Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 130 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 35 - Chiếc côn của người lạ

↓↓
Bên chiếc bàn, Đinh Vân Lâm đang bốc vỏ quả thị cho Diệp Khai chấm rượu.


Nàng thốt:


- Quả thị mát lạnh, ăn nó, uống rượu, lâu say !


Rồi nàng cười, tiếp:

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Lắm lúc, ta thấy ngươi có giống Phó Hồng Tuyết ít nhiều. Ai đối tốt với hắn, hắn trả hung. Ai đối tốt với ngươi, ngươi trả bại hoại.


Diệp Khai thở dài:


- Nếu thật sự cô nương nhận định mẫu người của hắn như vậy, là cô nương lầm


lớn.


Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:


- Lầm ở điểm nào ?


Diệp Khai giải thích:


- Có hạng người bình sanh không hề lộ tỏ cảm tình ra bên ngoài.


Đinh Vân Lâm hỏi:


- Ngươi cho là hắn thuộc hạng người đó ?


Diệp Khai gật đầu:


- Trọng tâm, hắn có cảm tình với ai, thì ngoài mặt hắn lại tỏ ra vô tình. Hắn sợ người ta phát hiện cảm tình của hắn, mà con nhà võ thì tránh biểu lộ cảm tình, bởi tình cảm là khắc tinh của sự trầm tịnh, sự trấn định. Hắn không muốn tỏ ra mình yếu !


Đinh Vân Lâm hỏi:


- Như vậy là ngươi cho rằng hắn vẫn giành ý tốt với ngươi ?


Diệp Khai không đáp, chỉ cười.


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Nhưng thái độ của hắn đối với Thúy Bình ...


Diệp Khai thốt:


- Vừa rồi, sở dĩ hắn biến đổi thần thái, là vì cô nương xúc chạm mối thương tâm của hắn, làm cho hắn nhớ đến Thúy Bình ...


Đinh Vân Lâm bỉu môi:


- Nếu hắn tốt với Thúy Bình, thì khi nào hắn bỏ rơi nàng.


Diệp Khai cãi lại:


- Nếu hắn không tốt với nàng, thì khi nào hắn thương tâm vì nàng ?


Đinh Vân Lâm nín lặng.


Diệp Khai thở dài, tiếp:


- Chỉ có những kẻ thật sự vô tình, mới không hề biết thống khổ. Nhưng tại hạ không thích hạng người đó.


Đinh Vân Lâm hỏi:


- Tại sao ?


Diệp Khai đáp:


- Vì hạng người đó, vốn chẳng phải con người chân chánh.


Đinh Vân Lâm thở dài:


- Tâm lý bọn nam nhân các ngươi kỳ quái thật !


Diệp Khai gật đầu:


- Đúng là kỳ quái ! Hoàn toàn giống tâm lý bọn nữ nhân của cô nương.


Cả hai bàn qua luận lại về tình cảm của con người một lúc, bất quá chỉ để giết thì giờ vậy thôi, chứ trong tâm họ đã đồng tình với nhau về nhiều điểm, dù lúc phát biểu tư tưởng, họ hay chọi nhau để đùa nhau.


Đêm xuống dần dần ...


Tiểu Đạt Tử uống thêm thuốc, nằm trên chiếc ghế dài ngủ say.


Bọn người trong quán cũng ngáp dài, trông cho khách ra đi, để đóng cửa.


Nhưng, còn lâu lắm, khách mới đi cho.


Đinh Vân Lâm rót cho Diệp Khai một chén rượu, rồi hỏi:


- Ngươi biết Tàng Kinh Vạn Quyển Trang ở đâu chứ ?


Diệp Khai gật đầu.


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Cách đây không xa lắm !


Diệp Khai gật đầu.


Đinh Vân Lâm hỏi:


- Ngươi có tưởng là đk trở về đó chăng ?


Diệp Khai đáp:


- Hắn không trốn tránh đâu.


Đinh Vân Lâm cau mày:


- Tại sao ?


Diệp Khai giải thích:


- Nếu hắn trốn, thì người ta sẽ nghi ngờ hắn ! Hắn không có lợi tạo mối nghi ngờ !


Đinh Vân Lâm thốt:


- Vô luận thế nào, Phó Hồng Tuyết cũng đã đoán được hắn là một trong số thích khách tại Mai Hoa Am ngày trước. Bởi vì là một thích khách ngày xưa, nên hắn mới an bày một kế hoạch, lừa Phó Hồng Tuyết vào tròng.


Diệp Khai đáp:


- Phó Hồng Tuyết không quá ngu ngốc đâu !


Đinh Vân Lâm tiếp:


- Người hạ độc trong rượu của Tiết Võ, rất có thể là Dịch Đại Kinh.


Diệp Khai lắc đầu:


- Không phải !


Đinh Vân Lâm cau mày:


- Không phải à ?


Diệp Khai tiếp:


- Chất độc trong rượu của Tiểu Đạt Tử khác loại độc trong rượu của Tiết Võ.


Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:


- Ai cấm hắn chuẩn bị nhiều thứ độc mang theo mình ?


Diệp Khai đáp:


- Người dụng độc thường thường thích dùnb loại do tự mình chế luyện. Mà người ta không ai luyện nhiều loại độc, kẻ chuyên dụng độc chỉ chế luyện một thứ mà họ cho là cực kỳ lợi hại, và đúng một thứ đó thôi. Tập quán của người chuyên dụng độc cũng như tập quán dùng son phấn của nữ nhân. Nữ nhân không thể tùy thời tùy lúc mà đổi thay nhản hiệu !


Đinh Vân Lâm gật đầu.


Diệp Khai tiếp:


- Lúc xuất ngoại, nữ nhân không mang theo nhiều loại son phấn mà chỉ chuẩn bị thứ thường dùng. Người dùng độc cũng thế.


Đinh Vân Lâm chế giễu:


- Ngươi hiểu nữ nhân rành quá !


Diệp Khai điềm nhiên:


- Bất quá, tại hạ suy việc này ra việc kia, chứ về nữ nhân, thì tại hạ mù tịt !


Đinh Vân Lâm bỉu môi:


- Ngươi mà không biết gì hết, thì đúng là một sự kỳ quái.


Nàng chụp chén rượu rót cho Diệp Khai, đưa lên miệng uống cạn.


Diệp Khai mỉm cười.


Đinh Vân Lâm liếc xéo chàng, rồi gắt:


- Ta hết sức lấy làm lạ, tại sao ngươi còn tâm tình ngồi đây mà uống rượu được ?


Diệp Khai hỏi:


- Tại sao không được ? Đinh Vân Lâm tiếp: - Dịch Đại Kinh đã trở về nhà, mà Phó Hồng Tuyết thì đang trên con đường đến


đó !


Diệp Khai gật đầu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Trời sinh xinh đẹp, khí chất ưu nhã, vóc dáng tốt, cũng đâu phải lỗi của nàng.Hắn

22-07-2016 10 chương
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để

23-07-2016 44 chương
Một việc nhỏ

Một việc nhỏ

(khotruyenhay.gq) Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì

27-06-2016
Điều đặc biệt

Điều đặc biệt

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Panda bảo

27-06-2016
Một nghìn viên bi

Một nghìn viên bi

"Không thể tin được một người trẻ tuổi như anh lại cứ quần quật làm việc mỗi

30-06-2016
Tạm biệt Bầu Trời

Tạm biệt Bầu Trời

Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng

24-06-2016