Nhạc Hạc rút thanh kiếm ra kê sát vào cổ lão, cười lạnh lùng :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ý của ta là nếu lão không nói ra sự thật thì hôm nay lão sẽ chết ở đây.
Lão bộc kinh hoàng, lớn tiếng van xin :
- Lời của lão đều là sự thật.
Nhạc Hạc lạnh lùng :
- Quả thật lão không muốn sống? Được, ta sẽ cho lão được toại nguyện.
Lão bộc run rẩy :
- Lão... quả thật không biết họ đã đi đâu, nếu tiểu ca không tin lão có thể... có thể thề độc!
Nhạc Hạc :
- Thật đáng tiếc.
Lão bộc ngạc nhiên :
- Lão không còn cơ hội để tiêu xài sáu chục lạng bạc đó rồi.
Dứt lời liền làm ra vẻ định chém vào cổ lão. Lão bộc liền la lên một tiếng "cứu mạng" rồi thân hình mềm nhũn ngất xỉu ngã xuống.
Tư Mã Như Long cười :
- Xem ra thì hắn thực không biết, tha cho hắn đi.
Nhạc Hạc :
- Có một phân tiêu cục ở Lâm Nhữ, chúng ta đến đó xem sao?
Tư Mã Như Long lắc đầu :
- Vô dụng, chắc chắn cũng đã bỏ đi hết rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Lạ thật, chẳng lẽ Thiên Mã tiêu cục từ Chu tổng tiêu đầu đến tiêu xa, đầy tớ là người của thiên Ma?
Tư Mã Như Long :
- Rất có thể.
Nhạc Hạc :
- Nếu đúng như vậy thì Thiên Mã tiêu cục chính lã đại bản doanh của Thiên Ma.
Tư Mã Như Long :
- Không sai!
Nhạc Hạc :
- Bây giờ chúng đã bỏ đi hết rồi lại không biết tung tích Âu Dương Trường Phong, sau này không biết tiến hành điều tra như thế nào?
Tư Mã Như Long suy nghĩ giây lát, đột nhiên quay lại nói :
- Chúng ta rời khỏi đây thôi.
Nhạc Hạc :
- Còn ông lão thế nào?
Tư Mã Như Long :
- Lát nữa lão sẽ tỉnh dậy.
Ba người rời khỏi tiêu cục, lên ngựa đi được vài bước, Tư Mã Như Long đưa mắt nhìn xung quanh :
- Không biết gần đây có khách sạn nào không?
Nhạc Hạc :
- Hình như có một khách sạn ở phía trước.
Tư Mã Như Long :
- Chúng ta đến đó ở trọ, gởi ngựa lại rồi hành động tiếp.
Nhạc Hạc :
- Hành động như thế nào?
Tư Mã Như Long :
- Lát nữa ta sẽ nói với các ngươi.
Họ phát hiện phía trước có một khách sạn có bảng hiệu là Lạc Dương khách sạn, liền phóng nhanh đến đó.
Đến trước cửa Lạc Dương khách sạn liền thấy có một tiểu nhị ra chào mời.
Tư Mã Như Long liền xuống ngựa hỏi :
- Còn phòng trọ thanh tịnh nào không?
Tiểu nhị vội vàng :
- Có, có, Lạc Dương khách sạn có nhiều phòng trọ thanh tịnh nhất toàn thành, mời ba vị mau vào trong.
Tư Mã Như Long :
- Giữ cho bọn ta ba gian phòng, còn ba con ngựa này dắt chúng đi ăn cỏ đi, lát nữa chúng ta sẽ trở lại.
Tiểu nhị :
- Nếu ba vị dùng cơm, chúng tôi cũng có nhiều món ăn thượng hạng, mời ba vị dùng cơm ở đây.
Tư Mã Như Long :
- Bọn ta có việc phải làm, không đi dùng cơm đâu. Đây, ta cho ngươi một lượng bạc, nếu bọn ta không trở lại thì cứ coi như là tiền phòng.
Vừa nói vừa đưa một lượng bạc cho tiểu nhị.
Tiểu nhị lên tiếng cảm tạ rồi dắt ba con ngựa đi.
Tư Mã Như Long đưa tay ra hiệu với Nhạc, Cảnh hai người rồi cất bước đi tới, đi được vài chục bước mới nhìn lại :
- Theo ý lão phu có thể Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong còn ở trong thành để canh chừng, tối nay bọn ta sẽ đến mai phục ở quanh tiêu cục, không chừng sẽ có phát hiện.
Nhạc Hạc gật đầu :
- Được!
Tư Mã Như Long :
- Hai ngươi canh giữ cửa trước, lão phu canh giữ cửa sau, nếu phát hiện có người vào tiêu cục, đừng ra tay ngay, đợi đối phương ra về rồi lén theo dõi.
Nhạc Hạc :
- Được.
Tư Mã Như Long :
- Chúng ta canh giữ một đêm xem sao, nếu không phát hiện được gì ngày mai sẽ tính sau.
Nhạc Hạc lại nói :
- Được.
Tư Mã Như Long liền cất bước đi tới, đến một giao lộ, rẽ vào phía sau con đường Thiên Mã tiêu cục.
Còn Nhạc, Cảnh hai người đi thẳng, đến gần cửa trước của Thiên Mã tiêu cục rẽ vào một ngỏ hẻm đối diện, đứng khuất vào bóng tối xem xét.
Giờ này phố xá đã lên đèn, người ngựa xe cộ rất là nhộn nhịp.
Hai người đứng trong bóng tối chăm chú quan sát Thiên Mã tiêu cục, trong lòng hy vọng sẽ có người đi vào tiêu cục.
Cảnh Huệ Khanh khẽ nói :
- Không biết hành động lần này có kết quả không?
Nhạc Hạc :
- Có thể.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nhưng đứng suốt đêm ở đây thật không dễ chịu chút nào.
Chương trước | Chương sau