Đinh Vân Lâm đuối lý.
bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nghe Diệp Khai quyết ở lại, tên nhân công trong quán thở dài.
Như thế này, gã phải thức trắng đêm, hầu hạ khách.
Tiếng thở dài của gã dứt lời, tiếng cười ha hả vang lên.
Tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào.
Rồi một người nào đó, cất tiếng:
- Không ngờ ở đây cũng có rượu ! Quả thật ông trời cũng còn đãi ngộ ta ! Không cho ta chết khát mà !
Người đó bước vào, mang theo cái dáng say khướt. Say, nhưng còn bước vững. Y vận áo mới, đội mão mới, mặt tròn, mũi mọng rượu đỏ ửng.
Đúng là một tửu quỷ.
Vào đến nơi, y quăng bạc lên bàn, kêu rổn rổn, đồng thời quát:
- Rượu ngon, thức ăn ngon, có bao nhiêu mang hết ra đây cho ta ! Ta không ăn quỵt, uống quỵt !
Ngồi vào bàn, uống vài chén, quay sang Diệp Khai, y vẫy tay.
Diệp Khai vẫy tay trả lại.
Người đó cười lớn, thốt:
- Tại hạ xem các hạ được lắm ! Chắc là con người tốt ! Tại hạ mời đấy, lại đây làm vài chén đi!
Diệp Khai cười đáp:
- Hay ghê ! Hay ghê ! Cái gì, tại hạ cũng có, chỉ tiền là chẳng có !
Chàng sang qua bàn bên liền.
Con người đó thô nhưng chẳng có vẻ gì bạo, bất quá hành động hồ đồ theo tánh thô vậy thôi !
Nhưng, y thừa tiền !
Chính điều đó gợi tánh hiếu kỳ của Diệp Khai.
Đinh Vân Lâm thở dài, lẩm nhẩm:
- Trên đời không có việc gì dễ bằng tiểu quỷ và tửu quỷ kết giao bằng hữu với nhau !
Ở bàn bên, người đó vỗ vai Diệp Khai bịch bịch, cao giọng thốt:
- Uống ! Cứ uống cho khoái ! Tại hạ có tiền ! Dư tiền mua rượu !
Diệp Khai cố ý hạ thấp giọng:
- Xem ra lão ca vừa phát tài lớn ! Chắc là trong vùng phụ cận, có nhiều chỗ làm ăn được lắm. Lão ca có mối nào, nhường cho tiểu đệ đi, tiểu đệ đang túng ngặt đây !
Người đó cười vang:
- Các hạ tưởng tại hạ là cường đạo, là trộm vặt quanh vùng ?
Y lấy một đỉnh bạc, dằn lên mặt bàn cốp cốp, tiếp luôn:
- Cho các hạ biết, tiền này không dơ đâu ! Hơn mười năm lao khổ mới có đó !
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ !
Người đó tiếp:
- Tại hạ không phải là kẻ bại hoại ! Tại hạ là một mã phu, chuyên tắm ngựa !
Diệp Khai cười hì hì:
- Mã phu thì làm gì có lắm tiền thế ? Nếu có chỗ tốt như vậy, thì tại hạ cũng muốn làm mã phu cho sướng thân !
Người đó lắc đầu:
- Tại hạ có thể giới thiệu các hạ, song bây giờ thì muộn rồi.
Diệp Khai kinh dị:
- Tại sao ?
Người đó đáp:
- Tại vì nơi ấy chẳng những không còn ngựa, mà người cũng không còn nốt !
Diệp Khai hỏi:
- Địa phương nào thế ?
Người đó đáp:
- Hảo Hán Trang !
Diệp Khai sáng mắt lên. Đúng là một dịp may ngoài chỗ tưởng.
Y tiếp:
- Lỗ mũi của tại hạ đỏ đây, là vì uống rượu trộm trong kho rượu của Hảo Hán Trang. Cái lão quản kho thật là một ngốc tử ! Giữ kho rượu mà suốt đời không uống một giọt rượu ! Thật là phí của trười ! Thành ra tại hạ phải uống thay !
Y bật cười ha hả !
Diệp Khai hỏi:
- Hiện tại, vị quản kho ở đâu ?
Người đó đáp:
- Về với họ Đinh ! Tất cả những người ly khai Hảo Hán Trang đều được họ thuê
hết !
Thì ra, bọn đó vừa mất việc, liền được việc. Như vậy cũng sướng ! Thảo nào Diệp Khai chẳng tìm được một người trong số bốn, năm mươi !
Diệp Khai hỏi:
- Họ Đinh nào ?
Người đó đáp:
- Họ Đinh nhiều tiền nhất, nhiều danh vọng nhất !
Họ Đinh của Đinh Vân Lâm chứ có ngờ gì nữa !
Diệp Khai nhìn sang nàng, nàng nhìn sang chàng.
Người đó tiếp:
- Cái lão Trương quái vật không biết uống rượu, nhưng lại biết tất cả những việc khác. Tại hạ thật tình bội phục lão ta !
Diệp Khai hỏi:
- Tất cả đều về với họ Đinh, sao các hạ không đi theo họ ?
Người đó cao giọng:
- Năm trăm lượng bạc chưa xài hết, thì khi nào tại hạ chịu đi tìm việc làm ! Thú thật, dù cho họ Đinh có gọi tại hạ về đó trong lúc này để gả con gái cho, tại hạ cũng ...
Một vật gì đó bay vút tới, bắn vào miệng y, chạm răng, kêu bốp một tiếng.
Mấy chiếc răng gãy vụn.
Người đó đau quá, quặn lương, nhăn mặt, ói đậu phộng, mảnh răng, máu hồng, có mùi rượu nồng nặc.
Ói vì đau, ói luôn vì mùi tanh của các vật ói ra, y ói mãi.
Hạt đậu phộng, chính là vật bắn vào miệng hắn, làm vỡ mấy chiếc răng.
Đinh Vân Lâm không hề ăn đậu phộng, thì hạt đậu đó không do nàng bắn sang
rồi.
Cửa sổ mở, bên ngoài là đêm đen.
Diệp Khai vụt cười lớn, thốt:
- Tại hạ vốn đợi một người khác ! Không ngờ các hạ lại đến !
Bên ngoài, có người cười trả.
Giọng cười hàm súc cái ý mỉa mai, chế giễu. Rồi một người nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi đó.
Người đó, là Lộ Tiểu Giai.
Đinh Vân Lâm thốt:
- Ta vốn muốn giáo huấn gã, không ngờ ngươi xuất thủ thay ta !
Lộ Tiểu Giai cười nhạt:
- Có việc làm thay cho đại tiểu thơ nhà họ Đinh, là một vinh hạnh lớn, ai lại bỏ
qua ?
Đinh Vân Lâm hỏi: - Ngươi học cái nghề vuốt mông ngựa từ lúc nào thế ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Từ cái lúc tại hạ thấy cái nghề đó rất hữu ích ! Từ cái lúc tại hạ minh bạch !
Chương trước | Chương sau