Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Lúc trước ta giả làm ma quỷ để dọa ngươi, hôm nay ngươi định trả đũa à? Ha ha, ta nói cho ngươi biết dù cho ngươi biến thành ma thật ta cũng không sợ đâu, dù cho ngươi trốn trong mồ ta cũng phải đem ngươi ra để phanh thây, ngươi nên ra đây để giải quyết dứt khoát đó.
Bốn bề vẫn yên lặng!
Nhạc Hạc quan sát chung quanh, bỗng nhiên rùng mình nói khẽ :
- Tỷ tỷ nhìn bên kia kìa!
Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào sân trước.
Cảnh Huệ Khanh đưa mắt nhìn theo, liền lạnh lùng cười :
- Ừ, quả nhiên đang giả ma giả quỷ!
Thì ra ánh đèn lại xuất hiện ở một gian phòng phía sân trước.
Nhạc Hạc nắm chặt thanh kiếm :
- Hình như hắn định đùa cợt với chúng ta một phen.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đừng sợ, chúng ta đến đó!
Đôi chân nhún nhẹ, liền phóng nhanh đến sân trước.
Nhạc Hạc lo lắng cho nàng liền đuổi theo, hai người vừa đến sân trước thấy nơi phát ra ánh đèn là một gian phòng ngủ, Cảnh Huệ Khanh không một chút do dự nhảy đến đạp tung cửa phòng.
"Ầm"
Cửa phòng liền mở tung ra, đúng lúc cánh cửa phòng được mở ra, ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt theo!
Nhạc Hạc vội vàng :
- Tỷ tỷ lùi mau!
Cảnh Huệ Khanh vừa thấy ánh đèn đột nhiên vụt tắt, cùng sợ bị mai phục liền tránh sang một bên.
Nhưng đợi một hồi, trong phòng vẫn không một chút động tịnh.
Nhạc Hạc phóng sát đến cánh cửa, chăm chú lắng nghe vẫn không nghe được gì, rồi thò đầu vào nhìn, chỉ thấy trong phòng ngoài bốn bức tường ra không hề có một vật gì khác, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên :
- Tỷ tỷ trong phòng này chẳng có gì cả.
Cảnh Huệ Khanh bước tới cửa phòng đưa mắt nhìn vào thấy quang cảnh trống rỗng trong phòng, cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Nhạc Hạc :
- Để tiểu đệ vào trong lục soát xem sao?
Dứt lời định bước vào trong.
Cảnh Huệ Khanh kéo hắn lại :
- Không, không nên vào trong!
Nhạc Hạc :
- Sợ cái gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Có thể có bẫy đấy!
Nhạc Hạc :
- Cũng phải xem xét kỹ càng, tiểu đệ không tin rằng đối phương hành động nhanh chóng như vậy...
Cảnh Huệ Khanh khum xuống, đưa tay nhặt cánh cửa lên ra sức ném vào trong phòng, không hề thấy một cơ quan vào khởi động, mới chậm rãi nói :
- Ngươi canh giữ ở đây để ta vào trong xem xét.
Dứt lời, nhẹ nhàng cất bước vào trong.
Nàng xem xét các vách tường, đồng thời dùng tay gõ nhẹ vào vách, sau khi tra xét một lượt, liền tui ra :
- Trong phòng chắc chắn có cánh cửa kín, trong thời gian ngắn ta chưa tìm được mà thôi...
Nhạc Hạc :
- Có thấy ngọn đèn không?
Cảnh Huệ khanh lắc đầu :
- Không có!
Nhạc Hạc :
- Thật lạ lùng, sau khi tỷ tỷ đá tung cánh cửa phòng, ngọn đèn mới vụt tắt sao lại không thấy ngọn đèn.
Cảnh Huệ Khanh :
- Chắc là lúc đối phương đi vào cánh cửa kín đã cầm luôn ngọn đèn vào trong.
Nhạc Hạc :
- Hắn cảm ngọn đèn vào trong để làm gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ai mà biết.
Nhạc Hạc :
- Tỷ tỷ...
Cảnh Huệ Khanh :
- Việc gì?
Nhạc Hạc nở một nụ cười không tự nhiên :
- Ánh sáng mà chúng ta thấy có thể là ma trơi không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Không!
Nhạc Hạc :
- Nhưng...
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi đừng đa nghi, ta chắc chắn đây là những trò bịp do Thần Quyền Đặng Thịnh Long tạo ra?
Nhạc Hạc :
- Hắn đâu cần làm thế?
Cảnh Huệ Khanh :
- Để hù dọa chúng ta thôi.
Nhạc Hạc :
- Nhưng tiểu đệ lại phát hiện có chút gì lạ, tòa sơn trang này tuy được quét dọn rất sạch sẽ nhưng lại rất cũ kỷ, không giống như là nơi có người ở.
Cảnh Huệ Khanh :
- Gian thư phòng ở sân sau bàn ghế tủ giường đều tươm tất, không đủ chứng minh có người ở hay sao?
Nhạc Hạc :
- Nhưng lúc tiểu đệ vừa vào trong, ngửi được một mùi meo mốc, vậy xem tình hình đã rất lâu không có người ở.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đừng suy luận vu vơ nữa, chúng ta tìm kiếm khắp nơi xem sao!
Vừa lúc nàng định bước đi bỗng thấy phía trước ánh đèn lại sáng lên, nhìn kỹ lại thì ra ở tiền sảnh lại có ánh đèn.
Nhạc Hạc la lên :
- Lại đến rồi!
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :
- Đừng bị mê hoặc bởi những trò quỷ quyệt của hắn.
Rồi tung mình lên phóng thẳng đến tiền sảnh.
Hai người vừa đến trước cửa tiền sảnh,chỉ thấy trong sảnh ánh đèn sáng chói rồi nhìn kỹ lại phát hiện có một người đang ngồi trong sảnh!
Lần này ánh đèn không vụt tắt nữa để họ có thể nhìn rõ ràng bàn ghế trong sảnh tuy rất cũ kỷ nhưng lại bố trí rất chỉnh tề, mà người ngồi trong sảnh yên lặng mặt hướng vào trong và lưng hướng ra ngoài, nên không thấy diện mạo của hắn.
Đầu tóc hơi bạc, mình mặc một chiếc áo đen cổ áo rất cao, che khuất cái cổ hình như là một ông lão.
Cảnh Huệ Khanh bước tới, đứng ngang cánh cửa, hai tay chống nạnh lạnh lùng :
- Thần Quyền Đặng Thịnh Long, những trò bịp của ngươi hết rồi à?
Ông lão trong sảnh chẳng hề cử động chỉ mở miệng đáp :
- Chưa đâu!
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất thâm trầm, khiến người nghe dựng tóc gáy!
Chương trước | Chương sau