La Vĩnh Tường vội quát khẽ:
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Im lặng. Lão tặc đang tiến tới...
Đồng Hương Nhi trộm nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy tay trái Tào Lạc Sơn cầm cây Thanh Hồng kiếm, tay phải lão ta đang giơ lên, giữa những ngón tay có kẹp ba ngọn phi đao, và từng bước tiến về phía miệng cốc.
Nhưng khi lão ta bước đến cách La Vĩnh Tường ngoài mười trượng thì phát hiện "Hoắc Vũ Hoàn" đang đứng sừng sững, không hề nhúc nhích. Bất giác lão ta dừng bước.
La Vĩnh Tường đứng im lặng như một tượng gỗ. Dù nhìn thấy Tào Lạc Sơn nhưng lại không thèm lên tiếng.
Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu. Bỗng nhiên Tào Lạc Sơn có vẻ hơi sợ hãi lùi lại một bước, đồng thời giơ tay phải lên nói:
- Gã họ Hoắc kia! Ngươi còn gì để nói không?
Tào Lạc Sơn nói câu này làm cho La Vĩnh Tường và Đồng Hương Nhi đều thở phào một tiếng.
Tạ ơn trời đất, may mà vẫn chưa bị hắn phát hiện ra chân tướng.
La Vĩnh Tường đã có chủ ý, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn không nói gì.
Dưới tình hình này đã không thể lùi, cũng như rút đao ra nghinh địch. Biện pháp hữu hựu nhất bấy giờ là làm bộ ra vẻ thần bí không nói gì cả, mới mong có thể làm cho đối phương không rõ thật hư như thế nào.
Không hiểu rõ thật sự thì Tào Lạc Sơn sẽ không dám xuất thủ. Chỉ có thể làm vậy mới mong kéo dài thời gian. Mà thời gian càng kéo dài thì càng có hy vọng hơn.
Tào Lạc Sơn thấy "Hoắc Vũ Hoàn" đứng lặng thinh, không biểu lộ chút sợ hãi thì trong bụng quả nhiên sinh nghi.
Tào Lạc Sơn chợt hạ giọng nói:
- Hoắc Vũ Hoàn! Ngươi đã sắp chết đến nơi mà còn làm bộ câm điếc hả? Lão phu chỉ cần vẫy tay một cái là có thể lấy mạng của ngươi lập tức.
La Vĩnh Tường tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn đứng im như cũ. Đồng thời trên mặt không biểu lộ gì cả...
Tào Lạc Sơn lại nói:
- Người nhìn kỹ xem Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đều chết hết dưới tay lão phu. Lâm Tuyết Trinh cũng sắp sửa bị bắt tới nơi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình, mà ngươi dám chống cự với lão phu sao?
La Vĩnh Tường cũng không mở miệng, làm như không nghe thấy lão ta nói gì.
Quả thật La Vĩnh Tường đã nhìn thấy Lâm Tuyết Trinh bị Hùng Tam đánh lùi đến ngoài hai mươi trượng. Lúc này đầu tóc nàng rối bù, miệng thở hổn hển ra sức chống đỡ. Xem tình hình thì nàng đang rơi vào thể nguy ngập.
Võ công của Lâm Tuyết Trinh vốn kém hơn nửa bậc so với Hùng Tam. Phần vì trông thấy Tào Lạc Sơn phóng phi đao hạ sát hết huynh đệ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ cho nên trong lòng vô cùng rối loạn, bởi thế suýt chút nữa nàng đã bị thương dưới lưỡi đao của Hùng Tam.
Tuy lo lắng cho Lâm Tuyết Trinh, nhưng La Vĩnh Tường đã không còn sức lực giúp đỡ cho nàng. Vĩnh Tường không biết làm gì hơn là cầu nguyện cho nàng có thể cầm cự lâu hơn nữa để đợi Hoắc Vũ Hoàn trở về.
Trong lòng La Vĩnh Tường nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ra vẻ trấn tĩnh, không lộ chút cảm tình nào. Tình cảnh này còn khổ hơn bị giết chết gấp mấy lần.
Tào Lạc Sơn đã năm lần bảy lượt dùng lời nói để dò xét. Nhưng ngược lại La Vĩnh Tường trước sau vẫn không chịu mở miệng. Bỗng nhiên lão ta cười nhạt nói:
- Hoắc Vũ Hoàn, ngươi đừng có giả câm giả điếc. Ngươi đã không ứng chiến lại cũng chẳng thèm lên tiếng. Có phải ngươi muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh phải không?
Hừ lão phu đã hết kiên nhẫn rồi đây. Nếu như ngươi còn không nói lão phu sẽ xuất thủ.
Nói xong lão liền lùi sang bên một bước. Ba ngọn phi đao đã từ từ cất lên cao quá đỉnh đầu.
La Vĩnh Tường không cách nào trì hoãn được nữa, đành phải lên tiếng:
- Lão thất phu, ngươi cứ việc xuất thủ hà tất phải hù dọa. Hoắc mỗ đứng đây xem thử ám khí của ngươi có hại được ta không?
Tào Lạc Sơn cười gằn nói:
- Được! Ta muốn thử xem ngươi có phải là gỗ đá hay không?
Vừa dứt lời, cổ tay của lão phẩy một cái, ba ngọn phi đao lập tức bay vút đi.
Ba ngọn phi đao mỏng như tờ giấy kia bay đi tựa hồ không có một chút lực, nhưng mà nhanh không thể tưởng tượng.
Vút một cái đã bay đến đỉnh đầu của La Vĩnh Tường.
La Vĩnh Tường không tránh không né, vẫn đứng sừng sững tựa hồ như chẳng trông thấy gì.
Đồng Hương Nhi núp ở phía sau chỉ cảm thấy thân hình của La Vĩnh Tường khẽ chấn động, sức tựa vào vai mình cũng trở nên nặng hơn rất nhiều.
Hắn biết rằng người đang tựa lên vai mình đã không còn là Bách biến thư sinh túc trí đa mưu nữa, mà chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Nhưng cái thân xác này chứa đầy đạo nghĩa quý báu trong võ lâm. Tuy đã chết nhưng mà vẫn còn che chở cho mấy trăm đứa trẻ mồ côi trong mật cốc.
Đồng Hương Nhi chẳng qua chỉ là một đứa hài tử mười mấy tuổi. Trong lúc này hắn vừa kinh sợ lại vừa đau buồng, gần như sắp bật khóc thành tiếng, nhưng hắn cố gắng cắn răng nén lại.
Hắn cố cầm nước mắt để chống đỡ thân hình của La Vĩnh Tường được đứng vững.
Bỗng nhiên bắn cảm thấy mình đã trưởng thành. Hơn nữa đã thành một nam tử han đầu đội trời chân đạp đất. Chẳng những mình có thể gánh vác được trọng trách võ lâm, mà còn có thể hy sinh để giữ điều chính nghĩa.
Sau khi phóng ra ba ngọn phi đao, Tào Lạc Sơn vội vàng lấy ra tiếp ba ngọn phi đao khác.
Nhưng khi lão ta nhìn kỹ thì phát hiện La Vĩnh Tường vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, không nói không rằng. Hai mắt La Vĩnh Tường vẫn mở trừng trừng nhìn mình đầy phẫn nộ.
Ám khí lý ngư là loại ám khí cực kỳ lợi hại. Người trúng phải nó coi như hết cứu chữa, nhưng tại sao lần này lại thất thủ?
Tào Lạc Sơn không khỏi kinh ngạc, bất giác lùi lại hai bước nhìn.
Nhưng La Vĩnh Tường vẫn thẳng đứng không hề có biểu hiện gì là đánh trả lại cả.
Tào Lạc Sơn liền thăm dò hỏi:
- Hoắc Vũ Hoàn, ngươi thấy mùi vị ám khí của lão phu thế nào? So với "Chỉ Đao" của ngươi lợi hại hơn nhiều phải không?
La Vĩnh Tường vẫn đứng sừng sững không có phản ứng gì.
Tào Lạc Sơn quả thực không còn dám tin vào mắt mình nữa, lão ta kinh hãi lầm bầm nói:
- Không biết hắn ta định giở trò gì đây? Nếu hắn đã trúng phi đao tất nhiên phải đổ nhào xuống. Còn nếu như không bị trúng ám khí thì hắn phải ra tay đánh trả lại chứ? Vậy tại sao hắn cứ im lặng như thế?
Lão ta lại nghĩ tiếp:
"Nếu không trừ khử hắn thì sẽ gây họa sau này. Hôm nay ta không giết hắn, sau này khó mà có cơ hội ra tay. Ta thử phóng tiếp ba ngọn phi đao nữa xem hắn thế nào?" Nghĩ như thế, lão ta liền khẽ phẩy tay một cái. Ba ngọn phi đao nữa lại bay vút về phía La Vĩnh Tường.
Lần này lão ta nhìn thấy rất rõ ràng. Ba ngọn phi đao cắm trúng vào yết hầu và hai huyệt thái dương bên trái và phải của "Hoắc Vũ Hoàn" không trật một phân nào, tất cả phi đao đều trúng đích.
Tuy nhiên La Vĩnh Tường vẫn đứng sừng sững.
Tào Lạc Sơn vô cùng sửng sốt, bất giác lão ta phá lên cười nói:
- Kẻ nào bị trúng phi đao thì hết cách cứu chữa. Một người đã trúng liền sáu cây phi đao thì đời nào còn có thể sống được. Suýt chút nữa lão phu đã bị gạt rồi.
Vừa cười lão ta vừa đưa kiếm sang tay phải, cùng lúc cất bước tiến về phía La Vĩnh Tường.
Ai ngờ vừa đi mười mấy bước, bỗng nghe một tiếng "hừ" vang lên. Đồng thời tay phải "Hoắc Vũ Hoàn" đột nhiên đưa lên dường như muốn rút đao ra.
Tào Lạc Sơn hết hồn loạng choạng lùi lại. Đến khi trấn tĩnh lại, lão mới phát giác "Hoắc Vũ Hoàn" chẳng qua chỉ nhấc tay lên mà thôi. Thật sự hắn không có rút đao ra truy kích. Nhưng lão ta cũng không còn dũng khí tiến đến gần nữa.
Đúng lúc đó, từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trong khoảnh khắc, mười mấy con tuấn mã đã xuất hiện...
Tào Lạc Sơn vội quay đầu lại nhìn, lần này thì lão ta cảm thấy hồn phi phách tán thật sự.
Trên lưng con tuấn mã dẫn đầu là một gã đại hán râu quai nón, trên lưng có giắc thanh bảo đao. Thì ra đó chính là Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn.
Số huynh đệ đi theo Hoắc Vũ Hoàn nhìn thấy trước miệng cốc ngổn ngang những xác chết. Ai nấy đều phẫn nộ, lập tức tuốc binh khí ra nhảy xuống ngựa xông thẳng vào Tào Lạc Sơn.
Hà Hoa bỗng từ trong xe thò đầu ra vẫy tay gọi:
- Bá bá! Người hãy cẩn thận ám khí phi đao của lão tặc, nhất thiết đừng có sơ suất...
Hoắc Vũ Hoàn liền rút nhanh Ngư Lăn bảo đao ra, đồng thời lấy cái nghiêng bằng đá nam châm ra cầm tay, hạ giọng nói:
- Trước hết mọi người hãy giúp sức cho Lâm cô nương. Lão thất phu này để đó cho ta đối phó.
Hoắc Vũ Hoàn chưa nói hết câu thì Mạnh Tôn Ngọc đã lao về phía Hùng Tam.
Mạnh Tôn Ngọc chưa kịp chạm chân xuống đất thì đã có một bóng người cùng lao tới.
Người kia không nói không rằng liền vung gươm chém ngay Hùng Tam.
Người này chính là người mà Lâm Tuyết Trinh không hề ưa thích Thiết Liên Cô.
Mọi người thấy Thiết Liên Cô đã xuất thủ cùng đồng thanh hò hét ào lên.
Đao Bá Hùng Tam vốn ở thế thượng phong, trông ra sắp đắc thủ. Bây giờ đột nhiên bị người khác vung binh khí tấn công tới tấp. Trong lúc tinh thần hoang mang hắn liền bị chém liên tiếp ba đao cùng một kiếm.
Tào Lạc Sơn nhìn thấy tình thế đã hoàn toàn bất lợi cho Hùng Tam, ba ngọn phi đao lão ta đã lấy ra nhưng vì Hoắc Vũ Hoàn đứng bên cạnh, nên lão cũng không dám liều lĩnh xuất thủ.
Hoắc Vũ Hoàn cũng biết rõ ám khí của lão ta lợi hại khôn lường. Bởi vậy Vũ Hoàn hết sức chú ý cử chỉ của lão.
Hai người đối mặt thủ thế, nhất thời không dám động thủ. Ở bên kia Hùng Tam đang lâm vào tình cảnh nguy kịch lắm rồi, khắp thân mình hắn đầy cả thương tích.
Tào Lạc Sơn cố ý cười lạnh lùng nói:
- Từ lâu đã nghe danh tiếng Hoắc Vũ Hoàn là kẻ anh hùng. Hóa ra cũng chỉ là tên tiểu nhân ỷ đông hiếp yếu mà thôi Hoắc Vũ Hoàn lạnh lùng nói:
- Kẻ thất phu gian tà vô liêm sỉ như ngươi, ai ai cũng muốn tru diệt, không phải cần kể đến qui củ giang hồ gì cả.
Tào Lạc Sơn cười nhạt:
- Đối với lão phu không kể đến qui củ giang hồ cũng được. Chẳng lẽ đối với huynh đệ ngươi, ngươi cũng không đếm xỉa đến đạo nghĩa kết bái hay sao?
Hoắc Vũ Hoàn quát lớn:
- Làm sao Hoắc mỗ không đếm xỉa đến đạo nghĩa kết bái?
Tào Lạc Sơn dùng mũi kiếm chỉ về phía miệng cốc nói:
- Vị kia chắc là Bách biến thư sinh có phải không? Nghe nói các người nghĩa cộng sinh tử, tình như thủ túc. Vậy mà ngươi lại nở bảo hắn chết thay cho ngươi.
Hoắc Vũ Hoàn hoảng hốt, bất giác quay đầu nhìn về phía La Vĩnh Tường.
Chợt nghe Hà Hoa hét lên:
- Bá bá! Bá bá! Hãy coi chừng ám khí của lão tặc..
Hoắc Vũ Hoàn vội quay đầu lại thì thấy ba ngọn phi đao đã bay tới.
Chương trước