pacman, rainbows, and roller s
Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 33 đánh giá )

Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long - Chương 3 - Vạn mã đường

↓↓

- Bao nhiêu lâu thay áo một lần ! Cho ngươi biết, mỗi ngày hai lượt đó !

bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Diệp Khai nheo mắt:


- Còn tắm ?


Lạc tiên sinh nghiêm giọng:


- Tắm là cái việc làm hao tổn ngươn khí con người nhất, cho nên ai muốn mạnh khỏe thì đừng bao giờ tắm !


Diệp Khai cười hì hì:


- Tại hạ là bình cũ rượu mới, còn tiên sinh là bình mới, chất rượu cũ, cách tuy khác, song cái ý tứ thay đổi tương đối hà tất phải biếm nhau ?


Lạc tiên sinh nhìn chàng một lúc, càng nhìn càng nhận ra đối tượng nói năng thú vị ghê.


Chợt, lão cất cao giọng:


- Tuyệt diệu ! Cái tỷ dụ đó tuyệt lắm ! Chỉ có bậc tài tử mới được một tỷ dụ như vậy ! Nào nào ! ... Rượu đâu ! Mang ra đây, gặp tài tử mà không uống mấy chén thì uổng cái hạnh ngộ thật !


Vân Tại Thiên cười nhẹ:


- Chắc hai vị chưa biết nhau là ai ? Vị tiên sinh này là đại nhân vật phái Võ Đương, một danh sĩ đương thời tên Lạc Lạc Sơn ! Còn ...


Diệp Khai ứng tiếng:


- Tại hạ là Diệp Khai.


Lạc Lạc Sơn khoát tay:


- Khai hay bế, cái đó chẳng quan hệ tí ti, chỉ cần ngươi là tài tử là ta chịu làm le phải uống với ngươi ba chén mới được !


Diệp Khai gật gù:


- Sao lại ba chén ! Ba trăm mới được chứ !


Lạc Lạc Sơn vỗ tay:


- Phải phải ! Đúng ba trăm chén. Thiếu một chén là kém lão say điên Lý Bạch ngày xưa rồi !


Vân Tại Thiên lôi dưới lườn xe ra một vò rượu thốt:


- Tam Lão Bản đang chờ đấy nhé ! Ngàn vạn lần xin tiên sinh đừng uống say !


Lạc Lạc Sơn trừng mắt:


- Cái gì Tam Lão Bản ta cũng bất chấp luôn ! Ta kính trọng tài tử thôi, lão bản thì ra cái quái gì ! Nào tài tử ơi ! Cạn ! Cạn !


Song phương mỗi người cạn ba chén.


Một tiếng kẻng vang lên, chén rơi xuống sàn xe lăn về một góc Lạc Lạc Sơn. Gã ngoẻo đầu tại chỗ, say vùi.


Diệp Khai cười nhẹ:


- Cái vị tiên sinh họ Lạc này say gắt quá !


Vân Tại Thiên cũng cười:


- Các hạ không biết ai ? Lạc tiên sinh còn có một ngoại hiệu khác, là Tam Vô ! Giang hồ cũng gọi lão là Tâm Vô tiên sinh đó !


Diệp Khai cau mày:


- Tam Vô tiên sinh ?


Vân Tại Thiên gật đầu:


- Một, hiếu sắc nhưng vô can đảm. Hai, hiếu hữu song vô lượng. Ba, hiếu đổ song vô thắng ! Với ba cái "Vô" đó, tiên sinh bèn xưng là Tam Vô !


Diệp Khai tán thưởng:


- Là danh sĩ, lại phong lưu, thì có mấy "Vô" cũng chẳng sao ! Có cũng như không, không cũng như có, có cũng chẳng được còn mãi mà không cũng chẳng phải là một điều đáng hận !


Vân Tại Thiên mỉm cười:


- Không ngờ các hạ là một tri âm của Lạc tiên sinh !


Diệp Khai mở cửa hông xe, thở một hơi dài, bỗng hỏi:


- Lúc nào chúng ta mới đến Vạn Mã Đường ?


Vân Tại Thiên đáp gọn:


- Đến lâu rồi.


Diệp Khai giật mình:


- Thế là xe vượt qua khỏi rồi ?


Vân Tại Thiên lắc đầu:


- Xe chỉ vượt qua địa giới Vạn Mã Đường thôi !


Diệp Khai hỏi:


- Vạn Mã Đường có diện tích bao lớn ?


Vân Tại Thiên điềm nhiên:


- Không ai đo, nên không biết con số đích xác. Đại khái, dùng tuấn mã mà đi, từ cực đông đến cực tây, hay từ cực nam đến cực bắc, khởi hành từ bình minh, đi mãi đến khi hoàng hôn xuống, mới giáp hai đầu.


Diệp Khai thở dài:


- Thế là Tam Lão Bản mời khách đến dùng điểm tâm sáng !


Vân Tại Thiên mỉm cười:


- Các hạ khỏi lo. Địa điểm tiếp tân ở phía trước kia không còn xa lắm !


Có tiếng ngựa hí văng vẳng theo gió vọng lại, từ mọi hướng Đông Tây Nam Bắc vọng lại.


Diệp Khai thò đầu ra khung cửa hông xe.


Trước mặt, xa xa, có ánh đèn.


Đèn sáng huy hoàng, như ban ngày.


Cỗ xe dừng trước một tòa sàn đài bằng gỗ, đài cao ba trượng, chẳng rõ bên trong co bao nhiêu trăm ngàn gian.


Một cột cờ trước vọng cửa cái, cao chót vót, mặt ngửa lên, cổ bẻ thành góc vuông mới trông thấy lá cờ.


Nhưng, lúc đó, cờ đã hạ xuống, chỉ còn chiếc cột sừng sựng.


Diệp Khai xuống xe, thở luôn mấy hơi dài, đoạn đảo mắt nhìn quanh, chàng phải thán phục bộ óc kiến tạo của chủ nhân dựng lên một khung trời nhiệt náo tại đây, hẳn là phải lắm công trình !


Bởi, nơi đây hoang vắng, chung quanh là mênh mang, chẳng khác giữa vùng sa mạc, đưa vật liệu từ vạn dặm xa đến nào phải sức một trăm người làm nổi trong một thời gian ngắn ?


Không tưởng tượng được !


Vân Tại Thiên xuống xe theo chàng, cười nhẹ, hỏi:


- Các hạ thấy sao ?


Diệp Khai thở ra:


- Tam Lão Bản đắc ý đến mức độ này, kể ra không uổng sanh trên trần thế !


Vân Tại Thiên cũng thở dài:


- Phải nhận rằng con người đó là một phi thường nhân. Được như ngày nay, tưởng chẳng phải dễ !


Diệp Khai gật đầu, rồi hỏi:


- Lạc tiên sinh ?


Vân Tại Thiên đáp:


- Còn đi đứng gì nổi nữa !


Diệp Khai chớp mắt mỉm cười:


- Cũng may, khách không chỉ là hai người bọn tại hạ !


Vân Tại Thiên cau mày:


- Ạ !


Diệp Khai chợt bước tới cạnh xa phu, vỗ tay vào vai y, cười nhẹ, thốt:


- Các hạ vất vả quá !


Xa phu giật mình, cười bâng quơ:


- Bổn phận mà, khách nhân ! Ăn cơm chủ, phải làm việc chủ, sợ vất vả thì đừng làm, không làm thì phải không ăn luôn !


Diệp Khai tiếp:


- Thực ra, các hạ có thể ung dung ngồi trong xe như ai, tội gì mà phải hành xác nhọc nhằn !


Xa phu giật mình, sững sờ một phút, bỗng hất chiếc nón xuống, cười vang:


- Nhãn lực khá lắm, khá lắm ! Đáng phục !


Diệp Khai tiếp luôn:


- Nhân lúc xe đỗ lại bên đường, các hạ xuất hiện, điểm huyệt gã phu xe, quăng xác vào đám cỏ, cởi lấy y phục của gã, mặc vào người ngồi vào chỗ đánh xe, bao nhiêu động tác đó chỉ làm trong một thoáng là xong ! Thử hỏi trên đời này còn ai hơn ? Phải nhận rằng, Tế nhực Du ty, khoái như thiểm diện mới đúng ! Tế nhị, nhẹ nhàng như tơ bay, nhanh như ánh điện chớp !


Xa phu kinh ngạc:


- Làm sao các hạ nhận ra người ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Mị Hương

Mị Hương

Mị Hương thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, truyện xoay quanh về cuộc sống của cô

23-07-2016 82 chương
Bắt ma

Bắt ma

(truyenngan. com. vn - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1) - Sư thầy cũng tin có

27-06-2016
Bức hoạ không nét vẽ

Bức hoạ không nét vẽ

Lòng người có những khoảng lặng, vui chẳng được mấy chốc mà sao buồn thì cứ dài

24-06-2016
Viết về mẹ!!!

Viết về mẹ!!!

Viết về mẹ... đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng như chưa bao giờ thích

24-06-2016
Biết chết liền

Biết chết liền

Muốn sign out trên YM chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl+ D nhưng muốn sign out ra khỏi tình

30-06-2016
Thiên Văn

Thiên Văn

Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri

20-07-2016 16 chương
Ai cho ta hạnh phúc?

Ai cho ta hạnh phúc?

Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không

30-06-2016