.
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 12 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 3 - Bảo vật kinh người

↓↓

Những người có trách nhiệm tiếp đãi trước linh đường đều không biết rằng vị phú ông này là bằng hữu thân thích gì của Kim Tam thái gia ? Họ chỉ biết bước đến an ủi lão:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Lão gia đừng quá bi ai, khóc nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ...


Lão phú ông giâm chân khóc nói:


- Ta còn cần đến thân mạng sao ? Đã đến trễ một bước không gặp được người sống, ta dứt khoát cũng sẽ chết mà thôi, còn cần đến cái thân tàn này mà làm gì ?


Chàng thiếu niên công tử đứng bên cạnh vội khuyên:


- Gia gia, người chết không thể sống lại được, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kim lão gia không may qua đời, bây giờ gia gia hãy đốt nhang hành lễ, để cho người chết được an tâm vậy !


Người chấp việc liền nói:


- Vị công tử này nói rất phải, nếu như lão gia còn những lời gì để nói vậy xin hãy để sau khi thắp hương hành lễ xong nói cũng còn chưa muộn


Lão phú ông không để người kia nói dứt, liền nhổ nước bọt vào mặt hắn mắng :


- Còn chưa muộn sao ? Nhà ngươi biết cái gì ? Tại sao ta buồn chứ ?


Cũng chính là tại vì ta đến quá muộn.


Chàng thiếu niên công tử vội vàng hành lể nói:


- Xin đại ca bỏ qua cho, gia gia của tại hạ tính khí thất thường, có điều gì mạo phạm, xin hãy vui lòng tha thứ.


Người chấp việc không có ve gì tức giận sau khi bị nhổ nước bọt vào mặt, mà chỉ cười khổ nói:


- Không sao, không sao.


Ai ngờ lời nói chưa dứt thì trên mặt lại bị nhổ thêm một bãi nước bọt nữa.


Lão phú ông giận dữ mắng:


- Ngươi còn dám nói không sao ? Ngươi có biết số châu báu của ta là cổ vật triều đại nào không ? Một món đáng giá bao nhiêu lượng vàng không ? Cả nhà ta từ già đến trẻ không ngại đường xa ngàn dặm đến đây cũng chính là muốn hỏi cố nhân... Vậy mà nhà ngươi còn nói không sao à ?


Người chấp việc bị lão mắng là hồ đồ, nhưng hắn không biết mình đã phạm lỗi gì, đành phải i, lặng đứng yên ra vẻ ngạc nhiên:


Lão phú ông còn chưa bớt giận, liền nói lớn:


- Hà Nghĩa, ngươi đem châu báu lại đây, để cho những tên ngu ngốc này xem thử, coi ai còn dám nói là không sao ?


Gã đại hán có râu quai nón đứng ở phía sau đáp một tiếng, rồi mở nắp chiếc làn ra.


- Ồ !


Sau tiếng ồ king ngạc, mọi người trở nên im lặng.


Thì ra trong chiếc làn đựng đầy ấp những viên minh châu sáng chói. Mỗii viên đều lớn bằng quả trứng gà, có lẽ tất cả không dưới một trăm viên.


Nhiều minh châu vô giá như vậy, không ngờ lại dùng một chiếc làn để đựng. Xem ra lão già này quả nhiên là một đại phú ông.


Tất cả mọi người đều đứng ngẩn ra mà nhìn số minh châu. Có người ngạc nhiên, có người hâm mộ, ngay cả tiếng thở dài cũng không dám thở mạnh


Gã hán tử chấp việc kia kinh ngạc đến nỗi há hốc cả mồm ra, đứng như trời trồng, ngay cả nước bọt trên mặt chảy xuống hắn cũng quên chùi đi.


Gã phú ông hướng về bài vị nghẹn ngào nói:


- Kim huynh đệ, đệ có thấy số minh châu này không ? Rốt cuộc là vì đệ đi quá sớm, hay là lão ca ca ta đến quá muộn ? Bây giờ đệ đã ra đi, trên thế gian này còn có ai có thể giám định cho ta số minh châu này không ? Kim huynh đệ, tại sao đệ không lên tiếng ? Tại sao đệ không lên tiếng vậy hả ?


Lão vừa nói nước mắt vừa chảy ra như mưa.


Chàng thiếu niên công tử một mặt thu dọn số minh châu, một mặt khuyên nhủ và an ủi lão.


Thiếu nữ bên phải cũng lau nước mắt nói:


- Gia gia không cần phải buồn, chúng ta đã không gặp Kim lão gia gia, nhưng có thể gặp được Kim Tam nươngnương. Như vậy cũng có thể nói là chúng ta đi chuyến này không bị phí uổng.


Lão phú ông đưa tay lau nước mắt hỏi:


- Điều đó là tất nhiên rồi. Đã nhiều năm cách biệt, mãi đến nay vẫn chưa hội ngộ, ta chỉ biết rằng Kim lão gia gia của nươi cũng thành gia thất, còn vị tức muội kia thì chưa từng gặp mặt.


Vị thiếu niên công tử liền nói:


- Mời gia gia hành lễ, điệt nhi sẽ đốt hương thế cho gia gia


Lão phú ông nói:


- Không được, huynh muội các ngươi cũng phải hành lễ với gia gia, bảo Ha Nghiã đốt hương ði.


Gã đại hán có râu bèn vâng lệnh bước lên trước, đốt ba nén huõng rồi lớn tiếng nói:


- Đại danh phủ Hà Lão Gia cùng với tử tôn đến cúng.


Mãi đến bây giờ mọi ngýời mới biết lão Phú ông kia họ Hà, và là người từ phủ Đai Danh đến.


Ngýời chủ lễ lúc này giống như từ trong mõ tỉnh dậy vội vàng nói:


- Hà phủ đến cúng, hãy nổii nhạc lên !


Tiếng nhạc liền được nổi lên, Hà lão gia d6ãn hai đứa cháu tiến đến trước linh vị, cung kính hành lễ.


Lễ xong, Hà lão gia thuận tay lấy từ trong chiếc làn ra một viên minh châu nói rằng:


- Chỗ nhận lễ phúng điếu ở đâu ?


Một gã hán tử mình mặc tang phục liền vội vàng bước đến mỉm cýời nói:


- Thịnh tình của Hà lão gia tệ trang xin kính cẩn nhận lấy, nhýng chủ mẫu có dặn lễ vật của tất cả bằng hữu thân thiết đều không được nhận lấy.


Hà lão gia bèn trừng mắt hỏi:


- Ngýõi là ai ?


Ngýời kia đáp:


- Tiểu bối gọi là Lý Thuận, cũng là tổng quản của Tiếu Nguyệt sõn trang này.


Hà lão gia hừ một tiếng:


- Nguõi quản lý cái gì ? Lễ vật của ngýời khác thì có thể không nhận, còn tình bằng hữu giữa ta và trang chủ của bọn ngưõi, ngưõi có biết thân thiết như thế nào không mà không dám nhận ?


Lý Thuận ấp úng:


- Điều này...


Hà lão gia liền quát:


- Cái gì mà điều này với điều kia ?


- Mau đi gọi tên nhận lễ phúng điếu lại đây, ta muốn hỏi hắn xem vì chê lễ vật của ta ít giá trị hay xem thường Hà mỗ ta ?


Lý thuận bèn nói:


- Hà lão gia đã quá lời, đây là lời căn dặn của chủ mẫu, bọn tiểu bối chỉ là người ở, đâu dám...


Hà lão gia liền cười nhạt cướp lời:


- Ta đang muốn gặp chủ nhân của các ngươi ðây. Nguõi hãy đi bẩm lại với chủ mẫu của ngưõi, nói rằng viên minh châu này là lễ ra mắt của lão ca ca tặng cho tức muội, hỏi xem chủ mẫu ngưõi có nhận hay không ?


Kim Tam nương nương hiện tại đang ở phía sau bức màn trắng được đặt sau linh vị. Từ khi năm người họ Hà tiến vào linh đường thì bà ta đã chú ý đến họ, những lời nói và chú ý của họ bà ta đều nghe thấy cả. Tuy bà ta không nhớ phu quân đã kết giao với vị bằng hữu họ Hà này lúc nào, nhưng thấy vị Hà lão gia này bên mình mang theo trên một trăm viên minh châu vô vô giá và những lời nói vô cùng khẩn thiết, đã sớm gây sự chú ý đặc biệt cho bà ta.


Lúc ấy, nghe bên ngoài bức màng vì việc lễ vật mà tranh chấp với nhau, bà ta liền lệnh cho a hoàn, a hoàn bèn nói lớn:


- Tặng phẩm của Hà lão gia nếu như không nhận sẽ là thất kính, vì vậy đành phải đánh lễ mà nhận lấy. Phu nhân sai Lý tổng quản dẫn Hà lão gia cùng với huynh đệ tử tôn sang phòng bênh tiếp đãi chu đáo. Đợi khi nào khách viếng về hết, phu nhân sẽ đích thân đến bái kiến.


Hà lão gia bèn khen nói:


- Nói như vậy phải dễ nghe hơn không. Tức muội không hổ là người xuất thân từ nhà tôn quí có học thức. Đối đãi với mọi người phải biết phân biệt thân sơ gần xa mới đúng.


Ngừng lại một lát, lão thở dài một tiếng rồi cảm khái nói:


- Đáng tiếc Kim huynh đệ vô phúc, có được một người hiền thê như vậy mà lại nỡ bỏ ra đi.


Lão vừa than thở vừa đưa tay áo lên lau nước mắt.


Trong và ngoài linh đường có rất nhiều người, trong lòng bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên. Quỉ Nhãn Kim Xung từ tay trắng làm nên sự nghiệp. Trước giờ lão đối xử với mọi người rất cay nghiệt và không xem trọng ân nghĩa. Vậy mà không lẽ lão kết giao được một vị bằng hữu tình thân nghĩa trọng và giàu có như vậy sao ?


Người có tiền thường thường đi đến đâu cũng được mọi người tôn kính.


Lý tổng quản dẫn bọn họ sang phòng bên, đem trà nước và trái cây ra tiếp đãi chu đáo. Thấy đã gần đến cơm chiều, gã liền đích thân xuống nhà sau còn dặn bọn dầu bếp và đặc biệt bày một bàn tiệc rượu vô cùng thịnh soạn để đãi khách.


Không bao lâu, Kim Tam nương nương được hai a hoàn dìu dìu vào phòng bên. Lúc này bà ta đã tắm rửa và chải chuốt rất chỉnh tề, đồng thời cũng đã thay bộ tang phục màu trắng khác.


Tình cảm của Hà lão gia vừa lắng xuống. bây giờ nhìn thấy Kim Tam nương nương, đột nhiên trong lòng lão cảm thấy giống như có ngàn mũi kim đâm vào.


Sau khi hai bên thi lễ xong liền ngồi xuống, Hà lão gia chầm chậm nói:


- Lúc Kim lão đệ còn sanh tiền, đã có bao giờ nhắc về lão ca ca này với đệ muội chưa ?


Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Cái chén gáo dừa

Cái chén gáo dừa

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng kia hiền lành và chăm chỉ, hai người lấy

24-06-2016
Tiếng họa mi

Tiếng họa mi

- Ông có biết rằng chính sự lừa dối của ông đã giết chết thằng cháu ông và việc

30-06-2016
Yêu thương quay về

Yêu thương quay về

(khotruyenhay.gq) Người ta vẫn thường nói rằng: "Trong tình yêu ta cần những ngọn lửa,

27-06-2016
Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và

24-06-2016
P.H.Ố

P.H.Ố

Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se

23-06-2016
Bản Châng mùa gió lạ

Bản Châng mùa gió lạ

Cả bản Châng mấy ngày hôm nay cứ ồn ào như ong vỡ tổ, cái tin cô Hẩn con gái nhà

24-06-2016
Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả

23-07-2016 10 chương