XtGem Forum catalog
Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 70
5 sao 5 / 5 ( 54 đánh giá )

Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm - Hồi 2 - Thần Long kỳ hiệp

↓↓

- Công tử có biết Võ lâm Tôn chủ là ai không? Và "Đại Thần bảo kinh" có quan hệ thế nào không?

bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Dạ, cháu không biết.


Lão già trầm giọng giải thích :


- Đại Thần Bảo Kính là một pho võ học tuyệt thế của Võ lâm Tôn chủ. Trong ấy gói ghém tất cả cái tinh hoa tạo bởi nội và ngoại công. Nó là một bảo vật vô giá mà mấy chục năm nay hai phái chính tà đua nhau tranh giành làm đổ máu không biết bao nhiêu mà kể.


Trịnh Kiếm Hồng không ngờ mình lại được hân hạnh xem qua báu vật và thuộc nằm lòng từng chữ từng câu, tiếc vì mình không phải là người võ lâm thành ra xem chỉ để mà xem chứ không có lợi gì... Nếu biết được chàng thuộc lòng như vậy, võ lâm hai phái chính tà cần gì phải tìm kinh ấy. Chỉ việc tìm chàng là có cả quyển sách. Vô tình chàng bỗng nhiên trỏ thành một báu vật.


Lão già trầm giọng nói tiếp :


- Còn Võ lâm Tôn chủ cao danh là Văn Nhược Hư. Tài nghệ của người thiên hạ vô song. Danh tiếng người vạng lừng bốn bể. Thế rồi hơn bốn mươi năm về trước Tôn chủ từ trần, võ lâm chính tà hai phái đua nhau tìm kiếm bảo kinh thực hiện mộng võ lâm bá chủ nên mới xảy ra việc tương tranh tàn khốc như thế. Riêng ta do sự tình cờ phát giác ra được bảo kinh này ở trong núi phía Bắc...


Trinh Kiếm Hồng lẹ miệng nói :


- Vậy thì lão bá đương nhiên trở thành "Võ lâm Tôn chủ".


Lão già cười chua xót đáp :


- Rất hổ thẹn, ta không đủ tài lãnh vác chức vụ đó. Ta chỉ có ngoại hiệu "Thần Long kỳ hiệp".


Trịnh Kiếm Hồng trố mắt kinh ngạc. Vì mấy hôm rồi, chàng vào miếu ngủ nhờ mà nào có biết lão già ốm yếu này lại là một tay võ lâm cao thủ.


Chàng nhìn lão già cưòi ranh mãnh :


- Thần Long là loại rồng thiêng. Chắc lão bá đầy võ nghệ thiên hạ vô địch.


Trịnh Kiếm Hồng suy từ ngoại hiệu "Thần Long" của lão già nói ra như vậy. Không ngờ lời nói của chàng quả đúng sự thật.


Thần Long kỳ hiệp nở nở nụ cười hiền từ đáp :


- Công tử nói rất đúng! Từ trước tới giờ chưa ai dám chống cự nổi với ta trong vòng ba hiệp. Nhưng nay ta nghe đâu trong tà phái mới bọn ma đầu cũng khá lợi hại. Bọn này làm khổ người chính phải không ít.


- Thưa lão bá, ai là ngưòí cầm đầu bọn đó?


Thần Long Kỳ Hiệp ngồi trầm ngâm giây lát rồi đáp :


- Cầm đầu bọn ma này chưa ai trông rõ mặt mũi thật của y... Chỉ biết y có ngoại hiệu "Bích Linh Ma Ảnh" và có lẽ nãy giờ y cũng đã đến đây rồi.


Trịnh Kiếm Hồng ngơ ngác hỏi :


- Thưa lão bá, sao cháu chưa trông thấy y.


Thần Long Kỳ Hiệp nghiêm nghị nói :


- Lúc nãy công tử có nghe thấy tiếng lá cây bay không.


- Dạ, cháu có nghe.


- Chính là lúc ta cảnh cáo bọn khốn ấy đó.


Dứt lời, hai mắt lão mỏ to ra lộ vẻ tức bực nói :


- Hừ! Nếu không có ta, bảo kinh này đã lọt vào tay lũ khốn ấy rồi. Và võ lâm chính phái thế nào cũng bị tiêu diệt.


Trịnh Kiếm Hồng nghe nói bắt lạnh xương sống.


- Á! Nếu vậy thì phải có hào kiệt đứng ra cứu tình thế. Đâu lẽ để chúng mặc nhiên làm mưa làm gió.


Thần Long Kỳ Hiệp gật đầu nói :


- Phải lắm! Nhưng không biết ngưòi ấy có ưng thuận ra giúp không?


Trịnh Kiếm Hồng vội hỏi :


- Người đó là ai lão bá?


Lão vụt ngưng lại có vẻ bí mật làm Trịnh Kiếm Hồng sốt ruột hỏi :


- Là ai?


Thần Long Kỳ Hiệp nhìn thẳng vào mặt Trịnh Kiếm Hồng với hai luồng nhãn tuyến rực sáng đáp :


- Người đó là công tử.


Hai tiếng "công tử" thoát ra từ của miệng của lão già chẳng khác nào tiếng sét đập vào mang tai Trịnh Kiếm Hồng. Chàng kinh sợ lui ra một bước ấp úng hỏi :


- Là cháu sao?


Thần Long Kỳ Hiệp nghiêm nghị đáp :


- Đúng! Ta đã nhìn qua và thấy tư chất, tinh thần công tử đều được cả. Chỉ cần công tử luyện tập trong thời gian ngắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất võ lâm.


Trịnh Kiếm Hồng lấy lại được bình tĩnh cười nới :


- Lão bá đừng đùa như vậy tội cho cháu.


Lão già lộ sắc giận nói :


- Hừ! Ta chưa bao giờ đùa giỡn cả. Hơn nữa đây là việc hệ trọng chớ phải tầm thường đâu.


Lão ngừng một chút. Rồi với giọng gay gắt, lão tiếp :


- Ta năm nay đã một trăm ba mươi tuổi đầu chưa hề nhìn người sai. Ta đã có ý niệm là coi công tử như ngưòí sư đệ của ta.


Trịnh Kiếm Hồng hốt hoảng nói :


- Thưa lão bá. Xin lão bá đừng nói thế. Cháu không thể...


- Sao?


- Vì lão bá là bực "Võ lâm Tôn chủ"?


- Cái gì? Ta là "Võ lâm Tôn chủ"?


- Lão bá đã được "Đại Thần bảo kinh" đương nhiên lãnh giữ chức vụ Võ lâm Tôn chủ.


- Đừng nói bậy. Ta sẽ giao bảo kinh cho ngươi.


- Cháu không thể!....


Thần Long Kỳ Hiệp phẫn nộ nới lớn :


- Ngươi phải nghe lời ta. Trước hết ngươi lạy bảo kinh rồi sau lạy ta làm sư huynh.


Trịnh Kiếm Hồng thất sắc đứng run lập cập. Lão bá lạnh lùng truyền lệnh :


- Quì xuống.


Lẹ như cái máy, Trịnh Kiếm Hồng sụp quì xuống đất, miệng ấp úng :


- Cháu.. cháu...


Đột nhiên chàng đứng phắt dậy :


- Cháu... cháu...


- Cái gì? Không chịu lạy phải không?


- Cháu không thể lạy.


- Không thể lạy?


- Phải!


Lão già giận tức đến đỗi những đường gân nổi hẳn lên khuôn mặt. Mắt lão toát ra hai ánh lửa khiếp người.


Trịnh Kiếm Hồng sợ run không dắm nhìn thẳng vào mặt lão. Chàng cúi đầu xuống, hạ thấp giọng nói :


- Khi cháu lìa khỏi nhà, cha cháu có dặn...


- Dặn sao?


- Cha cháu dặn làm gì cũng được nhưng cấm là không cho học võ.


Lão già thất vọng nói :


- Ngươi... ngươi không giúp ta?


Trịnh Kiếm Hồng nhỏ nhẹ đáp :


- Cháu sẵn lòng giúp lão bá bất cứ chuyện gì, nhưng việc kế vị Võ lâm Tôn chủ thì không thể.


- Ngươi nhẫn tâm để mặc giới võ lâm chính phái bị tiêu diệt?


- Cháu rất muốn đứng ra can thiệp, nhưng...


- Nhưng sao?


- Vì lệnh cha là lệnh trời.


- Ngươi có thể....


Tiếng nói Thần Long kỳ hiệp chưa dứt thì, xa xa có tiếng gà rừng gáy sáng vọng lại khiến lão lo sợ mặt không còn chút máu.


Tiếp theo tiếng gà, là tiếng chuông vang lên chẳng khác nào tiếng gọi hồn ngưòi trần gian trở về chín suối.


Thấy sự kiện kỳ lạ, Trịnh Kiếm Hồng nhịn không được vội nói :


- Lão bá...


Tiếng "lão bá" chưa dứt, Thần Long kỳ hiệp đột nhiền đứng phắt dậy tung mình ra khỏi phòng.


Thất khiếu lão đều chảy máu đỏ ối. Lão thở mệt nhọc gượng gạo than :


- Hết rồi! Hết rồi! Trời...


Trịnh Kiếm Hồng nghe vậy, kinh hãi tuôn chạy theo ra và gọi lớn :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Sa Mạc và Xương Rồng

Sa Mạc và Xương Rồng

Audio - Ngày xửa ngày xưa, Sa Mạc cũng như những vùng đất xanh tươi khác, có cây cỏ

30-06-2016
Báu vật của gia đình

Báu vật của gia đình

Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa

24-06-2016
Màu nắng quay trở lại

Màu nắng quay trở lại

Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Qua một lớp kính mỏng trong suốt, có lẽ nó chẳng lạnh và

28-06-2016
Ma rượu

Ma rượu

(khotruyenhay.gq) Những dòng tâm sự gửi tới người bố bị "ma rượu" ám của

29-06-2016
Ngày ta im lặng

Ngày ta im lặng

Anh nhận ra anh đang ảo tưởng về mối quan hệ với Mai. Và khoảng trống trong anh, từ

24-06-2016
Và nắng sẽ lên

Và nắng sẽ lên

... Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh. Mùa mưa với em không còn

23-06-2016