XtGem Forum catalog
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 107 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 14 - Nhân tử tiêu oan vị bạch

↓↓
Gần trưa, Thần Quyền Đặng Thịnh Long đã tỉnh dậy.


Giấc ngủ vừa rồi, làm cho thần trí và nguyên khí của lão hồi phục rất nhiều, lão ăn được hai chén cơm với sự hầu hạ của Đặng Phúc, rồi ra khỏi phòng đi tản bộ trong sân.


Bỗng nhiên, hình như lão nhớ ra điều gì, dừng lại hỏi Đặng Phúc :


- Đặng Phúc, lão phu mơ hồ nhớ được đêm qua có người đến đây, phải không?

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đặng Phúc :


- Đúng vậy, là một trung niên phụ nhân và một thanh niên, họ là hai tỷ đệ, vì lở đường nên xin vào tá túc, vị phụ nhân đó lại bị mắc bịnh.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Họ rời khỏi chưa?


Đặng Phúc :


- Chưa, vị phụ nhân đó bị cảm rất nặng nên rất yếu đuối và xin tá túc thêm một ngày nữa, sáng nay Lý lão đệ đã đến Long Môn trấn để mời đại phu.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long "ồ" một tiếng :


- Để ta đến xem xem.


Đặng Phúc kéo lão lại :


- Lão gia không nên đến đó, đâu có gì đáng xem, nàng chỉ là một phụ nhân bình thường.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Không, nên đến đó xem sao!


Dứt lời, gạt tay của Đặng Phúc ra cất bước đi tới.


Đặng Phúc van xin :


- Lão gia, lão gia đang mang bệnh đừng nên nhọc thân như vậy! Đã có lão nô săn sóc cho người bịnh, lão gia hãy về phòng nghỉ ngơi đi!


Thần Quyền Đặng Thịnh Long không chịu, tiếp tục đi tới :


- Lâu lắm rồi lão phu không gặp được người lạ, có cơ hội trò chuyên với người lạ chẳng phải tốt lắm sao?


Đặng Phúc :


- Nhưng...


Thần Quyền Đặng Thịnh Long không vui :


- Ngươi còn lải nhải gì nữa, lão phu sẽ nổi giận đấy.


Đặng Phúc lo sợ khi lão nổi giận, bịnh lại tái phát đành phải im lặng, lặng lẽ đi theo lão.


Đến trước cửa phòng của Cảnh Huệ Khanh, Đặng Phúc vào phòng trước nói với Cảnh Huệ Khanh :


- Lý cô nương, chủ nhân đến đây để thăm cô nương.


Cảnh Huệ Khanh vội vàng ngồi dậy.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long bước vào phòng mỉm cười hỏi :


- Lý cô nương đã thấy khỏe chưa?


Cảnh Huệ Khanh tỏ ý cảm tạ :


- Khỏe nhiều rồi, đa tạ sự lo lắng của Trang chủ, tôi rất là cảm kích.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long ngồi xuống một chiếc ghế cười nói :


- Không cần khách sáo, bịnh tình của cô nương chưa khỏi hẳn, cứ ở lại tệ trang đợi khi khỏi hẳn rồi mới đi.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đa tạ, chỉ sự làm phiền Trang chủ, tôi thấy làm áy náy.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Tệ trang có hai chủ tớ của lão, cho nên rất hoan nghinh có khách đến chơi... Lịnh đệ vẫn chưa về à?


Cảnh Huệ Khanh làm ra vẻ bồn chồn nói :


- Đã đi hơn nửa ngày rồi, không biết làm gì mà đến giờ vẫn chưa về.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Chắc là Bóc đại phu đi vắng nên đã đi hốt thuốc rồi.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ồ!...


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Cô nương là người ở đâu vậy?


Cảnh Huệ Khanh :


- Phụng Dương.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Phụng Dương cũng là một nơi náo nhiệt, ở đó có một vị võ lâm cao nhân tên là "Thiết Đầu Ông Lục Định Sơn" có giao tình khá thân với lão phu.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ồ!...


Thần Quyền Đặng Thịnh Long cười nói :


- Tuy có biệt hiệu là Thiết Đầu Ông, nhưng lại rất sợ lão phu.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ồ!...


Thần Quyền Đặng Thịnh Long :


- Cách đây hai mươi năm, có một lần hắn đến cổ bảo của lão phu tự xưng Thiết Đầu của hắn là thiên hạ vô địch, ha ha ha, kết quả là hắn đã bị thua.


Cảnh Huệ Khanh tỏ vẻ rất hứng thú cười nói :


- Nói như vậy, đầu của Trang chủ còn cứng hơn đầu của hắn?


Đặng Thịnh Long cười lớn :


- Không sai! Lão phu tuy vang danh thiên hạ nhờ quyền pháp nhưng công phu trên đầu cũng không thua bất cứ ai, lão phu có thể dùng đầu đập bể miếng đá dày bốn tấc.


Cảnh Huệ Khanh le lưỡi :


- Thật lợi hại!


Thần trí của Thần Quyền Đặng Thịnh Long hình như lại bắt đầu mê man, múa tay múa chân, ăn nói lung tung :


- Lại có một lần lúc lão phu còn trẻ... để ta nhớ xem. Ồ! Đúng rồi lúc đó ta khoảng năm mươi tuổi, có một hôm ta đến nghỉ tại khách sạn, bỗng nhiên có một đám cô nương chạy đến, họ giống như một bầy cọp cái, ngang nhiên xông vào phòng của lão, muốn lão phu nhận họ làm đồ đệ, lão phu không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất là cọp cái. Ồ! Không phải là cọp cái mà là sư tử Hà Đông, cô nương biết không? Sư tử Hà Đông là thứ đáng sợ nhất...


Đặng Phúc biết lão lại lên cơn liền bước tới đỡ và cắt ngang lời lão :


- Lão gia không phải thích xem cá lắm sao. Trong ao có rất nhiều cá đang lặn lội, lão nô dẫn lão gia đi thưởng thức.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long gạt tay lão ra bực bội nói :


- Đừng cắt ngang lời ta, bây giờ lão phu không muốn xem cá, lão phu muốn trò chuyện với Bảo Thoa, Bảo Thoa, ta nói đến đâu vậy?


Cảnh Huệ Khanh hơi ngượng nhưng vẫn mỉm cười :


- Trang chủ nói đến một bầy sư tử Hà Đông xông vào phòng của Trang chủ.


Thần Quyền Đặng Thịnh Long vỗ đùi :


- Đúng rồi, họ rất đáng sợ, ai nấy cũng đầu tóc rối bung, trên mặt đầy máu, ập đến đòi mạng của lão...


Lão nói đến đây, trên mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi run rẩy nói :


- Lão phu thấy tình thế bất lợi vội vàng dùng đầu đập vào vách tường!


Nói đến đây, đột nhiên nhảy lên, quả nhiên dùng đầu đập vào vách tường!


Đặng Phúc hoảng sợ thất thanh la lớn :


- Đừng! Lão gia! Đừng!


Rồi đưa tay ra định chụp, nhưng đã không kịp rồi, chỉ nghe vang lên một tiếng "Đùng" vách tường không bể mà đầu lão đã bể rồi.


Lập tức lão giống như quả banh xì hơi lảo đảo ngã xuống.


Đặng Phúc vô cùng kinh ngạc bước tới đỡ lão dậy lớn tiếng :


- Lão gia! Lão gia!


Không thấy Đặng Thịnh Long trả lời, đầu của lão đã bị thương, máu chảy đầy mặt, nằm thở hổn hển.


Cảnh Huệ Khanh không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, nàng cũng kinh ngạc không kém Đặng Phúc, vì nếu không may Đặng Thịnh Long chết đi thì nỗi oan ức của Nhạc Hạc sẽ không bao giờ được sáng tỏ cho nên nàng vội vàng bước xuống giường, đến bên mình lão hỏi :


- Có sao không? Có sao không?


Đặng Phúc dùng tay rờ vào trán của Đặng Thịnh Long, vẻ mặt đầy bi thương nói :


- Xương trán đã bị vỡ.


Cảnh Huệ Khanh :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Phiên chợ xưa

Phiên chợ xưa

Bây giờ chợ khác xưa lắm rồi. Những quán lá được xây dựng khang trang. Mặt bằng

23-06-2016
Bao lâu rồi em nhỉ?

Bao lâu rồi em nhỉ?

Hôm Nhi bỏ tôi đi, Nhi nhắn cho tôi một cái tin rất ngắn: "Em lạc vào trong đám đông

27-06-2016
Ấu thơ tươi đẹp

Ấu thơ tươi đẹp

"Những đêm như thế này em cũng không ngủ. Em sợ khi mở mắt thức dậy đã nhìn thấy

24-06-2016
Gió, mưa, em và yêu...

Gió, mưa, em và yêu...

Có ai trách Nhỏ đâu, Nhỏ chỉ xem hắn là bạn thôi – chí ít là vậy. Còn hắn

24-06-2016
Phía đợi chờ

Phía đợi chờ

Hải mở hộp thư đi xem lại, nội dung tin cụt lủn. "Phiên ơi, chân em lạnh như xác

24-06-2016
Tạm biệt Bầu Trời

Tạm biệt Bầu Trời

Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng

24-06-2016