Pair of Vintage Old School Fru
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 135 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 11 - Ngũ Âm Trảo nhận kiếp phế nhân. Lần đầu tiên chạm trán thế trận

↓↓

- Đủ rồi! Giờ thì câu thứ hai, ngươi có liên quan gì đến lão Vương Toàn?

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chàng đáp bừa :


- Bằng hữu!


- Bằng hữu! Giữa hai người một già một trẻ như ngươi và lão?


Chàng bĩu môi, hy vọng nhân vật kia có thể nhìn thấy, do y chỉ cho phép chàng dùng miệng và lưỡi, chàng bĩu môi là không vượt quá giới hạn :


- Phương giá chưa từng nghe nên mới ngạc nhiên. Đây gọi là huynh đệ vong niên.


- Huynh đệ vong niên.


Lúc đó chàng vẫn luôn khom sát người vào lão Vương Toàn, nên tình cờ nhìn thấy lo chớp mắt hai lượt, biểu thị lão tán thành việc chàng xem lão là lão huynh như chàng đang lập lờ giải thích.


Phấn khích chàng bảo :


- Không sai! Lão là lão ca ca, ta là tiểu lão đệ của lão. Không được sao?


Giọng nọ vang lên thật lạnh lùng :


- Chẳng những được mà còn là quá tốt nữa.


- Tốt? Tại sao?


Giọng nọ hàm ý miệt thị :


- Điều đó ngươi sẽ biết sau. Chỉ có điều, ta thật sự không tin ngươi vì tình bằng hữu mà dám hứa lời đoạt lại Ngũ Hành bảo kiếm cho lão.


Chàng thản nhiên ứng đối :


- Đã là bằng hữu, hoạn nạn luôn có nhau là điều bình thường. Hà tất phương giá phải nghi ngờ.


- Ta không thể không nghi ngờ, vì ngươi ngoài tình bằng hữu hẳn phải có nguyên do khác khiến ngươi không ngại nguy đến tính mạng dám nghĩ đến chuyện đoạt kiếm.


Chàng trả treo :


- Theo phương giá đó là nguyên do gì?


Chàng kinh ngạc khi nghe đối phương đề quyết :


- Hoặc ngươi đã biết điều bí ẩn liên quan đến Ngũ Hành bảo kiếm, hoặc ngươi vì muốn dò tìm điều bí ẩn đó nên giả vờ hứa với lão như vậy.


- Phương giá xem ta giống với người đang giả vờ không?


- Kể ra khá giống. Vì ta cũng biết rằng điều bí ẩn đó lúc này chỉ còn một mình lão Vương Toàn nắm giữ mà thôi.


- Phương giá cũng không biết điều bí ẩn đó?


- Ta... Hừ! Biết hay không, đó là việc của ta, ngươi hà tất phải hỏi đến.


Chàng bật cười :


- Ha... ha... ha...! Té ra phương giá thật sự chẳng biết gì hết. Và phương giá vì tưởng ta vốn là bằng hữu của lão sẽ biết rõ mọi bí ẩn của lão nên phương giá định tâm buộc ta phải nói ra. Đúng thế không?


Đối phương có phần kinh ngạc :


- Sao ngươi đoán được ý đồ của ta?


Không bỏ lỡ cơ hội, chàng bất ngờ đạp mạnh hai chân, bắn tung người thật nhanh về phía trước.


Vù...


Chàng vẫn chưa lường hết năng lực của chàng, kể từ khi được lão Vương Toàn truyền tặng chân nguyên.


Do đó, cái đạp của chàng vì là tận lực bình sinh nên toàn thân chàng lao đi nhanh như tên bắn và lao thẳng đến vách động thất.


Có tiếng quát đuổi theo :


- Tiểu tử muốn chết! Đỡ!


Véo...


Phát hiện có ánh kim quang lóe lên ngay phía sau, Liễu Hận biết không thể kháng cự bằng cánh tay nhục thể nên vội khom người tràn bộ.


Ào...


Tránh được một chiêu, Liễu Hận phát hoảng vì chiêu thứ hai nhanh chóng xuất hiện.


- Ngươi thoát được nữa sao? Đỡ!


Véo...


Ngỡ phải chết, Liễu Hận thoáng mừng vì tình cờ nhìn thấy ngay dưới chân là bầu nước bằng sắt luyện đã được lão Vương Toàn một lần sử dụng như khí giới.


Chàng hối hả khom người nhặt lấy và liều lĩnh đưa bầu nước về phía sau theo bản năng.


Coong...


Tiếng va chạm vang lên đinh tai nhưng tiếng gầm giận dữ của đối phương còn lớn hơn :


- Tiểu tử thật xuẩn động. Bằng vào vật đó ngươi tưởng sẽ giúp ngươi chi trì được sinh mạng sao? Đỡ!


Véo... Véo...


Được đối diện với đối phương, Liễu Hận càng dễ bề đối phó.


Chàng phát hiện kiếm chiêu của đối phương tuy có lợi hại và biến ảo nhưng về mức độ nhanh thì vị tất hơn được chàng.


Chàng cười nụ :


- Chi trì được hay không, phương giá sẽ biết. Xem đây!


Coong... Coong...


Chiếc bầu nước dù không thể dùng vào việc công kích địch nhưng nhưng nếu dùng để hóa giải từng thức kiếm thì lại thừa năng lực. Liễu Hận với thủ pháp nhanh nhạy và với nội lực được dồn vào chiếc bầu vẫn hiên ngang hóa giải từng chiêu từng thức kiếm của đối phương.


Đối phương thật sự động nộ :


- Hóa ra ngươi cũng có đôi chút bản lãnh. Để xem ngươi chi trì được bao lâu? Đỡ!


Đỡ! Đỡ!


Véo...


Véo...


Véo...


Liên hoàn kiếm của đối phương ngay lập tức tạo vầng kiếm quang dày đặc bao phủ toàn thân Liễu Hận.


Nhưng liên hoàn kiếm vẫn là liên hoàn kiếm, được đối phương ghép nối lại bằng ba thức kiếm riêng lẻ, dĩ nhiên phải có chiêu phát ra trước, chiêu phát ra sau.


Liễu Hận vẫn chưa đến nỗi bấn loạn. Chàng bật cười khích nộ :


- Kiếm pháp của phương giá kể ra cũng có đôi chút thực lực. Chỉ tiếc là chưa đủ để đoạt mạng ta. Xem này!


Coong... coong...


Những tiếng kim thiết va chạm vang lên hầu như bất tận, do đối phương càng cuồng nộ càng ra nhiều chiêu và càng chạm nhiều lần vào bầu nước cũng bằng kim thiết.


Đã thế chốc chốc Liễu Hận còn cố ý cười dài :


- Ha... ha... ha...! Còn chậm lắm, nhanh thêm nữa nào!


Coong... Coong...


- Sao vậy? Cậm như thế còn hy vọng gì lấy được mạng ta. Ha... ha... ha...


Coong... coong...


Điên tiết pha lẫn với phẫn hận, đối phương bất ngờ thu kiếm và nhảy lùi.


Vút!


Chàng kinh ngạc :


- Phương giá bỏ cuộc ư?


Lúc đó, nét mặt loắt choắt đầy gian trá của nhân vật nọ trạc tứ tuần bỗng điểm một nụ cười độc ác :


- Ta chợt nghĩ ra cần gì phải phí lực với ngươi. Xem đây!


Véo...


Lão phóng kiếm và đưa thẳng vào thân hình bất động của lão Vương Toàn.


Đó là điều Liễu Hận đã toan liệu. Chàng thản nhiên nhìn tthủ đoạn của đối phương.


Không thấy chàng hốt hoảng, cũng không thấy bất kỳ phản ứng nào ở chàng, lão mặt choắt dừng kiếm lại giữa chừng và bật hỏi :


- Ngươi không sợ ta hạ sát lão bằng hữu của ngươi?


Chàng lắc đầu :


- Lão nào phải bằng hữu của ta. Phương giá nên nghĩ cách khác thì hơn.


Lão sững sờ :


- Ngươi đã lừa dối ta?


Chàng cười nhẹ và vừa di chuyển chậm rãi vừa giải thích :


- Lâm vào tình cảnh như ta lúc nãy, ta phải làm gì nếu không giở trò giả dối?


Nhìn theo chàng, thấy chàng đang đi về phía có một thanh kiếm, lão mặt choắt thịnh nộ :


- Đứng lại! Bằng không đừng trách ta hạ sát lão ngay lập tức!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Cơn say cuối cùng

Cơn say cuối cùng

Đó là lần đầu tiên anh nói dối Hân. *** Tin nhắn đến từ một số máy lạ: - Anh

29-06-2016
Thư gửi mẹ

Thư gửi mẹ

Nhiều lúc tôi cũng thấy mình sướng thật, chẳng phải làm gì, ở nhà thì có máy tính

25-06-2016
Người mẹ

Người mẹ

Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia

30-06-2016
Xuyến Chi vẫn nở

Xuyến Chi vẫn nở

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Thế mà. Một

27-06-2016
Lo trước chắc ăn

Lo trước chắc ăn

Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì,

24-06-2016
Những ngày thứ Bảy

Những ngày thứ Bảy

Không hiểu tại sao một cô gái xa lạ lại có thể khiến tôi có những thay đổi lạ

28-06-2016
Ngã rẽ

Ngã rẽ

Đúng thế, nhưng là bắt đầu với anh, còn em thì mệt mỏi lắm rồi. Tô muốn rên lên.

01-07-2016