Chàng kêu lên :
bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Hung thủ đã làm điều này? Phế bỏ nội lực của lão?
Lão long mắt giận dữ.
- Bằng cách nào? Ta muốn hỏi để phế bỏ nội lực phải thực hiện ra sao? Để sau này ta sẽ vì lão, trả lại y như vậy cho hung thủ.
Lão giương mắt nhìn chàng và có ý mong chờ điều đó.
Sau đó, nhờ cách tuần tự nêu ra những huyệt đạo với sự tán đồng của lão, Liễu Hận biết phải điểm vào những trọng huyệt nào để phế bỏ võ công của đối phương.
Những ngày sau đó, vì phải nghĩ cách sắp đặt cho lão Vương Toàn, Liễu Hận càng lúc càng thông tỏ địa hình quanh nơi đang cư ngụ.
Và càng thông tỏ chàng càng ngạc nhiên vì không ngờ nơi ngụ cư của lão ngoài một lối đi duy nhất thông thương với một trấn thành phụ cận, mọi phía xung quanh đều có địa hình hiểm trở, ngoại nhân khó thể vượt qua.
Như vậy, chứng tỏ hung thủ có thủ đoạn tàn độc đã hãm hại lão Vương Toàn phải đi đến đây bằng lối thông thương duy nhất.
Thế nhưng, dù Liễu Hận đã dò xét nhiều lần khắp trấn thành, việc phát hiện kẻ đã hãm hại lão cứ như công dã tràng xe cát :
Có phần thất vọng, chàng hỏi lão :
- Địa phương này phải chăng trước đây chính là tổng đàn Ngũ Kỳ giáo?
Lão ra hiệu không phải.
- Thái độ của lão chứng tỏ lão thông thuộc địa hình, chốn này liệu có liên quan gì đến quý giáo chăng?
Lão thừa nhận lời nói của chàng.
- Không phải là tổng đàn nhưng có liên quan đến quý giáo. Những ai biết địa điểm này ngoài lão?
Hỏi xong, chàng biết lão không thể đáp lời bằng ám hiệu được thỏa thuận. Chàng lắc đầu :
- Để ta hỏi cách khác vậy. Có nhiều người biết địa điểm này không?
Lão ám thị có.
- Mọi giáo đồ quý giáo đều biết.
(không phải)
- Chỉ một số ít thôi ư?
(phải)
- Các vị Đường chủ đều biết?
(phải)
- Còn ai khác ngoài năm vị Đường chủ?
(còn)
- Giáo chủ?
(phải)
- Còn nữa không?
(còn)
- Ai?
Lão không thể đáp.
- Quý giáo có Phó giáo chủ không?
(không có)
- Hừ! Giáo chủ và năm vị Đường chủ biết địa điểm này do có thân phận cao. Vậy còn bao nhiêu người nữa cũng có thân phận cao tương tự?
(không còn)
- Nhưng vẫn có người vừa quen biết lão vừa lạ với ta cũng biết địa điểm này, đúng không?
- Người đó không có thân phận cao như lão?
(không)
- Là giáo đồ của quý giáo?
(không phải)
- Quen lão mà không là giáo đồ? Sao lạ vậy?
Lão không thể đáp và cũng đến lúc Liễu Hận không biết phải hỏi thêm như thế nào.
Chàng nhìn lão ái ngại :
- Được rồi! Tạm thời là vậy. Ta chỉ cần biết người hạ thủ lão là người quen biết lão và cũng là người duy nhất ngoài Ngũ Kỳ giáo biết rõ địa điểm này là đủ. Hy vọng với thông tin này ta sẽ giúp lão báo thù.
Đoạn chàng thở ra :
- Những ngày qua ta cũng thử tìm y sư cho lão. Rất tiếc ở trấn thành gần đây nhất lại không có y sư.
Lão ra hiệu không cần y sư, điều đó khiến chàng kinh ngạc :
- Lão không cần y sư?
(không cần)
- Lão cho rằng thương thế của lão vô phương phục hồi?
(phải)
- Lão chấp nhận sống thân tàn phế?
(phải)
- Lão chỉ muốn ta thực hiện lời đã hứa?
(phải)
- Đoạt lại Ngũ Hành bảo kiếm?
(phải)
- Nếu đoạt được ta phải làm gì với bảo kiếm Ngũ Hành?
Lão không đáp được, chàng đành đoán :
- Phải chăng với bảo kiếm, ta sẽ thay lão báo thù cho Ngũ Kỳ giáo?
(phải)
- Bằng cách nào? Trong bảo kiếm có ẩn tàng bí kíp ư?
(có)
Chàng ngỡ ngàng vì không ngờ điều phỏng đoán của chàng lại là sự thật.
Suy nghĩ một lúc, chàng bảo :
- Được! Ta sẽ tìm cách đoạt lại Ngũ Hành bảo kiếm. Kết quả như thế nào, khó thể nói trước nên bất tất phải nghĩ chuyện xa vời. Bây giờ thì thế này. Ta sẽ tìm nơi an trí cho lão. Có như vậy ta mới an tâm lo việc thu hồi bảo kiếm. Lão nghĩ sao?
Lão vừa ra hiệu tán thành, chàng mỉm cười lập tức khom người định đưa lão đi.
Bất ngờ có tiếng quát khẽ :
- Chậm đã, tiểu tử!
Thất kinh, chàng định đứng lên. Vì với tư thế đang khom người như chàng vừa khó nhìn đối phương vừa không thể xuất chiêu chống đỡ nếu bị ám toán.
Nhưng huyệt Linh Đài của chàng chợt bị một vật nhọn chạm vào :
- Chớ loạn động! Bằng không kiếm của ta quyết không tha ngươi.
Biết bị đối phương dùng kiếm uy hiếp, chàng có trấn tĩnh :
- Phương giá là ai? Sao lại uy hiếp ta?
Nhân vật nọ không đáp. Ngược lại y chỉ hỏi :
- Ngươi là giáo đồ Ngũ Kỳ giáo?
Chàng vừa lắc đầu liền nghe tiếng đối phương nạt :
- Cấm nhích động! Ngươi chỉ được quyền dùng miệng và lưỡi thôi. Nếu trái lời, ngươi sẽ không khác gì lão họ Vương.
Chàng rúng động :
- Nói vậy chính phương giá đã gây thương thế cho lão?
- Hừ, phải hay không ngươi cần biết để làm gì? Tốt hơn hết, hãy ngoan ngoãn đáp lại những gì ta cần hỏi. Nào, câu đầu tiên, ta lập lại, ngươi là giáo đồ Ngũ Kỳ giáo?
Chàng ngấm ngầm liệu kế và tìm cách khích nộ đối phương :
- Phương giá xuất hiện như thế này hẳn đã đến từ lâu. Cách xưng hô giữa ta và lão có giống cách xưng hô của bọn giáo đồ với một vị Đường chủ là lão không?
Nhân vật nọ tỏ ý khó chịu :
- Cần chi ngươi phải phí lời? Phải thì nói phải, không nói không, như thế chẳng phải tiện cho ngươi và tiện cả cho ta sao?
Chàng cố ý cười lạnh :
- Phì! Chỉ tại phương giá hỏi câu không đáng hỏi và là câu mà phương giá thừa biết câu trả lời.
Giọng nói khó chịu vẫn vang lên :
Chương trước | Chương sau