XtGem Forum catalog
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 92 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 2 - Thần Long kỳ hiệp

↓↓
Đi qua nhiều trấn, đã gần tới tòa cổ miếu rồi dừng lại.


Bỗng nhiên có hai bóng đen xuất hiện đằng trước.


Một giọng nói khàn khàn của một trong hai bóng đen vang lên :


- Có phải ngôi cổ miếu này không?

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Giọng thanh hơn đáp :


- Đúng! Thằng già kia có phải ở trong đó không?


- Lẽ dĩ nhiên!


- Vậy còn chờ gì mà ta không vào?


- Không được!


- Cái gì không được? Sợ thì để ta...


Lời chưa dứt thì một cánh tay của bóng đen kia đưa ra cản :


- Đừng nóng nảy.


- Tại sao?


- Lão ấy không phải dễ ăn hiếp đâu.


Ngưng một chút, bóng đen kia nói tiếp :


- Hồi trước lão ấy chỉ dùng có hai ngón tay đánh ta ói máu phải bỏ chạy. Bây giờ nên cẩn thận.


Bóng đen nọ nói chưa dứt, bóng đen kia cướp lời :


- Vậy sao huynh nói là lão nay đã kiệt sức? Hơn nữa, hiện giờ ta có Thập Đại Ma Tinh hiệp lực còn sợ cái gì?


- Này, nên nhớ rằng trong Thập Đại Ma Tinh còn tám người nữa chưa đến kịp. Huống hồ anh mười "Huyết Thủ Cuồng Sinh" hành động nay đây, mai đó.


- Hừ! Rầy rà quá! À, hình như Lão Ma cũng muốn đoạt "Đại Thần bảo kinh" phải không?


- Lão Ma nào? Có phải nhà ngươi muốn nói Phong Lưu giáo chủ?


Bóng đen thấp nhỏ nghe nói lộ vẻ bực tức quát :


- Hừ! Đừng giả vờ. Ta nói Lão Ma...


- Thì ra ngươi muốn nói lão Bích Linh Ma Ảnh?


- Vậy chớ còn ai?


Bóng đen to lớn lo sợ nói :


- Ráng giữ miệng, giữ mồm, không khéo có ngày bỏ mạng vì lão ấy đó.


Dứt lòi, y nhìn trước nhìn sau rồi tiếp :


- Lão ấy hóa trang trăm hình vạn ảnh, xuất nhập bất thần, khó ai hiểu lão cho nổi. Bọn mình theo lão hơn mười mấy năm trời, chẳng rõ dung mạo thật của lão.


Nói đến dây, y hạ thấp giọng :


- Nếu nãy giờ lão ấy ở gần đây..


Bóng đen thấp nhỏ ngắt lòi :


- Thì càng tốt chứ sao?


- Nhưng đến lão ấy cũng ít hy vọng chiếm được "Đại Thần bảo kinh" thì đừng nói chi bọn mình.


Bóng đen to lớn rùng mình một cái nới :


- Thôi chuồn đi cho yên thân.


- Hừ! Vậy mà cũng mang danh là "Bắc Thiên Cự Ma". Cự Ma gì mà tính nhát như khỉ.


Bắc Thiên Cự Ma đưa tay lên môi nới :


- Suýt! Đừng lớn tiếng chớ!


- Bây giờ ngươi tính thế nào? Không lẽ tới đây rồi về.


- Về? Về thì ức thật.


Bóng đen kia thúc hối :


- Lẹ lên, ta không thể chờ lâu hơn. Nếu ngươi sợ ta vào một mình vậy.


Dút lời, y cười khoái chí :


- Hi hì! Nếu ta lấy được Đại Thần bảo kinh thì chức Tôn chủ võ lâm phen này thuộc về ta. Ta sẽ trở nên một cao thủ siêu quần bạt chúng, giang hồ các giới làm gì địch nổi. Hì hì...


Ngừng một chút, hai mắt y hướng qua bóng đen cao lớn nói :


- Còn như cả hai bọn ta lấy được thì... ha.... ha...


Lời nới y chưa dứt, Bắc Thiên Cự Ma lộ vẻ hoảng sợ chận :


- Lão Bích Linh Ma Ảnh liệu bọn ta đối phó được không?


Bóng đen kia đáp mau :


- Thì ngươi dùng cú "Lạc Diệt Hoàn Phong" thử coi.


Bắc Thiên Ma Cự không dám tự tin, liền hỏi :


- Nếu không thắng nổi thì sao?


- Chừng ấy ta về qui tụ "Thập ma" rồi tính.


Chữ "tính" vừa thốt ra khỏi miệng cửa bóng đen kia, đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh làm rơi một chiếc lá. Lạ lùng nhất là chiếc lá ấy không rơi xuống đất mà lại bay vút vào trong tòa cổ miếu.


Thấy sự thể lạ lùng, hai bóng đen đâm ra hoảng sợ. Nhất là Bắc Thiên Cự Ma toàn thân run lên như người phát lãnh.


Riêng Nam Thiên Cự Quỷ thì lại hết súc bình thản, cho rằng sự kiện ấy là do gió gây ra, nên buột miệng khen :


- Tuyệt quá! Chẳng khác nào trò ảo thuật!


Lời chưa dứt, chiếc lá từ trong tòa cổ miếu vụt bay trở ra đi lộn ngược ba vòng, thình lình đâm mạnh vào người Nam Thiên Cự Quỷ.


Soạt!


Một tiếng khô khan vang lên nhìn lại tay áo của Nam Thiên Cự Quỷ bị chiếc lá đâm thủng một lỗ lớn.


Sau khi đâm thủng tay áo của Nam Thiên Cự Quỷ, chiếc lá bể tan nát thành một lớp phấn xanh, tù từ loãng dần vào màn đêm và mất hẳn không để cho thấy di tích nào.


Sự kiện xảy ra quá đột ngột, ngoài sức tưởng tượng của hai tên ma đầu, làm họ kinh hoảng, thối lui về một bước phóng mình chạy đi mất dạng.


Vào giờ này, bên trong tòa cổ miếu vẫn im lặng như tờ.


Ngay chính điện, trên trang thờ, một ngọn bạch lạp được thắp leo lét, không đủ sức soi sáng căn phòng.


Phía dưới trang thờ, cách xa hơn hai thước một lão già tóc bạc phơ đang ngồi trên sạp gỗ yên lặng, mặt lộ nét đau khổ tột cùng. Một hồi lâu, lão đứng lên, đi qua căn phòng đối diện, rồi khẽ gõ vào cánh cửa phòng hai tiếng.


Bên trong có tiếng thanh tao vọng ra :


- Xin mời vào!


Tiếp theo tiếng nói, cánh cửa vụt mở. Té ra trong phòng này là nơi thiếu niên đang trú ngụ.


Thiếu niên nhìn thấy lão già, vui cười nói :


- À! Thì ra là lão bá.


Lão già không nới một tiếng, lặng lẽ ngồi xuống giường mà hai mắt cứ nhìn chằm chặp vào thiếu niên.


- Thưa lão bá, chẳng hay lão bá có điều gì dạy bảo.


Ông lão chớp mau đôi mắt nói :


- Lão phu muốn hỏi ý kiến công tử.


Thiếu niên từ tốn đáp :


- Thưa lão bá, cháu không dám.


Lão già nghiêm nghị đắp :


- Công tử đừng quá khiêm nhường, bình tĩnh nghe lão phu hỏi dây.


- Xin lão bá cư nới.


- Chẳng hay tên họ công tử là gì?


Thiếu niên chớp lia đôi mắt đáp :


- Dạ, họ Trịnh tên Kiếm Hồng!


- Còn thân sinh công tử?


- Dạ, Trịnh Vũ Hùng!


Đột nhiên lão già biến sắc mặt, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên nói :


- Sao? Công tử là con của Trịnh Vũ Hùng?


- Dạ phải!


- Quả ta đoán không sai.


Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên hỏi :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Thiên sứ vô ưu

Thiên sứ vô ưu

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện: "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Kết thúc bất ngờ

Kết thúc bất ngờ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016