- Kim Cốc cư sĩ Từ Công Mỹ là người thế nào?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Vân Hoa sư thái :
- Là một con người văn võ song toàn, ngoài tính tình hơi cô tịch ra, cũng có thể gọi là một người tốt.
Cảnh Huệ Khanh :
- Hắn cư ngụ ở đâu?
Vân Hoa sư thái :
- Kim cốc.
Cảnh Huệ Khanh :
- Kim cốc ở đâu?
Vân Hoa sư thái :
- Phía Tây bắc Lạc Dương huyện, tỉnh Hà Nam.
Cảnh Huệ Khanh nghe nhắc đến huyện Lạc Dương liền khẩn trương hỏi tiếp :
- Hắn bao nhiêu niên kỷ?
Vân Hoa sư thái :
- Năm nay khoảng năm mươi bảy, năm tám tuổi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Còn "Túy La Hán"?
Vân Hoa sư thái :
- Hắn là hòa thượng, võ công rất cao, rất thích uống rượu, thường hay say mèm, không có chỗ ở nhất định, cô nương muốn tìm hắn e không dễ dàng đâu?
Cảnh Huệ Khanh :
- Xin hỏi một việc nữa, Đặng Thịnh Long và "Kiếm Quân Tử Nhạc Nhứt Thực" có thù oán gì không?
Vân Hoa sư thái suy nghĩ một lát rồi lắc đầu :
- Không có, bần ni chưa hề nghe hắn nhắc đến.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đặng Thịnh Long chưa bao giờ nhắc đến Kiếm Quân Tử Nhạc Nhứt Thực?
Vân Hoa sư thái :
- Cùng là người của võ lâm, chắc đôi khi cũng nhắc đến, nhưng thời gian đã qua lâu, bần ni không nhớ rõ.
Nhạc Hạc :
- Gian phòng khách trong Quỷ bảo, ngoài cảnh cửa ra, còn một cánh cửa kín, sư thái có biết không?
Vân Hoa sư thái gật đầu :
- Đương nhiên biết.
Nhạc Hạc :
- Cánh cửa kín đó, ngoài gia đình của Đặng Thịnh Long ra còn có người ngoài nào biết không?
Vân Hoa sư thái :
- Đó ra thì người ngoài không thể biết được, tiểu thí chủ hỏi để làm gì?
Nhạc Hạc không trả lời, quay sang hỏi Cảnh Huệ Khanh :
- Tỷ tỷ còn điều chi cần hỏi nữa không? Nếu không chúng ta sẽ cáo từ.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta hỏi thêm một điều nữa, ngươi cho rằng tỷ tỷ của ta bị giết chết dưới tay của hai người thiếp, nguyên cớ gì họ lại hạ độc thủ?
Vân Hoa sư thái :
- Có ba lý do: một là muốn giá họa cho ta để Đặng Thịnh Long càng thêm ghét bỏ ta, hai là sợ Đặng Thịnh Long si mê tỷ tỷ của ngươi làm lung lay đến địa vị của họ, ba là sợ tỷ tỷ của ngươi có con, sau này sẽ chia bớt tài sản của họ.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Được, những lời nói của ngươi có đúng sự thật hay không, ta sẽ điều tra rõ ràng...
xin cáo từ.
Giữa ngọ ngày thứ ba, Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh đã vượt qua Ngạc Bắc đi vào đất Dự, theo hướng Tây Bắc.
Trước khi vào đất Dự, họ đã thay đổi diện mạo vì Nhạc Hạc có đeo thanh bảo kiếm nên vẫn ăn mặc như một người võ lâm, còn Cảnh Huệ Khanh thì ăn mặc như một trung niên phụ nhân, hai người vẫn xưng hô với nhau là tỷ đệ.
Đi được hai ngày, cuối cùng cũng hỏi thăm được tin tức của Đinh Ngọa Lân, không khác gì lời kể của Vân Hoa sư thái, Đinh Ngọa Lân quả thật là một lục lâm đại đạo, vì năm nọ thua trong trận so tài với Vân Hoa sư thái đã dọn đến phương Nam.
Cho nên họ không đi tìm Đinh Ngọa Lân nữa, mà đến Kim cốc để tìm Kim Cốc tu sĩ Từ Công Mỹ, nếu không có kết quả sẽ tiến vào Lạc Dương.
Đi thêm bốn ngày đã đến gần huyện Lạc Dương.
Hai người hỏi thăm địa điểm của Kim cốc rồi thẳng tiến đến đó.
Đi được khoảng một giờ, đã đến Kim cốc.
Kim cốc nằm ở phía Tây bắc của huyện Lạc Dương, trong cốc có một khe suối chảy ngang, dưới bóng mát của những cây trúc, bách có vài gian nhà lá, hình như là nơi cư ngụ của những nho gia tao nhã.
Hai người bước dọc theo bờ suối thấy một ông lão đang ngồi câu trên bờ, Nhạc Hạc liền đến thi lễ :
- Xin chào lão trượng.
Ông lão tuổi khoảng lục tuần, đầu đội một chiếc nón lá rộng vành, mặt mũi thanh tao, lão ngước đầu nhìn Nhạc Hạc :
- Lão đệ có điều chi chỉ giáo?
Nhạc Hạc :
Nghe nói ở nơi đây có mặt vị "Kim Cốc tu sĩ Từ Công Mỹ", lão trượng có biết ông ta ở gian nhà nào không?
Ông lão chăm chú :
- Lão đệ từ đâu đến, tìm Kim Cốc tu sĩ có điều gì?
Nhạc Hạc :
- Tỷ đệ tại hạ là truyền nhân của "Thần Quyền Đặng Thịnh Long", có việc muốn viếng thăm Từ lão tiền bối.
Ông lão :
- Hai vị đến sớm nửa năm thì còn mong gặp được hắn.
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
- Ông ta không ở đây à?
Ông lão lạnh nhạt :
- Chết rồi!
Nhạc Hạc kinh ngạc :
- Tại sao lại chết?
Ông lão :
- Trúng gió.
Nhạc Hạc :
- Ồ!
Ông lão :
- Cách đây nửa năm hắn đang uống rượu với "Tuý La Hán" tại nhà, đột nhiên gục xuống rồi lăn ra chết.
Nhạc Hạc càng kinh ngạc :
- Lại có chuyện như vậy à.
Ông lão thở nhẹ :
- Mọi người cũng không ngờ hắn lại đi nhanh đến như vậy, xem sức khỏe của hắn ít lắm hắn cũng phải sống thêm mười mấy năm nữa.
Nhạc Hạc :
- Lão trượng có quen với ông ta không?
Ông lão :
- Lão phu quen với hắn đã mấy chục năm, cùng thả câu với hắn ở đây cũng đã hơn ngàn lần.
Nhạc Hạc :
- Lão trượng quý tánh?
Ông lão :
- Lão phu họ Mãn.
Nhạc Hạc :
- Lão trượng cũng quen với "Túy La Hán" chứ?
Chương trước | Chương sau