Người đứng phía trên hết chính là Thần Toán Tử Liễu Nguyên. Tay bồng thanh trường kiếm để trước ngực. Vừa nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn xông ra, lão liền cúi người thi lễ và mỉm cười nói:
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Hoắc đại hiệp quả thật không hổ danh là anh hùng hào kiệt cái thế thiên hạ vô song. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Liễu mỗ này, là người sẽ đi ra bằng cửa chánh môn.
Hoắc Vũ Hoàn cũng cúi người chào lại:
- Các hạ đừng quá tự tin. Lân sau có lẽ Hoắc mỗ sẽ đi bằng cửa hậu đấy.
Liễu Nguyên cười lớn:
- Lâu nay nghe rằng Hoắc đại hiệp khí phách hào hùng, bây giờ gặp mặt quả nhiên không sai chút nào.
Hoắc Vũ Hoàn cũng cười nói:
- Trước giờ ta cũng có nghe đại danh Thần Toán Tử của các hạ. Ai ngờ hôm nay gặp mặt, khiền cho người ta vô cùng thất vọng.
Liễu Nguyên không hề tức giận, vẫn mỉm cười đáp:
- Chẵng lẽ kế nhỏ hôm nay, tại hạ tính không đúng hay sao ?
Hoắc Vũ Hoàn trả lời:
- Tất cả kế hoạch của các hạ tính rất chính xác. Nhưng vẫn có một việc tính chưa tới.
Liễu Nguyên hơi nhíu mày lại:
- Thật vậy sao ? Thế thì phải xin thỉnh giáo Hoắc đại hiệp vậy.
Hoắc Vũ Hoàn cười nhạt:
- Các hạ chỉ tính được Hoắc mỗ này nhất định sẽ đến. Nhưng không tính thử xem có cầm giữ chân được Hoắc mỗ hay không ?
Liểu Nguyên nghe câu này liền hơi biến sắc mặt:
- Có giữ chân được Hoắc đại hiệp hay không, cái đó không quan trọng. Chỉ là Hoắc đại hiệp đã đến, vậy có thể lấy khăn bịt mặt xuống, cho mọi người nhìn thấy diện mạo của người được không ?
Hoắc Vũ Hoàn lùi ra sau nửa bước, đồng thời đưa thanh đao lên trước ngực rồi từ từ nói:
- Muốn nhìn thấy diện mạo của Hoắc mỗ. Vậy thì phải hỏi thanh đao này trước đã.
Long Bá Đào đứng bên cạnh Liễu Nguyên liền quát lớn:
- Gã họ Hoắc kia, bọn ta kính trọng ngươi là một hảo hán, chứ không hề khiếp sợ võ công của ngươi, ngươi đừng ở đó khẩu xuất cuồng ngôn, ép người thái quá.
Hoắc Vũ Hoàn cười:
- Cái gì gọi là ép người thái quá. Các vị tư thế như vậy, chẳng lẽ Hoắc mỗ nói vài câu dễ nghe cũng không được hay sao ?
Long Bá Đào cười gằn:
- Được ! Oan có đầu, nợ có chủ. Vậy thì Long mỗ xin thỉnh giáo trước.
Hoắc Vũ Hoàn ôm quyền cúi chào:
- Như vậy mới là khí phách của anh hùng chứ. Long lão đại mời !
Long Bá Đào cũng không còn khiêm nhường nữa, lão liền tuốt kiếm ra dùng ngay chiêu thức "Nhất khí hỏa tam thánh", liên tiếp tấn công ba đường kiếm. Hoắc Vũ Hoàn tiến lên một bước đứng theo kiểu chữ "Đinh". Đồng thời thanh bảo đao cũng chuyển động.
Một loạt tiếng kim loại chạm nhau chát chúa vang lên. Cùng một lúc đao và kiếm đều văng ra. Hoắc Vũ Hoàn vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Ngược lại Long Bá đào bị thối lui ra sau hai bước.
Bọn quần hùng nhìn thấy, tất cả đều thất sắc.
Long Bá thương đột nhiên hét lớn:
- Hoắc Vũ Hoàn ngươi cũng tiếp ta ba chiêu ! Tiếng hét chưa dứt thì lão đã vọt người lên không, nhắm thẳng mũi kiếm tấn công Hoắc Vũ Hoàn ngay.
Chiêu thức phi thân tấn công của lão được gọi là "Kiếm hồn vũ phi". Người phát chiêu kiếm này thường phải dùng hết công lực tập kích từ trên không xuống. Vì vậy khí thế mạnh mẽ vô cùng, không tưởng tượng được và cũng khiến đối phương mà lão đã gặp qua, chưa có ai trực diện chống đỡ.
Nhưng chiêu thúc này dễ phát mà khó thâu. Nếu như gặp phải đối thủ có một công lực thâm hậu, không chịu né tránh mà dùng toàn lực phản kích lại, trong khi người dùng chiêu thức này chưa biến chiêu kịp, sẽ bị vũ khí của đối phương đánh cho bị thương hoặc có khi mất cả tính mạng.
Hai huynh đệ họ Long, luận về công lực thì Long Bá Thương thua Long Bá Đào đến một bực.
Vừa rồi Long Bá Đào chỉ mới xuất thủ được có ba chiêu đã bị Hoắc Vũ Hoàn đáng văng ra. Nếu như Long Bá Thương ra chiêu một mình như vậy, thì chẳng khác nào tìm lấy cái chết.
Cho nên Long Bá Đào vừa nhìn thấy Long Bá Thương thi triển "Kiếm hồn vũ phi", lão cả kinh vội vàng múa kiếm tấn cộng hạ bàn của Hoắc Vũ Hoàn để trợ giúp cho Long Bá Thương.
Đúng lúc ấy, Đông Hương Nhi cũng bắn ra một viên thiết đạn...
Hai huynh đệ họ Long dùng song kiếm hợp bích, đồng thời với sự giúp sức của Đông Hương Nhi, tuy cả ba người không hề thương lượng trước với nhau, nhưng ngược lại vô tình ra chiêu hết sức là ăn khớp. Hai huynh đệ họ Long, kẻ tấn công trên, người công kích dưới, còn thiết đạn của Đông Hương Nhi nhắm vào sau gáy của Hoắc Vũ Hoàn bắn tới.
La Vĩnh Tường liền quát lớn:
- Ỷ đông để vây công thủ thắng, các ngươi có còn mặt mũi nhìn đồng đạo võ lâm hay không chứ ?
La Vĩnh Tường mở soạt cây thiết phiến định đỡ lấy viên thiết đạn của Đổng Hương Nhi.
Còn Lâm Tuyết Trinh chuẩn bị dùng thanh trường kiếm cắt ngang thế đánh hiểm ác của Long Bá Đào.
Hai người vừa định xông lên thì Hoắc Vũ Hoàn vừa nhún hai chân một cái, vừa quát lớn:
- Dừng lại, không được xuất thủ.
Trong khi quát La Vĩnh Tường và Lâm Vĩnh Trinh, qua cái nhún chân toàn thân của Hoắc Vũ Hoàn đã bay lên cao hơn hai thước, dễ dàng né tránh được thế kiếm của Long Bá Đào. Đồng thời chân trái của Hoắc Vũ Hoàn đưa lên cao, quét ngược về sau trúng viên thiết đạn của Dổng Hương Nhi bay dạt ra xa. Còn thanh bảo đao thì đón lấy thế kiếm trên không của Long Bá Thương.
Tiếng đao và kiếm chạm nhau phát ra am thanh chói cả tai mọi người chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hoàn từ từ rơi xuống vững vàng trên vị trí cũ.
Ngược lại Long Bá Thương bị lộn trên không hai vòng, rơi xuống. Vừa đặt chân xuống đất lão đã lảo đảo lùi ra sau bốn năm bước và cuối cùng ngã ngồi bệt trên mặt đất.
Thanh trường kiếm trong tay lão chỉ còn một đoạn ngắn. Cái áo bị rách toạt một mảnh, sắc mặt trắng bệch còn miệng thì há hốc ra thở hổn hển không ngậm lại được.
Long Bá Đào hoảng kinh vội chạy đến hỏi:
- Lão nhị ! Bị thương có nặng không ?
Long Bá Thương cố lắc đầu mấy cái, ráng điều hoà hơi thở trả lời:
- Không sao... gã họ Hoắc... chỉ... chỉ đánh bắng sống đao...
Long Bá Đào vẻ mặt thất sắc, quay người lại vái chào Hoắc Vũ Hoàn một cái:
- Đa tạ Hoắc huynh đã nương tay.
Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười đáp:
- Không phải Hoắc mỗ cố ý dùng sống đao, mà là vì bị Long lão đại và vị tiểu huynh đệ kia làm cho lính quýnh, nên mới cầm ngược đao.
Nét mặt của Long Bá Đào có vẻ hổ thẹn, lão nói từ từ:
- Huynh đệ Long mỗ tự nhận không phải là đối thủ của Hoắc huynh. Việc mất tiêu từ nay không truy cứu nữa và ân oán giữa chúng ta cũng chấm dứt từ đây. Hoắc huynh, mời.
Hoắc Vũ Hoàn có hơi bất ngờ, nhìn bốn phía rồi đáp:
- Tại đây còn có rất nhiều cao nhân, nếu như không ra tay, há chẳng đáng tiếc hay sao ?
Long Bá Đào hai tay ôm quyền, hướng về phía quần hùng thi lễ:
- Các vị hảo bằng hữu đã vì nghĩa mà ra tay tương trợ. Long mỗ này ở tại nơi đây, xin thành thật cảm tạ các vị đã nể mặt...
Đợi đến khi trở về đến phủ Thái Nguyên và giải nghệ tiêu cục xong, hai huynh đệ của Long mỗ sẽ đăng môn khấu tạ chư vi.
Mọi người chung quanh, nhất là bọn quần hùng nghe nói câu này đều trố mắt đứng nhìn, không thốt nên lời nào. Đặc biệt là Thần Toán Tử Liễu Nguyên, mang danh như thế cũng chả hiểu ý của Long Bá Đào ra làm sao, lão cảm thấy mình đáng chán thật.
Nhưng Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên cười xen vào:
- Long lão đại ! Ta có câu nói thật lòng này, không biết các hạ có tin hay không ?
Long bá Đào cúi người:
- Xin Hoắc huynh cứ chỉ giáo !
Hoắc vũ Hoàn chậm rãi đáp:
- Nếu như ta hứa trong ba tháng nữa, sẽ đích thân mang số tiêu đã cướp trả lại cho Song Long tiêu cục. Vậy các hạ đồng ý đợi ta trong vòng ba tháng, nếu không nhân được số tiêu này, các hạ sẽ giải nghệ tiêu cục được không ?
Long Bá Đào vô cùng ngạc nhiên:
- Hoắc huynh không nói đùa với huynh đệ tại hạ chứ ?
Hoắc Vũ Hoàn nhún vai nói:
- Giả hay thật đến lúc ấy mới biết. Thời gian ba tháng cũng không phải là dài. Nếu như chúng ta thất ước không đến, lúc ấy các hạ đóng cửa tiêu cục vẫn còn chưa muộn kia mà.
Long Bá Đào trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Thôi được ! Long mỗ sẽ tuân lệnh ở tại tiêu cục đợi Hoắc Huynh trong ba tháng.
Nói xong lão tránh sang một bên nhường lối cho Hoắc Vũ Hoàn đi.
Hoắc Vũ Hoàn liền tra đao vào vỏ, từ từ bước về phía trước. Khi đi ngang qua trước mắt của Liễu Nguyên, Vũ Hoàn dừng lại cười hỏi:
- Liễu huynh ! Có thể tiêt lộ một chút cho Hoắc mỗ biết, tại sao các hạ đoán được Hoắc mỗ sẽ đến trang viện của Tào gia hay không ?
Liễu Nguyên mỉm cười nói:
- Nói ra thật xấu hổ. Bọn tại hạ vì theo dõi hàng tung của Lý Thuận nên mới đến hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường.Trong lúc tình cờ tại hạ đã phát hiện ra người của La huynh cài vào trong nhà họ Tào. Sau đó bắt bọn chúng nói ra cách liên lạc với các vị. Thế rồi tại hạ mới tương kế tựu kế giương ra cái bẫy này.
- Như thế Tào Lạc Sơn và Lý Thuân hiện giờ ở đâu ?
Lý Thuận chỉ trốn ở Tào gia có một hôm, sau đó hắn rời khỏi Lan Châu, không biết là hắn đã đi đâu. Còn Tào lạc sơn hiện vẫn ở phía sau hậu viện Đồng Nhơn đường, chưa từng hay biết gì
- Thế còn a hoàn Nghênh Xuân là người của T2o gia hay là do Liễu huynh phái đến ?
Trong trang biện toàn là người của Tào gia cả. Nhưng có điều bọn chúng đã được tại hạ căn dặn và y theo mà hành sự.
Hoắc Vũ Hoàn vỗ vỗ vai Liễu Nguyên:
- Sự tính toán của Liễu huynh quả thật là rất cao minh. Chỉ là người không ngờ rằng sự thể lại kết thúc như vầy phải không ?
Liễu Nguyên nhướng mày nói:
Chương trước | Chương sau