Cảnh Huệ Khanh :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Vậy thì ta sẽ đến đó một lần nữa vào đêm khuya.
Nhạc Hạc hiểu ý gật đầu, nhưng bỗng nhiên hỏi lại :
- Không được, chúng ta không được dùng ngân phiếu này để lãnh tiền được.
Cảnh Huệ Khanh :
- Tại sao?
Nhạc Hạc :
- Vì hai tấm ngân phiếu này là chứng cứ, sau này phải giao cho Ngũ Lão hội.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Ồ! Không sai, nhưng ta cầm ngân phiếu vào tiền trang lại không lãnh tiền họ sẽ sinh nghi, theo ta thì dùng tờ ngân phiếu năm trăm lượng để lãnh tiền để lại tờ năm ngàn lượng làm chứng!
Nhạc Hạc :
- Vậy thì được!
Bất giác họ đã đến phố đông.
Hai người vừa đi vừa nhìn, không bao lâu đã thấy Hưng Ký tiền trang, bước đến trước cửa nhìn vào chỉ thấy trong tiền trang ánh đèn sáng rực, bên trong có một cái quầy lớn, trước sau cái quầy đều có người đứng.
Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh bước thẳng vào trong.
- Mời hai vị khách qua ngồi.
Một ông lão bước ra đón họ thái độ rất niềm nở.
Nhạc Hạc lấy ra tấm ngân phiếu năm trăm lượng, đưa cho ông lão :
- Chúng tôi muốn lãnh chút tiền, đây là ngân phiếu của quý tiền trang chứ?
Ông lão nhận lấy tấm ngân phiếu, xem qua một lượt liền gật đầu :
- Không sai, hai vị hãy chờ lão một chút.
Nói xong, trở vào phía sau quầy lấy ra một cuốn sổ bắt đầu tra xét.
Nhạc Hạc liền bước đến trước quầy, nhìn vào cuốn sổ.
Ông lão lật qua mấy trang liền dừng lại, đối chiếu với ngân phiếu, lại gật đầu :
- Không sai, khách quan muốn lãnh toàn bộ chứ?
Nhạc Hạc thấy trong sổ không ghi tên họ của người gởi tiền, liền làm ra vẻ hài lòng, cười nói :
- Tốt lắm, tại hạ còn lo sợ không lãnh được chớ!
Ông lão :
- Yên chí, ngân phiếu của tệ trang, tuyệt đối đảm bảo an toàn.
Nhạc Hạc :
- Loại ngân phiếu này có thể lãnh tiền ở một nơi khác không?
Ông lão lắc đầu :
- Không được, ngân phiếu này của tệ trang là ngân phiếu tín dụng, viết trực tiếp cho số tiền gởi, chỉ có thể lãnh ở tệ trang.
Nhạc Hạc :
- Người gởi tiền vào bao nhiêu thì quý trang sẽ chiếu theo số tiền gởi mà viết ngân phiếu?
Ông lão gật đầu :
- Đúng vậy!
Nhạc Hạc :
- Tại hạ còn một tấm ngân phiếu giống như vậy nhưng có giá trị là năm ngàn lượng, lão tiên sinh có thể tra xem người gởi tiền còn bao nhiêu tiền gởi ở quý trang?
Ông lão lại xem xét cuốn sổ rồi đáp :
- Tổng cộng là bảy ngàn năm trăm lượng, được biết trên năm tấm ngân phiếu, một tấm năm ngàn lượng một tấm một ngàn lượng, ba tấm còn lại mỗi tấm năm trăm lượng.
Nhạc Hạc :
- Kẻ gởi tiền tên gì?
Ông lão lắc đầu :
- Không biết!
Nhạc Hạc :
- Một người đến quý tiền trang gởi bảy ngàn năm trăm lượng, quý tiền trang lại không biết tên họ của hắn, vậy có hợp lý không?
Ông lão mỉm cười :
- Rất hợp lý, vì kẻ gởi tiền đồng thời đã lấy đi của tệ trang những tấm ngân phiếu có tổng giá trị vừa đúng bảy ngàn năm trăm lượng, sau này tệ trang chỉ cần nhận diện ngân phiếu chứ không nhận diện người, nên kẻ gởi tiền không cần thiết phải để lại tên họ.
Nhạc Hạc :
- Nhưng dù không để lại danh tánh nhưng quý trang chắc còn nhớ hắn là ai chứ?
Ông lão xem lại ngày tháng được ghi trong sổ :
- Tiền gởi vào đây đã được mấy tháng rồi, không còn nhớ nữa?
Nhạc Hạc :
- Lão tiên sinh có thể xem tra, lúc kẻ gởi số tiền này lại đây, ai là kẻ nhận tiền?
Ông lão :
- Chính tay lão nhận tiền?
Nhạc Hạc :
- Sao lão tiên sinh lại nhớ rõ như vậy?
Ông lão cười :
- Đau cần nhớ, bút tích trong sổ sách là của lão phu mà.
Nhạc Hạc cười :
- Ồ! Thì ra là vậy, mong lão tiên sinh hãy nhớ lại xem, không chừng nhớ được thì sao?
Ông lão lắc đầu :
- Quả thật lão phu nghĩ không ra, mỗi ngày biết có bao nhiêu người ra vào tệ trang, nếu là việc cách đây mấy ngày lão phu có thể nhớ ra được.
Nhạc Hạc đành bó tay :
- Thôi, cho tại hạ lãnh tiền đi.
Ông lão liền vào trong lấy ra một túi bạc, đếm đúng năm trăm lượng rồi giao túi tiền cho hắn.
Nhạc Hạc nhận lấy túi bạc rồi nói khẽ vào tai lão :
- Lão tiên sinh có thể nghe ta nói một lời không?
Ông lão hơi ngạc nhiên, rồi lại gật đầu bước ra phía trước quầy :
- Khách quan có điều chi chỉ giáo?
Nhạc Hạc kéo lão đến trước cửa, lại nói khẽ :
- Lão tiên sinh muốn có một trăm lượng bạc không?
Ông lão ngạc nhiên :
- Bằng cách nào?
Nhạc Hạc :
- Nếu lão nhớ được kẻ gởi tiền là ai lập tức sẽ được một trăm lượng bạc.
Ông lão cười gượng :
- Việc này...
Nhạc Hạc :
- Nếu thấy quá ít, ta thêm một trăm lượng vậy!
Ông lão thở hổn hển :
- Khách quan ở... ở đâu vậy?
Nhạc Hạc :
- Phòng số 9 Ngũ Phúc khách sạn.
Ông lão :
- Được rồi, nếu lão phu nhớ được sẽ đến khách sạn để gặp ngươi được không?
Nhạc Hạc cười :
- Được, tại hạ sẽ chờ lão ở khách sạn.
Chương trước | Chương sau