Vút!
bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Như bóng với hình, Liễu Hận dịch người bám sát gã :
- Ngươi cũng chỉ chịu có một chiêu thôi sao? Nạp mạng!
Véo!
Thân thủ của gã Thiếu giáo chủ không ngờ lại cao minh ngoài sức tưởng tượng của Liễu Hận.
Lần mất kiếm vừa rồi có lẽ do gã chủ quan khinh địch. Nhưng khi ức độ được thân thủ của chàng, gã lập tức có phản ứng nhanh nhạy.
Ngay khi nghe tiếng quát của chàng vừa dứt, bằng thủ pháp thần tốc, một thanh kiếm khác chợt xuất hiện trong tay gã. Vừa có kiếm, gã vung ngay ra với tiếng gào váng động :
- Ngươi chớ đắc ý! Đỡ!
Véo!
Cạch!
Liễu Hận rúng động vì thanh kiếm của chàng khi chạm vào kiếm của gã bất ngờ bị chấn gãy ngay vị trí chạm kiếm.
Chàng còn thêm kinh hãi khi thấy trên môi gã chợt xuất hiện nụ cười ngạo mạn :
- Ngươi còn điểm nào để tự phụ nữa không? Số phận của ngươi được định sẵn rồi!
Xem kiếm!
Véo!
Kịp nhận ra thanh kiếm của đối phương vừa là thanh cổ kiếm vừa có độ sắc bén khó thể lường, đồng thời còn là thanh kiếm chỉ có độ dài non thước rưỡi (xấp xỉ chiều dài bằng một nửa của mọi thanh trường kiếm bình thường). Chẳng trách gã có thể giấu nhẹm thanh cổ kiếm nọ bên trong người. Để đến lúc tối hậu gã kịp dùng đến và giải nguy cho chính gã.
Nhìn chiêu kiếm của Liễu Hận dư biết chàng có thể xuất thủ nhanh hơn và nhờ đó có thể dễ dàng hóa giải hoặc phân thủ hoàn công. Tuy nhiên, do sợ sự sắc bén của thanh kiếm kia một lần nữa sẽ phế bỏ thanh kiếm của chàng, chàng ngần ngại việc chạm kiếm.
Chỉ một thoáng ngần ngại như vậy là đủ đưa Liễu Hận vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Thanh cổ kiếm kia chỉ còn cách chàng trong gang tấc mà thôi.
Không còn biện pháp nào khác, sẵn tả thủ còn cầm bầu nước, Liễu Hận không cần nghĩ ngợi vội đưa bầu nước ra và đỡ ngay vào mũi kiếm đã đến quá gần của đối phương.
Choang!
Một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra! Thanh cổ bảo kiếm của đối phương tuy sắc bén là vậy, mới trước đó đã nhẹ nhàng tiện bỏ một phần ngắn thanh kiếm của chàng, giờ lại không làm suy xuyển được gì cái bầu nước sau tiếng va chạm đinh tai.
Chàng phấn khích, nhất là lúc nhìn thấy nét mặt thật sự ngỡ ngàng của gã Thiếu giáo chủ. Chàng lừa dịp tung hữu kiếm :
- Kẻ không thể tự phụ được nữa chính là ngươi! Đỡ!
Véo...
Gã bật kêu kinh hoảng tuy đang vung loạn cổ kiếm mong hóa giải chiêu kiếm của chàng :
- Lập trận mau! Đỡ!
Véo...
Coong...
Véo... Véo...
Trong chớp mắt, diễn biến xảy ra nhanh ngoài sức tưởng.
Để tránh việc chạm kiếm vào lợi khí sắc bén của đối phương, Liễu Hận buộc lòng thu kiếm và thay vào đó là đưa bầu nước ra đón đỡ. Chính lúc đó, bốn nhân vật đi theo gã vì nghe lệnh truyền nên lập tức lao đến và phát động kiếm trận.
Và sau đó, tiếng kêu váng động do bầu nước kỳ lạ chạm vào bảo kiếm của gã Thiếu giáo chủ, Liễu Hận lập tức bị kiếm trận vây hãm.
Nhìn vầng kiếm quang thả sức vần vũ, Liễu Hận tuy ngấm ngầm kinh hãi nhưng vẫn để lộ sắc mừng.
Chàng mừng vì nhờ hai lần giao kiếm vừa rồi giữa chàng và gã Thiếu giáo chủ, rốt cuộc phạm vi kiếm trận đã được chàng lôi ra xa, lão Vương Toàn giờ đang nằm ngoài kiếm trận, sinh mạng của lão kể như tạm bảo toàn.
Không phải lo lắng cho lão nữa, Liễu Hận lập tức phát động kiếm chiêu với thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn xác như trước đây đã từng.
- Xem kiếm!
Véo... Véo...
Cùng một lúc với việc xuất phát kiếm chiêu, bầu nước trên tay tả cũng được chàng khoa loạn.
Dùng bầu nước đón đỡ mỗi khi ảnh kiếm của gã Thiếu giáo chủ xuất hiện, Liễu Hận vô tình hóa giải phần tiện nghi do lợi kiếm đem lại cho gã.
Choang! Choang!
Véo... Véo...
Coong... coong...
Không thể ngờ Liễu Hận lại có sự may mắn quá ngẫu nhiên như vậy, gã Thiếu giáo chủ vì quá quan tâm đến bầu nước kỳ lạ đang được chàng linh hoạt sử dụng nên quên mất việc phát huy mọi ưu thế của kiếm trận Ngũ Hành.
Gã vừa xuất kiếm vừa hoang mang hỏi :
- Vật ngươi đang cầm trên tay đích xác là vật gì?
Liễu Hận ngỡ kiếm trận chỉ đạt bao nhiêu đó lợi hại nên có phần ung dung. Chàng châm chọc :
- Ngươi muốn hỏi vật này ư? Ha... ha... ha...! Đó là một báu vật hãn thế, được gọi là Chiêu Hồn lệnh!
Choang!... Choang!...
Véo... Véo...
Coong!
Gã có vẻ mặt ngơ ngẩn :
- Chiêu Hồn lệnh? Là báu vật sao có tên gọi kỳ lạ vậy?
Chàng cả cười :
- Ha... ha... ha...! Có gì lạ chứ. Chẳng phải với vật này, bảo kiếm trên tay ngươi kể như vô dụng và hồn phách ngươi sẽ bị ta đoạt mất sao? Ha... ha... ha...
Nghe thế, biết Liễu Hận cố tình bỡn cợt để châm chọc, gã động sát cơ :
- Ngươi thật quá quắc! Đừng trách ta ác độc! Ngũ Hành Luân Chuyển! Đánh!
Véo...
Véo...
Sau tiếng rít lanh lảnh của gã áp lực của kiếm trận bỗng tăng cao.
Liễu Hận nhìn thấy bóng nhân ảnh của bọn chúng bất ngờ nhòa đi, do bọn chúng bắt đầu dịch chuyển càng lúc càng nhanh quanh chỗ chàng yên vị.
Và bóng nhân ảnh của bọn chúng càng nhòa đi thì vầng kiếm do cả năm thanh kiếm tạo ra cũng càng mờ ảo.
Biết nguy vì không thể nhận định được phương vị lẫn kiếm chiêu của từng nhân vật một thuộc phe đối phương, Liễu Hận lập tức thu kiếm về và ngấm ngầm chờ đợi sát chiêu chắc chắn sẽ xảy đến.
Không ngoài định liệu của chàng, tiếng quát dõng dạc của gã Thiếu giáo chủ tức thì vang lên :
- Ngũ Hành Chiếu Xạ! Đánh!
Ào... Ào...
Vầng kiếm quang mờ ảo đang bao quanh, chàng bỗng chao đảo và đổ ụp toàn bộ vào tâm trận.
Tâm trận là nơi Liễu Hận đang đứng, chiêu thức của Ngũ Hành kiếm trận kể như chiếu xạ thẳng hầu đoạt mạng chàng.
Trước cảnh ngộ này, Liễu Hận chợt thức ngộ ở kiếm pháp không chỉ có nhanh và chuẩn xác là đủ. Vì dù có nhanh và có chuẩn xác nhưng một khi chàng không thể nhận định được phương vị của đối phương thì cái nhanh và cái chuẩn xác đó kể như vô dụng.
Trong hoàn cảnh hiện tại, kiếm chiêu của chàng cần phải có một uy lực kinh nhân, đủ để chống trả cả năm chiêu kiếm vừa được đối phương hợp lại làm một tạo thành thiên la địa võng. Có như thế Liễu Hận mới hy vọng chi trì sinh mạng và có thể từ đó chuyển thế thủ thành thế công.
Và uy lực mà chàng cần có, may thay chàng nhờ lão Vương Toàn truyền cho gần một nửa chân nguyên nội lực của lão nên ít nhiều cũng đạt được.
Chàng bất ngờ hất mạnh hữu kiếm :
- Lui lại nào!
Véo...
Với chiêu kiếm đang thi triển, thanh kiếm trên tay chàng lập tức bật lóe lên một vầng kiếm quang đơn bạc. Một vầng kiếm tợ hồ quá nhỏ nhoi nếu so với chiêu "Ngũ Hành Chiếu Xạ" do kiếm trận gây ra.
Tuy thế, như tia chớp lóe giữa đêm đen, vầng kiếm thoạt đầu đơn bạc của chàng liền sau đó tỏ ra có kiến hiệu.
Áp lực của kiếm trận đang đè nặng bỗng chựng lại trong một thoáng.
Một thoáng chựng lại đó dù rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho Liễu Hận nhận định rõ phương vị của từng người bên đối phương.
Chàng liền phát xạ tả thủ, đưa bầu nước vào ngay lưỡi kiếm sắc bén của gã Thiếu giáo chủ.
Vụt!
Coong...
Choang! Choang! Choang!
Những tiếng động chạm liên tiếp vang ra và tạo cho Liễu Hận một niềm khiếp đảm.
Chàng khiếp đảm vì vừa nhận chân một sự thật. Sự thật đó là nội lực của chàng hầu như chỉ là một ảnh đom đóm nếu so với hợp lực của kiếm trận với nội lực của bốn người cùng liên thủ.
Chàng tuy nhờ bầu nước đón đỡ được lợi khí sắc bén của gã Thiếu giáo chủ, nhưng với bốn tay kiếm còn lại, kiếm chiêu của chàng như vừa va phải thành đồng vách sắt.
Hổ khẩu tay tuy đang tê chồn nhưng do thức ngộ sự hiểm nguy nên chàng cố chịu đựng để lập tức phát chiêu, chiếm tiên cơ :
- Đỡ!
Véo...
Đầu kiếm của chàng vừa bất ngờ lóe lên, gã Thiếu giáo chủ hớt hải hạ lệnh :
- Luân Chuyển! Mau!
Nhưng, chàng phát kiếm nhanh đâu phải để đối phương có cơ hội luân chuyển.
Chương trước | Chương sau