Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 48 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 2 - Thần Long kỳ hiệp

↓↓

- Lão bá nói gì?

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lão già nghiêm trang nói :


- Trịnh Vũ Hùng là bậc danh Nho, võ lâm song tuyệt, được tặng danh là "Phong Vân kiếm khách", nhưng tiếc thay, mười tám năm nay, lão ấy không màng đến thế sự.


Nghe lão già nói một hơi dài nào là danh Nho, võ lâm song tuyệt, nào là "Phong Vân kiếm khách" làm Trịnh Kiếm Hồng ngơ ngác, chả hiểu ất giáp gì cả. Chàng lại tưởng lão già lãng trí, nới sàm, làm chàng bật cười, nói :


- Thưa lão bá. Lão bá nói gì cháu không hiểu?


Lão già lộ sắc giận :


- Cái gì mà không hiểu. Ta nói thân phụ mi là bậc kỳ nhân chứ còn nói ai.


- Chắc lão bá nhầm người rồi.


Lão già kinh ngạc mở tròn đôi mắt nói :


- Ta lầm?


- Vâng! Cha của cháu chỉ là một phế nhân, suốt ngày nằm trên giường lấy sách làm vui. Nào có đi đâu được mà lão bá bảo là võ lâm kiếm khách. Có lẽ lão bá nhầm ngưòl thật đó.


Nghe Trịnh Kiếm Hồng nói, lão già khe khẽ gật đầu :


- Có lẽ ta lầm thật.


Dứt lời lão đưa bàn tay xương xẩu lên vuốt chòm râu bạc và mỉm cười bí mật :


- Bỏ qua chuyện ấy, bây giờ ta muốn hỏi công tử có biết võ nghệ không?


- Dạ không!


- Thật vậy sao?


- Thật vậy!


Rồi hình như thắc mắc điều gì, Trịnh Kiếm Hồng nhìn chăm chú vào lão già, nói :


- Lão bá hỏi cháu như vậy là có ý gì? Lão bá? Nhìn cháu, lão bá không biết sao?


- Ta thấy công tử có xương cốt thanh tú, tuy rằng không biết võ thật, nhưng chẳng lẽ không có người đề cập đến võ nghệ?


- Thưa không có.


- Thật đáng tiếc.


Nới xong, lão già đột nhiên đưa tay đè lên ngực. Một trận ho nổi lên, miệng mồm tuôn ra đầy máu.


Trịnh Kiếm Hồng hốt hoảng hỏi :


- Lão bá! Lão bá làm sao rồi?


Câu hỏi chưa dứt, lão già đã vận công chặn được cơn ho.


Lão đáp :


- Công tử đừng bận tâm.


Dứt lời, lão lấy trong mình ra một quyển sách mỏng, bìa mạ chữ vàng óng ánh. Lão vừa lật ra trang đầu, Trịnh Kiếm Hồng nhanh mắt liếc thấy tám chữ "Nghịch chuyển trùng lâu, càn khôn đảo lập" Chàng nhíu mày một cái, lão già dã chìa ra trước nhặt chàng và hỏi :


- Nếu công tử đoán được ý nghĩa mấy chữ này, lão phu chết cũng không ìlấy gì làm ân hận.


Trịnh Kiếm Hồng không nhìn vào quyển sách, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt ông ta, chậm rãỉ nói :


- Có phải lão bá muốn hỏi nghĩa tám chữ "Nghịch chuyển trùng lâu, càn khôn đảo lập" không?


Lão già giật mình ngạc nhiên hỏi :


- Ồ! Té ra công tử đã biết nghĩa tám chữ ấy rồi à?


Trịnh Kiếm Hồng lắc đầu đáp :


- Thưa không.


Ngưng một chút ra chiều suy nghĩ chàng tiếp tục nói :


- Theo nghĩa đen của tám chữ này, thì ai cũng hiểu cả. Nhưng có lẽ ý lão bá không phải hỏi về cái nghĩa nông cạn đó?


Nghe Trịnh Kiếm Hồng nới thế, lão già tươi hẳn nét mặt đáp :


- Đúng! Đúng! Công tử hiểu rõ ý lão phu.


Trịnh Kiếm Hồng rụt rè nói :


- Theo ngu ý của cháu, cái ý nghĩa thâm sâu của tám chữ này ít nhất phải là người võ lâm, tài ba lỗi lạc mới hòng thấu triệt được. Tiếc vì cháu là người không phải của võ giới...


Trịnh Kiếm Hồng chưa dứt lời, lão già khoát tay nói :


- Không! Tám chữ này đâu luận là người trong võ giới, người ngoài cũng có thể cắt nghĩa. Theo ta, công tử là người học sâu hiểu rộng, tám chữ này ý nghĩa thế nào công tử cứ nói thử coi.


Trịnh Kiếm Hồng nghe ông lão nới thế, chẳng lẽ lại từ chối liền nói :


- Nếu đọc sách mà chỉ đọc sơ qua vài chữ thì khó hiểu hết ý nghĩa thâm trầm của quyển sách. Lão bá có thể cho cháu xem qua một lần được không? Chớ còn bảo cháu cắt nghĩa vỏn vẹn tám chữ đó mà không rõ hết nội dung quyển sách thì cháu xin chịu thôi.


- Vấn đề này... thì...


Lão già ngập ngùng giây lát rồi nói tiếp :


- Được! Nhưng công tử phải đọc cho nhanh nhé.


Nói xong, lão chìa quyển sách cho Trịnh Kiếm Hồng. Chàng đưa tay đón nhận quyển sách, nhìn thấy nơi bìa đầu bốn chữ to lớn "Đại Thần bảo kinh". Bên dưới có đóng triện son và ghi thêm hàng chữ nhỏ "Người được kinh này sẽ nối chức Võ lâm Tôn chủ của ta" Chàng hơi giật mình rồi vội lật vào trang trong, miệng lẩm bẩm đọc :


- "Thiên Địa Thủy Hồng Nông..


Nhất Nguyên sinh tự Vô Cực.


Thái Cực động sinh Lưỡng Nghi,


Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng Lập...


Nghịch Chuyển Trùng Lâu.


Càn Khôn Đảo Lập...


Dĩ Chí Đại Thần Vô Chưởng".


Đọc xong, chàng hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu của quyển kinh. Duy chỉ trừ tám chữ "Nghịch Chuyển Trùng Lâu, Càn Khôn Đảo Lập" là chàng khồng rõ ý câu văn muốn nói gì.


Thấm thoát đã hơn một giờ trôi qua, đầu óc chàng suy nghĩ muốn điên luôn, mà chàng không giải thích được.


Thấy làm mất khá nhiều thì giờ của lão già, chàng ngẩng đầu lên nới :


- Thưa lão bá, cháu đã đọc hết rồi, thực tình cháu nghĩ không ra ý nghĩa tám chữ đó. Xin lão bá thứ lỗi cho.


Nói xong chàng tưởng lão già giận, sẽ nổi trận lôi đình lên. Nào ngờ, lão vui cưòl, bình thản nói :


- Chẳng hề gì! Chết sống là do thiên định, dù công tử có thấu hiểu tám chữ ấy cũng không thể cứu vãn được tính mạng lão phu.


Trịnh Kiếm Hồng kinh sợ, vội nói :


- Phải chăng cháu đã làm mất thì giờ của lão bá?


Lão già ôn tồn đáp :


- Không đâu.


- Vậy thì thế nào?


- Vì trong người ta hiện lâm trọng bịnh.


Trịnh Kiếm Hồng nhìn thăng vào mặt lão già nói :


- Tại sao lão bá không dùng nội công chữa trị?


- Công tử nói đúng được một phần nào thôi....


Nói tới đây, đôi mắt lão chớp động liên tiếp mấy cái như che giấu điều gì uất hận. Lão tiếp :


- Trong lúc ta tập luyện, cứ tưởng tám chữ ấy là "Khí huyết nghịch hành, chân nguyên phản tẩu" nên sự luyện công bất thành đến nỗi thân mang trọng bịnh. Liền khi đó, ta vận động điều trị nhưng chẳng hiệu quả.


- Vậy cháu đề nghị lão bá nên tìm đến lương y.


Nghe đâu nới ngây thơ của Trịnh Kiếm Hồng, lão già phát lên cười :


- Ha ha!... Tiền thuốc đắc lắm, liệu công tử có sẵn lòng giúp lão phu không?


Trịnh Kiếm Hồng sốt sắng đáp :


- Có


Dút lời, chàng lấy ra chín chục tấm vàng lá rồi tiếp :


- Cháu còn bấy nhiêu có lẽ đủ tiền thuốc thang cho lão bá.


Thấy cử chỉ hào hiệp của Trịnh Kiếm Hồng lão già cảm động nới :


- Tốt lắm! Công tử có hảo tâm như vậy, lão phu vô cùng cám ơn, nhưng lão phu không thể nhận số vàng ấy được.


Trịnh Kiếm Hồng kinh ngạc hỏi :


- Sao vậy?


- Bệnh ta không có thuốc nào trị được cả.


Nét mặt của lão trở lại nghiêm trang.


- Công tử, việc này tạm xếp lại. Bây giờ lão phu có vài điều cần nới vói công tử.


- Xin lão bá cứ nói đi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Xin lỗi cậu

Xin lỗi cậu

Ngày nào cậu cũng đến như mang cả thế giới đến cho tớ, hôm thì những hạt mưa

25-06-2016
Yêu tinh rừng sâu

Yêu tinh rừng sâu

Từ nhỏ tôi vốn khác người, không thích nghe kể truyện cổ tích mà chỉ thích chuyện

30-06-2016
Hổ và ngựa

Hổ và ngựa

Con ngựa có tính huênh hoang, khoác lác, ra khỏi nhà là nó nện bốn cái vó xuống đất,

24-06-2016
Hồn ma báo tử

Hồn ma báo tử

Với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nẩy nở tự

29-06-2016
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Nếu bạn muốn tìm một cuốn truyện mà bạn không thể cưỡng lại sức hút của nó,

19-07-2016 72 chương

XtGem Forum catalog