- Sao tỷ tỷ lại vào đây?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Cảnh Huệ Khanh bước sát bên hắn nói khẽ :
- Khi nãy lúc ngươi vừa vượt qua bức tường, ánh đèn trong phòng liền vụt tắt, ta sợ ngươi có nguy hiểm nên vào đây để giúp sức.
Nhạc Hạc nới khẽ :
- Xem tình hình, Thần Quyền Đặng Thịnh Long đã phát hiên chúng ta, bây giờ hành động ra sao?
Cảnh Huệ Khanh :
- Hình như hắn đang chờ ta tiến vào...
Nhạc Hạc :
- Chắc vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy thì chúng ta hãy vào trong.
Nhạc Hạc :
- Được không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đáng lẽ ta định ra tay uy hiếp thê thiếp của hắn nhưng bây giờ đã bị phát hiện, cơ hội thành công không lớn đành phải liều mạng với hắn.
Nhạc Hạc :
- Nhưng tỷ tỷ bảo rằng hắn có võ công cái thế, dù hai chúng ta liên thủ vẫn không phải là địch thủ của hắn.
Cảnh Huệ Khanh suy nghĩ giây lát rồi nói :
- Bây giờ thế này, ngươi đến trước cửa phòng khiêu chiến với hắn, còn ta thì núp ở đây sau khi hắn ra khỏi phòng ngươi giả vờ giao đấu với hắn vài chiêu, sau đó thua trận bỏ chạy đến chỗ ẩn núp của ta, đợi hắn rượt theo ngang qua đây ta xuất kỳ bất ý cho hắn một đao.
Nhạc Hạc :
- Tốt.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nhưng ngươi phải cẩn thận với "Phong Lôi thập bát quyền" của hắn đã luyện đến xuất thần nhập hóa, có thể đánh chết đối thủ cách xa vài trượng.
Nhạc Hạc gật đầu, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra rồi nhún chân tung mình phóng đi.
Thân hình lướt hơn ba trượng vừa đúng đáp xuống trước cửa của gian thư phòng.
Vừa đáp xuống hắn đã lớn tiếng quát :
- Thần Quyền Đặng Thịnh Long, ngươi mau ra đây?
Thông thường, những người trong võ lâm, khi nghe kẻ thù khiêu chiến đều hiện thân đối phó, nhưng tình hình hôm nay lại khác, tiếng quát của Nhạc Hạc vọng lên một hồi lâu vẫn không nghe được tiếng trả lời của Đặng Thịnh Long, cũng không thấy hắn ta mở cửa.
Nhạc Hạc lại quát :
- Đặng Thịnh Long, ta là Nhạc Hạc có việc cần giải quyết với ngươi hãy mau ra đây.
Nhưng trong thư phòng vẫn không một tiếng động, hình như Thần Quyền Đặng Thịnh Long không chịu hiện thân đối địch, mà muốn kẻ thù đấu với hắn một thứ khác...
kiên nhẫn!
Nhạc Hạc thấy đối phương không chịu trả lời liền lạnh lùng cười :
- Đặng Thịnh Long, ngươi là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm, chẳng lẽ không dám ra đây gặp ta à?
Thần Quyền Đặng Thịnh Long vẫn không hiện thân trả lời.
Nhạc Hạc chọc tức :
- Lão Đặng, gan của ngươi đâu rồi, chẳng lẽ muốn ta vào trong mời ngươi à?
Trong thư phòng vẫn im lặng như tờ!
Nhạc Hạc :
- Được, ngươi không ra ta đành phải vào trong!
Hắn nhìn thấy trước nhà có bày mấy chậu hoa liền bước tới cầm lên một chậu dùng sức ném vào cánh cửa.
"Ầm"!
Sau tiếng động, chậu hoa tan nát, cửa phòng cũng bị mở tung!
Nhưng trong phòng vẫn không một chút phản ứng.
Nhạc Hạc "hừ" một tiếng, lại cầm lên một chậu hoa khác quát lớn :
- Thưởng cho ngươi một cái nữa!
Chậu hoa được ném ra vào ngay cửa sổ.
"Ầm"!
Cửa sổ bể tan, chậu hoa bay thẳng vào phòng!
Nhưng trong phòng vẫn không một chút phản ứng, hình như người trong phòng đã biến thành một làn khói đã nhẹ nhàng bay khỏi.
Nhạc Hạc cảm thấy kỳ lạ liền bước tới gần nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng tối đen như mực, không thấy một bóng người, trong lòng kỳ lạ thầm nghĩ :
- Lạ thật, các cánh cửa đều được đóng kín, người ở trong phòng sao lại không cánh mà bay.
Hắn chậm rãi đưa tay ra đẩy ngã cánh cửa phòng rồi phóng mình vào trong.
Quan sát sự bài trí trong phòng quả đúng là một gian thư phòng, sát vách tường có mặt chiếc giường, trên giường chăn gối chỉnh tề, hình như chưa ai ngủ trên đó.
Hắn cúi xuống lục soát dưới giường vẫn không có ai, rồi hắn bước đến một chiếc bàn đưa tay sờ vào ngọn đèn trên bàn, chỉ thấy bóng đèn nguội lạnh, không có hơi nóng lưu lại của ngọn đèn mới tắt, trong lòng càng kinh ngạc, lại nghĩ thầm :
- Kỳ lạ, ngọn đèn này mới tắt tại sao bóng đèn lại nguội lạnh như vậy?
Tự nhiên hắn thấy rợn tóc gáy!
Hắn hoảng sợ, liền quay lưng lại, đâm ra một kiếm.
- Ta đây!
Cùng lúc nghe được âm thanh đó, hắn đã nhìn thấy bóng người trước cửa là Cảnh Huệ Khanh, liền rút kiếm lại đứng dậy :
- Tỷ tỷ, trong phòng này chẳng có ai.
Đôi mắt Cảnh Huệ Khanh dừng lại ở một cánh cửa sổ trong gian thư phòng :
- Có thể hắn đã thoát từ cánh cửa sổ này.
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không, cánh cửa sổ đó được khóa ở bên trong, hắn không thể nào thoát thân từ cánh cửa sổ này.
Trên khuôn mặt của Cảnh Huệ Khanh lộ vẻ kinh ngạc :
- Nãy giờ cặp mắt của chúng ta chưa hề rời khỏi căn thư phòng này, nếu hắn ra đi từ cửa phòng, chắc chắn không thể thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta...
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy?
Cảnh Huệ Khanh :
- Như vậy cách giải thích duy nhất là gian thư phòng này có con đường hầm và hắn đã thoát thân bằng con đường hầm đó.
Nhạc Hạc chỉ vào ngọn đèn trên bàn :
- Tỷ tỷ rờ ngọn đèn này xem, đây là ngọn đèn duy nhất trong thư phòng này.
Cảnh Huệ Khanh bước tới rờ vào ngọn đèn liền biến sắc :
- Ủa sao nguội lạnh thế này?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, vừa tắt không bao lâu, trên bóng đèn không thể không còn chút hơi ấm.
Cảnh Huệ Khanh không hiểu :
- Vậy giải thích thế nào?
Nhạc Hạc lắc đầu.
Hắn không muốn nói ra điều hoài nghi trong lòng hắn vì hắn không tin rằng trên đời này thật sự có ma quỷ xuất hiện.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ừ! Xem tình hình...
"Crắc"
Chưa nói dứt lời, bỗng nghe phía ngoài gian thư phòng vọng lên một tiếng động như vậy, hình như có một tấm ván rơi xuống dưới đất.
Hai người đều giật mình, liền phóng ra khỏi phòng nhưng nhìn chung quanh lại không thấy có gì xảy ra.
- Kỳ lạ...
Cảnh Huệ Khanh lớn tiếng quát :
- Đặng Thịnh Long, ngươi mau ra đây, giả ma giả quỷ không hù dọa ta được đâu!
Nhưng bốn bề vẫn im lặng, không một chút phản ứng.
Chương trước | Chương sau