Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 42 - Độc thủ

↓↓
Người đó đáp:


- Ta chỉ bằng vào một vật ! Phó Hồng Tuyết nằm mộng cũng không tưởng nổi vật đó !


Hắn cười nhẹ, dùng mũi dao hất tay của Đinh Vân Lâm đang giữ rịt y phục, đoạn tiếp:


- Bằng vào vật đó, chẳng những dám tưởng mà ta còn dám làm. Ngươi không tin, ta làm lập tức cho ngươi thấy !

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đinh Vân Lâm muốn hét lên một tiếng thật lớn, cho thấu đến ông trời.


Nhưng, muốn hét thì cứ hét, tay nàng không thể không buông.


Vừa lúc đó, nàng trông thấy một vật từ bên ngoài bay vào, bắn trúng hàm răng người đó.


Một tiếng bốp vang lên, ba chiếc răng của y gãy lìa.


Vật đó rơi xuống đất theo ba chiếc răng gảy.


Vật đó là một chiếc vỏ đậu phộng.


Người ấy biến sắc mặt, một tay che miệng, một tay cử đao lên.


Đinh Vân Lâm cũng biến sắc, kêu lên:


- Lộ Tiểu Giai !


Lộ Tiểu Giai là người mà hiện tại nàng không muốn thấy mặt, tại sao hắn đến đây !


Chẳng lẽ nàng quá xui xẻo, cái khổ này chưa hết, lại đến cái khổ khác ?


Bên ngoài động là vùng đen tối, trong vùng đen tối đó một người cười thốt:


- Trên đời này đâu phải nhất định chỉ có mỗi một Lộ Tiểu Giai là biết ăn đậu phộng ? Số người không ăn đậu phộng nghĩ ra còn ít hơn số người ăn !


Tiếp theo câu nói, một người vừa cười hì hì vừa bước vào, vận y phục tùy tiện, song không cẩu thả, dáng ung dung, xem chừng trời có sập trước mặt, hắn cũng không hề chớp mắt.


Thấy người đó rồi, Đinh Vân Lâm có cảm tưởng là trời đất bỗng nhiên bừng sáng, ấm dịu, hết sương mù, hết gió thu, hết mưa đêm.


Dù trời sập, nàng cũng không chớp mắt.


Bởi, người đó là Diệp Khai.


Thấy Diệp Khai là trên thế gian chẳng còn gì đáng cho nàng quan tâm nữa.


Nàng cười dịu, song mặt vênh lên, gắt:


- Ngươi chết dí ở đâu, mà bây giờ mới vác xác đến đây ?


Diệp Khai thở dài, đáp:


- Tại hạ vốn tưởng đến sớm, nhưng không nỡ để cho nhị ca cô nương nằm ỳ tại chỗ, cáu kỉnh, căm hận, dù sao đi nữa thì cũng là nhị ca của cô nương !


Đinh Vân Lâm muốn giận, cũng không giận được, nên bật cười thốt:


- Ngươi vốn nên đối xử tốt với y, bởi sớm muộn gì y cũng phải là anh vợ ngươi !


Diệp Khai nhìn nàng, cau mày, hỏi:


- Có phải là người trong họ Đinh của cô nương thích nằm đất chăng ?


Đinh Vân Lâm đáp:


- Ngươi từng nói, một người thông minh lúc nằm xuống rồi, tuyệt nhiên không bao giờ ngồi dậy mà ?


Diệp Khai gật gù:


- Đúng lắm ! Có đạo lý lắm !


Chàng nhìn Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn sang gã đang cử cao thanh đao, hỏi:


- Các vị đều thông minh cả, còn nhân huynh này sao lại không nằm xuống ? Đứng như thế chẳng thấy mệt sao ?


Đinh Vân Lâm chớp mắt:


- Cho nên, ngươi nên khuyên hắn, tốt hơn là hắn nằm xuống đi. Chứ tội gì mà đứng mãi cho khổ !


Người đó, miệng ngậm máu rỉ ra hai bên mép, rơi lòng thòng, không dám có một phản ứng gì !


Là tay giảo hoạt trên giang hồ, thuộc loại hồ ly, hắn thừa hiểu đối phương dùng một cái vỏ đậu phộng bắn gảy ba chiếc răng của hắn thì hẳn phải là một nhân vật phi thường, còn lâu lắm hắn mới là đối thủ.


Diệp Khai gật gù:


- Cô nương có lý !


Chàng đứng quay lưng về người đó, tay chấp sau lưng, một tư thế rất thuận lợi cho hắn. Gia dĩ hắn đang cử cao thanh đao, đao lại gần cổ chàng, quá gần, nếu hắn lia đao, một nhát thôi, là đầu chàng phải rụng.


Trừ ra, nơi lưng chàng có một con mắt.


Mà người, đâu có đến ba con mắt !


Đắn đo một chút, hắn quyết hạ thủ liền. Hắn nhích động bàn tay.


Nhưng, quả thật Diệp Khai có một con mắt thứ ba ở sau lưng, bất thình lình chàng quay mình lại, một ngón tay xẹt lên, chạm đúng cánh tay cầm đao của người đó.


Thanh đao của hắn sang tay chàng.


Nhìn thanh đao, chàng cười nhẹ, khen !


- Bén ghê !


Người đó lạnh cứng mình, cười gượng, nụ cười như mếu.


Diệp Khai tiếp:


- Nếu thanh đao này chớp ngang qua cổ, thì đầu lâu phải rơi là cái chắc. Ngươi tin như vậy không ?


Chàng cầm đao, dứ dứ nơi cổ hắn.


Chàng hỏi:


- Ngươi có muốn thử không ? Có thử mới đáng tin chứ, phải không ?


Người đó đáp gấp:


- Đương nhiên là tin ! Không cần phải thử ! Kẻ nào không tin kẻ đó chỉ là một ngốc tử !


Diệp Khai cười lớn.


Người đó chợt hỏi:


- Lúc các hạ lên núi, có gặp bằng hữu của tại hạ chăng ?


Diệp Khai gật đầu:


- Ta xem chừng như những người đó mệt nhọc quá nên đã khuyên họ nằm xuống nghỉ một lúc. Họ cũng là những người biết lợi hại nên ngoan ngoãn nghe lời ta, cùng nằm xuống cả.


Người đó thoáng biến sắc cười khổ, thốt:


- Thực ra ...tại hạ cũng cảm thấy quá mệt nhọc !


Diệp Khai đáp:


- Thấy mệt thì cứ tìm chỗ mà nằm nghỉ !


Người đó không nói gì nữa, bước đến góc tường, nằm xuống.


Đinh Vân Lâm bật cười thốt:


- Xem ra hắn cũng thông minh đấy chứ !


Diệp Khai thở dài:


- Tại hạ nhận thấy số người ngu trên đời này càng ngày càng giảm thiểu. Cũng là một sự đáng mừng !


Rồi chàng tiếp:


- Tại hạ nghĩ, cô nương nên đứng len, đi tới đi lui, chứ nằm mãi như vậy, chỉ sợ mụt xương mất !


Đinh Vân Lâm cười nhẹ:


- Ta đang chờ ngươi đấm bóp đây ! Đôi chân của ta mõi nhừ !


Diệp Khai thở dài:


- Tại hạ nghĩ, nhị ca cô nương điểm huyệt đôi chân sao không điểm huyệt luôn cái miệng của cô nương !


Đinh Vân Lâm bật cười sằng sặc:


- Tại vì nhị ca ta muốn chừa cái miệng của ta để cắn ngươi đó !


Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, thở dài, thốt:


- Trời sanh con người như vậy, lại còn gán thêm làm chi một chứng bệnh tai hại !


Đinh Vân Lâm cũng thở dài theo chàng, rồi tiếp nối:


- Hắn là con người đáng thương thật đấy, tuy có lúc hắn làm cho thiên hạ phải lên ruột từng cơn !


Nàng hỏi:


- Ngươi biết tại sao hắn mang ta đến đây chăng ?


Diệp Khai lắc đầu.


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Hắn cho rằng ngươi giết Thúy Bình đó !


Diệp Khai cau mày:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Như cánh bằng lăng

Như cánh bằng lăng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Đời sinh viên") Ai cũng có một chuyện

24-06-2016
Ngoại ơi!

Ngoại ơi!

Năm tháng các cháu ngoại đều lớn cả sao ngoại lại cứ nhỏ bé hơn vậy ngoại, vẫn

24-06-2016
Thành phố Hối Tiếc

Thành phố Hối Tiếc

Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua

30-06-2016
Ngược lại với yêu

Ngược lại với yêu

Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo

01-07-2016
Chênh vênh

Chênh vênh

Hình ảnh của con thuyền cứ lướt trên dòng sông trong những luồng gió cứ chống

23-06-2016
Tôi và nó

Tôi và nó

Tôi lặng im. Vì mọi thứ chưa tỏ rõ nên tôi không thể tranh cãi với nó. Cãi làm gì,

30-06-2016

XtGem Forum catalog