Ba tên cao thủ của phái Huỳnh Sơn hiện đang có cảm giác sai lầm như vậy, họ đều biết rằng kiếm pháp gia truyền của Nhạc Hạc là kiếm pháp cái thế vô địch.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Mỗi một chiêu đều thần kỳ nan giải, bây giờ thấy hắn lơ lửng trên không mà xuất chiêu đều cảm thấy ngạc nhiên, cứ ngỡ là chiêu thức du địch để che giấu chiêu thức sát thủ tiếp theo nên không dám thừa cơ tấn công mà lại nhanh chóng rút lui.
Nhạc Hạc liền dùng cơ hội chớp nhoáng đó, thân hình như mũi tên phóng ra nhảy vào vòng chiến của Cảnh Huệ Khanh, xuất chiêu liên hồi hóa giải tình huống nguy hiểm của Cảnh Huệ Khanh, nhưng không được bao lâu ba tên cao thủ liền trở lại vòng chiến.
Thì ra ba tên cao thủ vây đánh Nhạc Hạc đã bám theo hắn như hình với bóng, sáu tên nhanh chóng vây quanh hai người, xuất chiêu liên hồi vây hãm chặt chẽ!
Nhạc Hạc dũng cảm nghênh chiến, thanh bảo kiếm trên tay tung hoành múa may, vừa chống đỡ, vừa trợ lực cho Cảnh Huệ Khanh, chỉ thấy hắn xuất kiếm như chớp, hào quang tung tóe.
Kịch chiến khoảng một canh giờ, dù sao cũng quả không địch chúng, Nhạc Hạc tuy còn cầm cự được nhưng Cảnh Huệ Khanh lại từ từ thất thế, lại lâm vào cảnh nguy kịch, hình như Cảnh Huệ Khanh biết mình không còn hy vọng trốn thoát đột nhiên quát lớn :
- Hạc đệ, mặc kệ ta, ngươi mau bỏ chạy!
Nhạc Hạc đâu nỡ bỏ nàng lại mà tự mình trốn chạy nên không lên tiếng, tung kiếm tiếp tục chiến đấu.
Cảnh Huệ Khanh thấy hắn không nghe lời mình nên rất lo lắng, lại quát :
- Chạy mau, chẳng lẽ ngươi muốn hai ta cùng chết ở đây sao?
Vụt!
Ngay lúc nàng đang phân tâm vì nói chuyện, cánh tay trái đã bị trúng một kiếm, thịt da liền toét ra, máu chảy khá nhiều.
Vết thương rất nặng khiến nàng mất khả năng chống chọi, liền bị quật ngã xuống đất.
Một cao thủ Huỳnh Sơn liền thừa cơ tung ra một kiếm nhắm vào ngực của nàng đâm tới.
Nhạc Hạc tức thì nộ khí xung thiên, dùng hết thần lực quát lên một tiếng, đột nhiên quay mùi kiếm lại đâm ra phía sau.
Tên cao thủ Huỳnh Sơn đang định đâm Cảnh Huệ Khanh không ngờ như vậy tức thì bị trúng một kiếm ngay bắp đùi, la lên một tiếng té lăn ra ngoài.
Nhạc Hạc xuất chiêu thành công, nhưng vẫn không dám lơ là, vẫn vung kiếm chém tới bảo vệ Cảnh Huệ Khanh đang ngã dưới đất, không để nàng bị hại nữa.
Cảnh Huệ Khanh gượng cười :
- Hạc đệ, hãy nghe lời của tỷ tỷ, ngươi chưa trả được thù cha, chưa giải nỗi oan, mau chạy đi.
Nhạc Hạc im lặng, vẫn hết sức lực xuất liền sáu bảy chiêu đánh bạt năm người đang vây quanh, cúi xuống dùng tay trái ôm lấy eo nàng nhảy bật lên cao.
Bọn cao thủ Huỳnh Sơn đang đứng xung quanh tưởng hắn muốn tìm đường tẩu thoát liền nhất tề quát lớn, nhảy lên ngăn chận.
Nhạc Hạc vung bảo kiếm lên đánh bạt trường kiếm của họ, đột nhiên thân hình bay ngược lại, bay đến một chỗ cạnh chân núi.
Nơi đó mặt đất hơi mềm, từng bị sạt lỡ nên hình thành một vách đứng, Nhạc Hạc nhảy đến chỗ vách đứng này là muốn giải thế tứ diện thọ địch, hắn để Cảnh Huệ Khanh xuống rồi bắt đầu đánh trả bọn cao thủ Huỳnh Sơn đuổi sát theo sau hắn.
Với võ công của hắn, một mặt bảo vệ Cảnh Huệ Khanh, một mặt chỉ thủ không công nên nhất thời bọn cao thủ Huỳnh Sơn cũng không làm gì được hắn.
Cảnh Huệ Khanh lại cảm thấy tiếp tục kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, nàng dùng tay ôm lấy vết thương, van nài :
- Hạc đệ, ngươi mau chạy đi. Còn non còn núi thì đâu sợ hết củi, nếu ngươi không chạy thì chỉ còn con đường chết...
Nhạc Hạc đâu còn để ý tới những lời nàng nói vì năm tên cao thủ Huỳnh Sơn ở trước mặt đang tấn công rất kịch liệt, thanh kiếm của hắn phải chống chọi với năm thanh kiêm đâm, đỡ, chém nên không nghe được những gì nàng nói.
Liêu Bảo Tùng thấy hắn ngoan cường bất khuất liền lạnh lùng cười :
- Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói ra kẻ thông đồng cấu kết với các ngươi là ai, bổn Chưởng môn sẽ tha chết cho các ngươi.
Nhạc Hạc không nói không rằng chỉ cố gắng chống trả.
Liêu Bảo Tùng cười :
- Hừ! Dũng cảm lắm nhưng bổn Chưởng môn xem ngươi có thể cầm cự đến bao giờ.
Tư Mã Thanh Nguyên bước tới mỉm cười tiếp lời :
- Bẩm Chưởng môn, tiểu tử này không chết thì rất phiền phức, để ta thu thập hắn.
Dứt lời, đưa tay lấy ra một chiếc Hồ Điệp tiêu.
Chiếc Hồ Điệp tiêu đó chỉ lớn bằng một đóa bông hồng nhưng rất bóng loáng và bén nhọn.
Hắn dùng ba ngón tay nắm chặt Hồ Điệp tiêu, từ từ đưa tay lên chuẩn bị phóng ra.
Đột nhiên Liêu Bảo Tùng lắc đầu :
- Khoan đã!
Tư Mã Thanh Nguyên ngạc nhiên :
- Tại sao?
Liêu Bảo Tùng :
- Sẽ khó ăn nói với Ngũ Lão hội.
Tư Mã Thanh Nguyên :
- Ở đây không có người ngoài, Ngũ Lão hội không thể biết được.
Liêu Bảo Tùng :
- Tuy không có người ngoài nhưng lại có người của ta.
Tư Mã Thanh Nguyên như sực tỉnh :
- Ồ! Chưởng môn nói chí phải...
Nhưng hắn không bỏ Hồ Điệp tiêu xuống, vẫn dùng ngón tay nắm chặt nó.
Liêu Bảo Tùng nói với vẻ thán phục :
- Kiếm pháp của tên tiểu tử này không hề tầm thường, một thời gian sau chắc chắn sẽ xưng hùng thiên hạ.
Tư Mã Thanh Nguyên gật đầu :
- Đúng vậy, nên phải trừ khử ngay, nếu hắn tồn tại kiếm pháp của bổn phái khó mà ngẩng đầu lên trong chốn võ lâm.
Liêu Bảo Tùng mỉm cười :
- Đừng lo, đêm nay dù cho hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát được, ngươi xem thể lực của hắn đã yếu dần, không quá nửa giờ khó mà thoát được cái chết.
Lời của hắn không sai, sau nhiều giờ giao đấu thể lực đã tiêu hao quá nhiều, Nhạc Hạc có cảm giác lực bất tòng tâm.
Cảnh Huệ Khanh cũng nhìn thấy được sự thất thế của Nhạc Hạc, trong lòng rất là lo lắng, đột nhiên nàng rút một thanh trủy thủ ra kê vào ngực của chính mình, lớn tiếng :
- Hạc đệ nếu ngươi còn không bỏ chạy tỷ tỷ sẽ tự tuyệt tại đây!
Nhạc Hạc hoảng hốt vội lên tiếng :
- Không, tỷ tỷ hãy nghe đệ nói, tiểu đệ còn có thể cầm cự.
Chưa dứt lời đã bị trúng một kiếm ngay chân!
Hắn hét lên một tiếng, chân trái co lên, chỉ nghe bụp một tiếng, tên cao thủ đâm trúng chân trái của hắn liền bị trúng một cước vào cổ tay phải, vì Nhạc Hạc dùng quá sức nên đã đá gãy tay của tên cao thủ, hắn hét lên một tiếng đau đớn lảo đảo thoái lui.
Vết thương trên chân của Nhạc Hạc cũng khá nặng, máu chảy rất nhiều, đã nhuộm đỏ cả ống quần, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn mà còn ra tay nhanh hơn, chuẩn hơn như điên như dại.
Tên cao thủ vừa bị gãy tay lui lại vài bước, một cao thủ khác liền phóng tới thế chỗ của hắn, cho nên Nhạc Hạc đã dùng hết sức cầm cự vẫn không xoay chuyển được tình thế, chiến bại rồi chết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cảnh Huệ Khanh thấy Nhạc Hạc thà chết không chịu bỏ chạy, tức đến khóc lên :
- Hạc đệ, ngươi khờ quá, chỉ cần ngươi giữ được tánh mạng thì có thể cứu được cả ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu được lý lẽ đó hay sao?
Lý lẽ đó được Nhạc Hạc hiểu rất rõ, nhưng hắn biết rằng không thể thoát thân được, vì vết thương ở chân đã khiến hắn không thể bay nhảy linh hoạt được. Trong tình huống đó dù hắn có thoát được vòng vây, cũng thoát không khỏi sự truy kích của đám đông đối phương cho nên trước mắt hắn chỉ còn cách chọn con đường chiến đấu đến cùng.
Hắn vừa vung kiếm chống đỡ thế công của đối phương vừa trả lời :
- Tỷ tỷ, tiểu đệ không thể thoát được, chúng ta đành phải tuân theo ý trời!
Bỗng nhiên Cảnh Huệ Khanh nhảy lên, lớn tiếng :
- Được, cứ giết một tên thì đủ vốn, giết thêm một tên thì có lời.
Thanh truy thủ trong tay nàng vung lên, không màng cái chết nhắm ngay vào một tên cao thủ, quyết tâm giết một tên để lấy vốn.
Tên cao thủ Huỳnh Sơn cười lạnh lùng, thanh trường kiếm tung ra một chiêu "Ngọc Trụ Cự Môn" gạt trủy thủ của nàng ra rồi phóng tiếp một cước.
Cảnh Huệ Khanh hét :
- Khá lắm.
Người nàng né sang một bên co chân trái lại vừa đón ngay gót chân của dối phương, khiến chân của đói phương đá cao hơn nữa.
Chiêu thức này của nàng thật tuyệt diệu vô cùng, khiến cho đối phương khá bất ngờ không kịp nghĩ cách hóa giải, tên cao thủ đã bị văng lên cao!
Cảnh Huệ Khanh lại hét lên, dùng hết sức lực phóng thanh trủy thủ ra.
"Bụp" một tiếng, thanh truy thủ trúng ngay vào bộ hạ của tên cao thủ!
Tên cao thủ thét lên một tiếng thê thảm, hai tay ôm lấy hạ bộ hét điên cuồng.
Cũng chính lúc đó,vì né tránh thế công của một cao thủ khác, buộc nàng nhảy sang một bên và một tên cao thủ khác cũng vừa phóng tới, công liền vài chiêu, ép buộc Cảnh Huệ Khanh rời xa vách núi khiến nàng lại rơi vào vòng bao vây một lần nữa.
Nhạc Hạc sợ nàng nguy hiểm, liền tung ra một kiếm gạt thanh kiếm của ba đối thủ, rồi quay lại phóng đến bên cạnh Cảnh Huệ Khanh.
Hắn định sánh vai cùng Cảnh Huệ Khanh chiến đấu, nào ngờ vừa nhảy đến bên cạnh Cảnh Huệ Khanh bỗng cảm thấy tay phái bị đau nhói, quay đầu nhìn lại phát hiện trên vai đã trúng một mũi Hồ Điệp tiêu.
Hồ Điệp tiêu này là do Phó chưởng môn Tư Mã Thanh Nguyên phóng ra, cuối cùng thì hắn cũng không nhịn được, ra tay giúp sức cho cao thủ của phái mình.
Sau khi Nhạc Hạc trúng tiêu, liền biết tình huống rất là nguy kịch.
Quả nhiên như vậy, khi hắn định chịu đựng đau đớn để tiếp tục giao đấu thì thanh bảo kiếm trong tay đã bị một cao thủ đánh rơi, lại bị trúng thêm một cước tức thì ngã lăn xuống đất.
Một tên cao thủ khác thừa lúc hắn bị ngã xuống, dùng kiếm định đâm thẳng vào ngực của hắn!
Nhanh như chớp, khi thanh kiếm của tên cao thủ Huỳnh Sơn đã đến sát ngực của hắn.
Đột nhiên vang lên một tiếng "teng", có một ám khí đánh trúng ngay vào thân kiếm của tên cao thủ đó, đánh bạt thanh trường kiếm sang một bên đâm xuống mặt đất cạnh người của Nhạc Hạc.
Chương trước | Chương sau