Nhạc Hạc không kịp đoán xem ai đã ra tay cứu mình, thừa lúc thanh kiếm của đối phương đâm lệch, song cước tung lên đá trúng vào mặt của đối phương, như vừa giáng cho đối phương hai bạt tai.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Mọi người dừng tay!
Liêu Bảo Tùng vừa phát hiện có người lén ra tay giải cứu Nhạc Hạc, liền ra lênh cho mọi người dừng tay.
Bọn cao thủ Huỳnh Sơn đang vây đánh Cảnh Huệ Khanh nghe lệnh lập tức rút kiếm lui ra, họ không biết đã có người lén ra tay cứu Nhạc Hạc nên trên khuôn mặt họ đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Liêu Bảo Tùng nghiêm mặt lại đưa mắt nhìn vào cánh rừng cạnh triền núi, trong mắt phát ra sát khí rợn người trầm giọng :
- Không biết vị cao nhân nào đã giá lâm tệ phái, sao không hiện thân tương kiến?
Vừa nói dứt lời từ cánh rừng vọng lại một tràng cười :
- Hai tiếng cao nhân thì không dám, hai anh em lão phu chỉ là khách qua đường.
Theo sau lời nói có hai ông lão từ trong rừng bay ra.
Hai ông lão này tuổi khoảng thất tuần, một người tướng mạo gầy ốm, ăn mặc theo kiểu nho gia, trên tay cầm một cây dù đen, còn người kia râu mọc đầy mặt, mặc một cái áo đen, đi chân không, dáng vẻ như một lão nông.
Liêu Bảo Tùng vừa thấy hai ông lão này mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười :
- Ta tưởng là ai, thì ra là hai vị.
Còn Nhạc, Cảnh hai người vừa thấy mặt hai ông lão, liền thở ra một hơi dài biết đã gặp được cứu tinh. Thì ra họ đã gặp qua hai ông lão này, chính là hai vị võ lâm cao nhân có mặt trong buổi xử án của Nhạc Hạc ở Ngũ Lão hội, sau đó lại bảo rằng sẽ giúp đỡ Nhạc Hạc truy tìm hung thủ... Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long và Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý.
Họ là võ lâm cao nhân không thuộc môn phái nào cả, danh tướng tuy không vang dội như Thiên Ngoại Quái Tẩu. Nhưng vì hành vi của họ rất thẳng thắn nên cũng rất được trọng vọng trong giới võ lâm, cho dù là Chưởng môn của các phái cũng phải nể mặt họ phần nào.
Bây giờ Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long đang nở một nụ cười thân thiện :
- Liêu chưởng môn, trước hết lão phu xin tạ lỗi với ngươi, viên đạn lúc nãy là do lão phu phát ra đấy.
Liêu Bảo Tùng cười :
- Không cần khách sáo, Lưu Tinh Thiết Đạn của lão huynh vang tiếng võ lâm, Liêu mỗ có dịp nhìn tận mắt thật là có diễm phúc.
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long cười :
- Liêu chưởng môn nói như vậy khiến lão phu thấy xấu hổ, chỉ vì lão phu nhìn thấy kẻ đối địch với quý phái là Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh. Họ đã được Ngũ Lão hội cho kỳ hạn một năm để truy tìm hung thủ, trong một năm đó không một môn phái nào được làm khó họ. Quý phái là một trong năm thành viên của Ngũ Lão hội, lẽ ra phải tuân theo quyết định của Ngũ Lão hội, mà hình như lúc nãy quý phái lại định giết chết họ nên lão phu mạo muội muốn hỏi cho rõ ràng.
Liêu Bảo Tùng nghiêm mặt :
- Tư Mã huynh trách rất phải, nhưng nếu ngược lại e rằng Tư Mã huynh cũng không nhịn được.
Tư Mã Như Long hỏi :
- Liêu chưởng môn nói vậy là có ý gì?
Liêu Bảo Tùng đưa tay chỉ vào Nhạc Hạc, nói với giọng nghiêm nghị :
- Tên tiểu tử này cả gan thông đồng với phái Bạch Hạc để vu khống tệ phái, bảo tệ phái là hung thủ đã sát hại Ngũ lão.
Tư Mã Như Long "ồ" một tiếng, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Nhạc Hạc :
- Nhạc Hạc, việc xảy ra thế nào?
Nhạc Hạc thừa lúc họ nói chuyện, lấy khăn ra băng bó vết thương trên chân lại, vừa định sang giúp Cảnh Huệ Khanh băng lại vết thương, nghe hỏi liền lạnh lùng trả lời :
- Không phải vu khống mà là sự thật?
Tư Mã Như Long :
- Có chứng cứ không?
Nhạc Hạc :
- Chu tổng tiêu đầu của Thiên Mã tiêu cục ở Lạc Dương Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong chính là chứng cứ.
Tư Mã Như Long :
- Nghĩa là sao?
Nhạc Hạc liền kể lại quá trình và những phát hiện trong cuộc truy tìm hung thủ hơn tháng nay và hắn đã giả dạng Âu Dương Trường Phong giao một chiếc hộp cho Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong rồi lén theo dõi hắn đến Huỳnh Sơn như thế nào tường tận kể rõ.
Khi Tư Mã Như Long nghe xong liền quay sang nói với Liêu Báo Tùng :
- Liêu chưởng môn, theo ý của lão phu, muốn làm rõ việc này rất dễ chỉ cần quý phái mời Chu Văn Phong ra đây giải thích, mọi thị phi phải trái sẽ được sáng tỏ.
Liêu Bảo Tùng cười lạnh lùng :
- Vấn đề là ở chỗ không hề có Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong nào đến tệ phái cả!
Tư Mã Như Long ngạc nhiên :
- Không có?
Liêu Bảo Tùng :
- Không có!
Tư Mã Như Long cảm thấy khó hiểu, lại quay sang hỏi Nhạc Hạc :
- Nhạc Hạc, quả thật ngươi đã theo dõi Chu Văn Phong đến tận Thạch Cổ Phong à?
Nhạc Hạc :
- Không sai!
Tư Mã Như Long :
- Nhưng Liêu chưởng môn lại không thừa nhận Bắc Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong có đến phái Huỳnh Sơn, ngươi có chính mắt nhìn thấy Chu Văn Phong lên Thạch Cổ Phong không?
Nhạc Hạc :
- Không những bọn tại hạ quả thật đã theo dõi dấu vết của con ngựa hắn đến tận Thạch Cổ Phong và đã thấy con ngựa của hắn ở trong cánh rừng cạnh đó, xung quanh Thạch Cổ Phong không hề có cư dân nào, hắn không lên Thạch Cổ Phong thì đi đâu bây giờ?
Tư Mã Như Long :
- Có thể hắn đã phát hiện các ngươi theo dõi hắn nên cố tình đến dưới Thạch Cổ Phong sau đó bỏ ngựa đi sang ngõ khác để giá họa cho phái Huỳnh Sơn.
Nhạc Hạc :
- Tại hạ cũng đã nghĩ qua điều này, nhưng trước mắt lúc bọn tại hạ theo dõi hắn dọc đường đều rất cẩn thận, tin rằng không hề bị phát giác. Kế tiếp, chính miệng hắn đã nói với Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa của phái Bạch Hạc rằng định đến phái Huỳnh Sơn đủ chứng minh nơi đến của hắn là phái Huỳnh Sơn.
Tư Mã Như Long :
- Con ngựa đó hiện giờ ở đâu?
Nhạc Hạc :
- Biến mất rồi, cả vết chân ngựa dọc đường cũng được lau chùi sạch sẽ, cho nên họ mới dám quả quyết phủ nhận Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong không đến đây mà đổ tội ngược lại bảo tại bạ thông đồng với phái Bạch Hạc.
Tư Mã Như Long nhíu mày vuốt râu :
- Việc này quả thật kỳ lạ, theo lời của ngươi, ngươi có nhân chứng có thể chứng minh Chu Văn Phong có đến Thạch Cổ Phong, nhưng Liêu chưởng môn cũng có chứng cứ để phủ nhận.
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
- Hắn có chứng cứ gì?
Tư Mã Như Long :
- Có đấy, con ngựa mà ngươi nói đến chính là chứng cứ.
Nhạc Hạc :
- Lão tiền bối, tại hạ xin kể thêm một việc để lão tiền bối xem xét.
Tư Mã Như Long :
- Cứ nói.
Nhạc Hạc :
- Dù cho những lời tại hạ đều giả dối nhưng tại hạ đã nhắc đến một nhân chứng đáng lý phái Huỳnh Sơn nên cùng tại hạ đến Bạch Hạc để gặp Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa để đối chất chứ, đúng không?
Tư Mã Như Long gật đầu :
- Đúng vậy!
Nhạc Hạc :
- Nhưng chẳng những họ không làm như vậy mà còn dắt theo mười mấy tên cao thủ mai phục ở đây định giết hại bọn tại hạ, vậy giải thích thế nào?
Tư Mã Như Long lại vuốt râu, trầm ngâm :
- Ừ! Việc này... việc này...
Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý cắt ngang :
- Lão phu hiểu rồi!
Tư Mã Như Long vội vàng :
- Cát huynh đoán bậy!
Nhưng Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý lại là người thẳng như ruột ngựa :
- Ha ha! Đó là giết người bịt miệng che giấu tội trạng.
Liêu Bảo Tùng nghiêm sắc mặt, lạnh lùng :
- Họ Cát kia, ngươi cho rằng tệ phái đang giết người bịt miệng, che giấu tôi trạng sao?
Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý cười :
- Nếu không, Liêu chưởng môn sao không cùng hắn đến tìm Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa để đối chứng mà lại định giết chết họ?
Liêu Bảo Tùng quát lớn :
Chương trước | Chương sau