Ring ring
Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 9 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 37 - Am cũ mai hoa

↓↓
Thức trắng đêm, Diệp Khai và Đinh Vân Lâm không có vẻ gì mõi mệt.


Bởi, lòng họ rất hân hoan, gia dĩ nắng ban mai sáng niềm hy vọng, gió sớm mát mẻ. Không khí trong lành, nếu họ có mệt mõi, những thứ đó cũng làm cho họ khoan khoái như lúc thường.


Đi bên cạnh Diệp Khai, qua mấy dặm đường, Đinh Vân Lâm chợt hỏi:


- Ngươi có nghe A Phi tiền bối nói đó chứ ? Lão tiền bối nói rằng, ta thông minh, ta xinh đẹp.

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Diệp Khai cười nhẹ.


Đinh Vân Lâm nhìn chàng, hỏi:


- Tại sao từ trước đến nay, ngươi không bao giờ nói với ta những tiếng đó ?


Diệp Khai hỏi lại:


- Cô nương nhất định muốn tại hạ nói ?


Đinh Vân Lâm mỉm cười:


- Thực ra, ngươi không nói cũng chẳng quan hệ gì. Miệng ngươi không nói, mà lòng ngươi tưởng, cũng đủ lắm rồi !


Nàng nắm tay Diệp Khai, nghinh gió chạy đi, cõi lòng mở bốn cửa !


Diệp Khai hỏi:


- Tam ca của cô nương là con người như thế nào ?


Đinh Vân Lâm cau mày:


- Ngươi không biết y ?


Diệp Khai lắc đầu:


- Tại hạ biết có lịnh trưởng huynh thôi !


Đinh Vân Lâm chớp mắt, cười đáp:


- Tam ca ta cũng như ngươi vậy, thông minh, linh lợi, ngoài cái việc chế tạo hài nhi, còn biết rất nhiều việc. Nhưng, trong các thứ tài, cái tài cao nhất là dụ dẫn nữ nhân !


Nàng vênh mặt, cao giọng tiếp:


- Cái tài đó thì nhất định là ngươi không nên học ! Không được học !


Diệp Khai cười hì hì:


- Tại hạ bất tất phải học !


Đinh Vân Lâm trừng mắt, rồi vụt cười vang:


- Dù cho ngươi có học, cũng chẳng ích gì. Bất cứ ngày hay đêm, bất cứ ở đâu, ta bám ngươi sát như sam, ngươi không có cơ hội thi thố đâu !


Diệp Khai thở dài:


- Đinh tam công tử là tay phong lưu, tại hạ từng nghe người đời ca tụng, tại hạ muốn gặp y một lần !


Đinh Vân Lâm thốt:


- Ngươi nên làm quen với y. Hơn thế, ngươi phải nịnh y ít nhiều, bỏ cho y nói tốt cho ngươi, trước mặt gia gia ta, có lợi cho ngươi lắm đó.


Nàng thở ra, tiếp luôn:


- Đáng tiếc qua, ta không làm sao đến Tàng Kinh Trang trogn lúc này !


Diệp Khai hỏi:


- Trừ y ra, những người khác trong gia đình cô nương đều là người gỗ, tâm tính khô cằn cả sao ?


Đinh Vân Lâm gật đầu, thở dài, tiếp:


- Nhất là phụ thân ta ! Một năm, ta chưa thấy lão nhân gia cười một lần. Vì ta sợ nhìn mặt lão nhân gia, nên mãi la cà khắp nơi, không muốn trở về nhà !


Trên giang hồ còn ai không biết Đinh lão thái gia cực kỳ nghiêm khắc, bình sanh không hề làm một việc gì trái với quy củ !


Diệp Khai thốt:


- Tại hạ biết, lịnh tôn là bậc chánh nhân quân tử !


Đinh Vân Lâm cười lớn:


- Cũng may, gia phụ không là ngụy quân tử cỡ Dịch Đại Kinh !


Diệp Khai gật đầu:


- Đương nhiên vậy rồi !


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Từ ngày mẫu thân ta tạ thế, gia phụ không hề nhìn bất cứ nữ nhân nào đến nửa mắt. Chỉ một cái việc đó thôi, gia phụ cũng hơn xa người đời ! Nhất định không ai làm được như gia phụ !


Diệp Khai tặt lưỡi:


- Cái đó thì tại hạ chào thua là chắc !


Đinh Vân Lâm trừng mắt:


- Cho nên ta nhất định không chết trước ngươi !


Một lúc lâu, nàng hỏi:


- Hiện tại, ngươi muốn đi đâu ? Đi tìm Phó Hồng Tuyết ?


Diệp Khai không đáp.


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Ngươi tưởng hắn có tìm được Mã Không Quần chăng ?


Diệp Khai từ từ đáp:


- Với quyết tâm, người ta có thể đạt mục đích !


Lúc đó, từ xa xa, một kỵ sĩ từ từ tiến đến.


Ngựa, thuộc loại ngàn tuyển trăm, trăm chọn mười, mười lấy một.


Người, y phục sang quý, mão châu, đai ngọc, kiếm báu.


Người, là một thiếu niên, mặt đẹp như ngọc.


Ngựa đến gần, kỵ sĩ gò cương, ngựa dừng lại.


Đinh Vân Lâm vọt tới, reo lên:


- Tam ca ! Chúng ta vừa muốn đi tìm tam ca, không ngờ tam ca lại đến !


Đinh Tam Thiếu cười nhẹ:


- Ngu ca đến, để xem bằng hữu của hiền muội là con người như thế nào ! Nghe nói y cũng như ngu ca, toàn là thứ người chẳng thành cái quái gì !


Hắn nói, mắt nhìn Diệp Khai.


Đinh Vân Lâm chớp mắt:


- Tam ca thấy sao ?


Đinh Tam Thiếu lại cười:


- Ngu ca không thất vọng !


Diệp Khai cũng cười.


Chàng cũng không thất vọng. Đinh Tam Thiếu quả thật là một phong lưu công tử.


Chàng thốt:


- Tại hạ muốn gặp công tử lâu lắm rồi. Nghe nói công tử có đến ba mươi vò rượu


quý !


Đinh Tam Thiếu cười vang:


- Rất tiếc đã muộn rồi. Rượu đã chui hết vào dạ dày, chỉ còn lại ba mươi vò không !


Diệp Khai hỏi:


- Còn cái ban nữ ca xướng ?


Đinh Tam Thiếu đáp:


- Chúng còn nguyên vẹn đó, song các hạ đừng hỏi làm gì !


Diệp Khai hỏi:


- Tại sao ?


Đinh Tam Thiếu nheo mắt:


- Vì bên cạnh các hạ, có một vò giấm to bằng núi, vò vỡ ra, giấm ngập chết người !


Hắn nhìn qua Đinh Vân Lâm.


Đinh Vân Lâm nghênh mặt:


- Thông minh đấy ! Tiểu muội mà nổi xung lên, là dám chặt đầu cả lũ đó, không chớp mắt không run tay đâu nhé !


Đinh Tam Thiếu lè lưỡi:


- Các hạ nghe chứ ? Liễu đầu mà ghen rồi, thì đất trời cũng dám đảo lộn lắm !

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Chị/Cô! Anh yêu em!

Chị/Cô! Anh yêu em!

Tôi tát cậu ta, lần đầu tiên trong đời tôi tát một người và đó lại là cậu Sinh

23-06-2016
Ánh sáng trong đêm

Ánh sáng trong đêm

Tôi muốn kể một câu chuyện "có thật" mà chính tôi đã chứng kiến sau một đêm lang

29-06-2016
Tình trong nắng

Tình trong nắng

Thực ra, anh tớ là người yêu cũ của chị cậu. *** Cái nắng gay gắt của mùa hè

25-06-2016
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Yêu thương quay về

Yêu thương quay về

(khotruyenhay.gq) Người ta vẫn thường nói rằng: "Trong tình yêu ta cần những ngọn lửa,

27-06-2016
Bài học cả đời

Bài học cả đời

Một thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, nên một mình đến nước Đức thuê chung

24-06-2016
Hạnh phúc vô hình

Hạnh phúc vô hình

Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ

30-06-2016
Khi cơn mưa trút xuống

Khi cơn mưa trút xuống

Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man

30-06-2016