Old school Swatch Watches
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 60 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 9 - Hoàng dạ hoang sơn hiện quỷ ảnh

↓↓
Nhạc Hạc :


- Ở đâu?


Cảnh Huệ khanh :


- Ở trong phòng.

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nhạc Hạc :


- Sao tỷ tỷ biết?


Cảnh Huệ Khanh :


- Ngươi nhìn trong trang được quét dọn rất sạch sẽ, nếu không có người ở không thể sạch sẽ như vậy được.


Nhạc Hạc nhìn kỹ quả nhiên mọi nơi trong trang đều rết sạch sẽ, liền gật đầu :


- À! Hình như có người ở đấy, nhưng tại sao đều ở trong nhà mà không thấy ra ngoài?


Cảnh Huệ khanh :


- Ta cũng không biết.


Nhạc Hạc :


- Chẳng lẽ họ đã phát hiện hành tung của chúng ta?


Cảnh Huệ Khanh :


- Cũng có thể, lát nữa khi vào trong phải rất cẩn thận.


Nhạc Hạc ngước nhìn lên trời :


- Trời sắp tối rồi.


Cảnh Huệ Khanh :


- Hãy chờ chút nữa, đợi trời tối hẳn.


Trời mùa đông, màn đêm buông rất sớm, chớp nhoáng trời đã tối như mực.


Hai người chờ đến khi trời tối nhưng thấy trong trang vẫn chưa lên đèn, Nhạc Hạc sinh nghi lại nói khẽ :


- Chắc trong trang không có người. Nếu có người ở sao vẫn chưa lên đèn?


Cảnh Huệ Khanh nghe vậy cũng không hiểu :


- Thật là quái lạ, không lẽ Thần Quyền Đặng Thịnh Long biết chúng ta sẽ đến đã nhanh chân bỏ chạy?


Nhạc Hạc :


- Chắn là như thế!


Cảnh Huệ Khanh :


- Ta vào trong xem sao?


Nói xong, định vượt tường vào trong.


Bỗng nhiên Nhạc Hạc kéo nàng lại nói khẽ :


- Khoan đã.


Cảnh Huệ Khanh ngạc nhiên :


- Tại sao?


Nhạc Hạc chỉ vào sân sau của sơn trang :


- Tỷ tỷ nhìn xem!


Cảnh Huệ Khanh nhìn theo hướng chỉ, liền nở một nụ cười :


- Có lẽ chúng ta quá nóng nảy?


Thì ra ở sân sau của Ngọa Lân sơn trang có một gian phòng đã được lên đèn, ánh đèn từ trong ấy phát ra!


Nhạc Hạc cũng mỉm cười :


- Quả thật chúng ta đã hơi nóng nảy.


Cảnh Huệ Khanh chăm chú nhìn gian phòng phát ra ánh đèn :


- Hình như đó là gian thư phòng?


Nhạc Hạc :


- À!


Cảnh Huệ Khanh :


- Trung niên tiều phu bảo rằng trong trang chỉ có Đinh Thiện Nhân và thê thiếp của hắn, vậy bây giờ thì người ở trong thư phòng chắn chắn là Thần Quyền Đặng Thịnh Long.


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy.


Cảnh Huệ Khanh :


- Nhưng tại sao chỉ có gian thư phòng được lên đèn?


Nhạc Hạc :


- Chờ chút nữa xem sao, chắc họ sẽ lên đèn từ từ.


Sau nửa khắc giờ, trong Ngọa Lân sơn trang ngoài gian thư phòng ra không hề có một ánh đèn thứ hai.


Nhạc Hạc ngạc nhiên :


- Không lẽ trong trang chỉ có một người?


Cảnh Huệ Khanh :


- Hay là hắn và thê thiếp đều ở trong gian thư phòng đó.


Nhạc Hạc :


- Thế còn kẻ hầu người hạ đâu?


Cảnh Huệ khanh :


- Quái lạ?


Nhạc Hạc :


- Còn một điều kỳ lạ nữa, chúng ta ở đây đã hơn một giờ sao chẳng thấy một bóng người.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng vậy, chắc có vấn đề, có thể Thần Quyền Đặng Thịnh Long biết chúng ta sẽ đến, nên đã bố trí mai phục, chờ chúng ta vào bẫy.


Nhạc Hạc :


- Nhưng cả sơn trang chỉ thắp có một ngọn đèn, chẳng lẽ cái bẫy lại lộ liễu như vậy?


Cảnh Huệ Khanh :


- ...


Nhạc Hạc suy nghĩ giây lát :


- Bây giờ vậy nha. Để tiểu đệ vào trong xem xét trước, tỷ tỷ ở lại đây chuẩn bị tiếp ứng, nếu như không có gì xảy ra tỷ tỷ sẽ vào sau.


Cảnh Huệ Khanh :


- Nên để ta vào trong trước, vì Thần Quyền Đặng Thịnh Long là kẻ thù của ta, không phải...


Nhạc Hạc không đợi nàng nói hết, đã rời khỏi ngọn cây, vượt khỏi bức tường vào trong.


Cảnh Huệ Khanh định kéo hắn lại nhưng đã không kịp, đành vội vàng nói :


- Ngươi nhớ cẩn thận.


Nhạc Hạc vợt qua bức tường nhanh chóng phóng tới chân tường và cúi xuống quan sát tình hình chung quanh, không thấy điều gì khả nghi, mới chậm rãi đứng dậy, khom mình từ từ tiến vào trong.


Hắn men theo bóng tối từ từ tiến vào, đến trước gian phòng nào hắn đều dừng lại đứng nghe, khi xác định trong phòng không có ai rồi mới tiếp tục bước tới.


Hắn tiến rất cẩn thận, chậm chạp, phải mất hơn một khắc giờ mới đến phía ngoại của gian phòng có ánh đèn ở sân sau.


Ngước mắt nhìn lên bỗng sững sờ chết đứng, vì gian phòng trước mắt hắn ánh sáng không hiểu đã tắt tự bao giờ.


Giống như một đám ma trơi bỗng sáng rồi vụt tắt, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, liền im lặng múp vào bóng tối chờ xem tình hình biến hóa thế nào.


Đứng yên đã lâu nhưng không thấy có gì xảy ra.


Xung quanh yên lặng như tờ, xem tình hình, người trong thư phòng hình như đã tắt đèn đi ngủ.


Nhưng Nhạc Hạc biết rằng chủ nhà không thể nào tắt đèn đi ngủ khi trời vừa tối, hắn nghĩ rằng chắc chủ nhà đã phát hiện có ngươi lẻn vào nên tắt đèn để chuẩn bị ứng phó, nếu đúng như vậy thì chứng tỏ rằng chủ nhà không hề gài bẫy mai phục trong trang, nếu thế thì dễ dàng đối phó hơn.


Bây giờ hắn đang suy tính nên hành động thế nào, người trong thư phòng mười phần chính là Thần Quyền Đặng Thịnh Long, nhưng hắn võ công cái thế, Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh đâu đủ khả năng bắt sống hắn, nhưng nếu ra tay với thê thiếp của hắn như kế hoạch đã định thì biết tìm thê thiếp của hắn ở đâu?


Đang lúc phân vân, bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng xế gió, trong lòng kinh ngạc, liền quay lại phóng ra một chưởng.


"Suỵt"


Là âm thanh của Cảnh Huệ Khanh.


Nhạc Hạc nhận ra Cảnh Huệ Khanh vội vàng dừng tay lại nhin kỳ quả nhiên là Cảnh Huệ Khanh liền hỏi khẽ :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ngốc này, anh yêu em

Ngốc này, anh yêu em

Ở bên cậu ấy, nhỏ thấy vui vẻ, bình yên và rất thú vị, nó giống như cảm giác khi

24-06-2016
Vọng cổ

Vọng cổ

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Thị phi ở đời

Thị phi ở đời

Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người

24-06-2016
Thiên sứ của mẹ

Thiên sứ của mẹ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Hẹn gặp lại em

Hẹn gặp lại em

Tùng vừa hoàn tất thủ tục mua vé tàu đi Huế. Những hành khách xếp hàng phía sau tiếp

27-06-2016