XtGem Forum catalog
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 144 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 12 - Thiên lý truy tầm bạch thù tung

↓↓

- Đúng vậy!

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vân Hoa sư thái chấp tay niệm Phật :


- A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai, không ngờ nữ quỷ đó là do cô nương giả dạng, nhưng tại sao ngươi ở trong Bảo lâu như vậy mà không bị phát hiện.


Cảnh Huệ Khanh :


- Phía sau Bảo có một cây cổ tùng ngàn năm, dưới gốc cây có một huyệt động, đúng không?


Vân Hoa sư thái :


- Ngươi đã ẩn náu trong huyệt động đó.


Cảnh Huệ Khanh :


- Không sai.


Vân Hoa sư thái thở một hơi dài, càng ngạc nhiên hơn :


- Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng hồn ma của tỷ tỷ ngươi xuất hiện, cả Bảo trên dưới đều kinh hoảng bất an, vì thế Đặng Thịnh Long mới quyết định dọn khỏi Quỷ bảo nhưng ngươi đã đến đó tại sao không ra tay trả thù lập tức?


Cảnh Huệ Khanh căm giận :


- Ta định để Đặng Thịnh Long nếm đã mùi hoảng sợ trước, sau đó mới ra tay, không ngờ hắn đột nhiên dời nhà khỏi Quỷ bảo.


Vân Hoa sư thái :


- Lúc bọn ta dời Bảo ngươi không hay biết?


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng vậy, các ngươi dời Bảo lúc ban ngày, mà ban ngày thì ta ẩn mình trong huyệt động.


Vân Hoa sư thái :


- Thì ra là thế...


Cảnh Huệ Khanh :


- Hôm các ngươi dời Bảo bỏ trốn, ngươi vẫn đi cùng Đặng Thịnh Long chứ?


Vân Hoa sư thái :


- Đúng!


Cảnh Huệ Khanh :


- Nếu như vậy, tại sao ngươi không biết nơi đến của Đặng Thịnh Long?


Vần Hoa sư thái :


- Sau khi bọn ta rời khỏi Bắc Nhạn Đãng sơn, Đặng Thịnh Long mới cho ta biết sẽ dọn đến cư ngụ ở Đại Hồng sơn, nhưng đến ngày thứ ba, tại địa giới của Đại Bàn sơn thì ta bị trúng độc.


Cảnh Huệ Khanh :


- Trúng độc!


Vân Hoa sư thái :


- Đúng vậy, hai thiếp của Đặng Thịnh Long đều xem ta như gai trong mắt, vì muốn có một cuộc sống êm đềm nên họ quyết định độc chết ta, lén hạ độc vào thức ăn của ta, ta sơ ý nên bị trúng độc, họ liền bỏ ta ở dưới chân núi, nhưng số ta không chết. Sau khi họ bỏ đi không bao lâu, ta được một lão hòa thượng phát hiện y thuật của vị lão hòa thượng đó rất là cao minh, liền tìm vài cây thuốc tại chỗ, giải độc cho ta, nhờ vậy ta được cứu sống. Sau đó lão hòa thượng biết được thân phận của ta liền giảng giải cho ta nghe rất nhiều đạo lý và khuyên ta không nên trả thù, ta tiếp nhận lời khuyên răn, hôm sau liền đến một ni cô am ở gần đó để xuống tóc xuất gia.


Cảnh Huệ Khanh :


- Rồi sau đó làm thế nào ngươi đến Đại Hồng sơn?


Vân Hoa sư thái :


- Ta không định đến đây nhưng nhà của mẹ ta thì ở Ngạc Bắc, sau khi ta xuất gia được vài tháng ta có trở về nhà mẹ để thăm nhà, anh em của ta bảo rằng Đặng Thịnh Long đã dự định dọn đến cư ngụ ở Đại Hồng sơn, sao không đến đó để xem sao. Lúc đó đạo hạnh của ta chưa sâu, nợ trần chưa dứt liền đến Đại hồng sơn để tìm kiếm nhưng không có kết quả, rồi thấy phong cảnh của Đại hồng sơn khá đẹp, nên mới dựng lên tòa Vân Hoa am này và ở tại đây.


Cảnh Huệ Khanh :


- Từ đó về sau ngươi không hề gặp Đặng Thịnh long?


Vân Hoa sư thái :


- Đúng vậy!


Cảnh Huệ Khanh :


- Chủ nhân của tòa sơn trang kia quả thật là Đinh Ngọa Lân? Không Phải là Đặng Thịnh Long?


Vân Hoa sư thái :


- Không phải, Trang chủ thật sự là Đinh Ngọa Lân, nếu hai vị không tin có thể đi hỏi thăm thì sẽ rõ?


Cảnh Huệ Khanh trầm tư giây lát :


- Ngươi dám khẳng định tỷ tỷ của ta bị đai thiếp Vu Bảo Thoa hoặc nhị thiếp Phạm Quế Anh ra tay sát hại?


Vân Hoa sư thái :


- Đúng vậy, bề ngoài của họ ôn nhu hiền thục nhưng trong lòng hiểm độc vô cùng, trước mắt ta thì giả vờ khép nép nhưng sau lưng lại không ngừng đặt điều ám hại ta. Nhiều lần họ cố tình đả thương con cái của mình rồi đến khóc lóc với Đặng Thịnh Long bảo rằng ta ngược đãi con cái họ. Nguyên nhân bất hòa giữa ta với họ, người ngoài không biết cứ tưởng rằng ta ganh tỵ vì họ có con trai, sợ mai sau tài sản sẽ rơi vào tay họ, chứ không biết rằng ta là vợ chánh của Đặng Thịnh Long. Nếu Đặng Thịnh Long chết đi thì ai có quyền hơn ta trong việc chi phối số tài sản đó? Ta đâu cần lo lắng!


Cảnh Huệ Khanh :


- Chẳng lẽ Đặng Thịnh Long không nhìn thấy mặt trái của họ?


Vân Hoa sư thái :


- Đàn ông có một tánh xấu là rất dễ dàng tin lời của các cô gái trẻ đẹp, cộng thêm tính tình cộc cằn của ta đương nhiên Đặng Thịnh Long nghĩ rằng ta là kẻ có lỗi.


Cảnh Huệ Khanh :


- Những lời ngươi nói đều là sự thật ư?


Vân Hoa sư thái :


- Bần ni đã là người xuất gia không muốn tranh giành điều gì với người đời nữa, đâu cần nói dối!


Dừng một lát nói tiếp :


- Lúc ban ngày bần ni biết được ngươi là em của Cảnh Huệ Từ nghĩ rằng các ngươi đến tìm bần ni để trả thù, nhứt thời hoảng sợ định tránh đi chỗ khác, nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy không cần thiết phải trốn tránh, nên lại quay về đây. Bần ni đoán biết đêm nay các ngươi sẽ đến nên quyết định đem tất cả sự thật nói với các ngươi. Nếu các ngươi không tin, thì cứ việc ra tay, bần ni tuyệt nhiên không phản kháng, thiên lý tuần hoàn, nếu như bần ni chết dưới tay của hai vị thì cũng là vì bần ni có nợ hai người kiếp trước, bần ni tuyệt không oán hận.


Cảnh Huệ khanh trầm tư giây lát :


- Theo phán đoán của ngươi thì Đặng Thịnh Long và hai người thiếp ẩn cư ở đâu?


Vân Hoa sư thái lắc đầu :


- Xin lỗi, quả thật bần ni không biết?


Cảnh Huệ Khanh gật đầu :


- Tạm thời ta tin lời của ngươi, nhưng nếu có một ngày ta biết được ngươi nói dối, lúc đó ta sẽ không khách sáo với ngươi.


Vân Hoa sư thái :


- Nếu cô nương phát hiện bần ni nói dối cứ đến đây hỏi tội, những ngày còn lại của cuộc đời bần ni sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây nửa bước.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ta còn có hai việc muốn hỏi ngươi?


Vân Hoa sư thái :


- Xin cứ hỏi!


Cảnh Huệ Khanh :


- Đặng Thịnh Long rất giàu có phải không?


Vân Hoa sư thái :


- Không sai, hắn rất giàu có, nghe nói trước khi hắn cưới ta, có phát hiện một số châu báu ở sơn động của một bãi biển nào đó, chiết tính khoảng một ngàn lượng bạc.


Cảnh Huệ Khanh :


- Tiền của hắn cất ở đâu?


Vân Hoa sư thái :


- Điều này bần ni không rõ, năm xưa còn ở Quỷ bảo, muốn dùng bao nhiêu có bao nhiêu, không bao giờ thiếu, cho nên bần ni không hề hỏi hắn cất tiền ở đâu?


Cảnh Huệ Khanh :


- Hắn có buôn bán gì không?


Vân Hoa sư thái :


- Lúc trước không có, còn bây giờ thì không biết!


Cảnh Huệ Khanh :


- Lúc trước hắn có thường đến Lạc Dương không?


Vân Hoa sư thái :


- Không thường xuyên.


Cảnh Huệ Khanh :


- Chắc hắn cũng phải có vài người bạn thâm giao chứ?


Vân Hoa sư thái :


- Đương nhiên, lúc trước thường hay qua lại với hắn tất cả có ba người, một người là Bạch Hạc phái Chưởng môn "Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn", một người là "Kim Cốc cư sĩ Từ Công Mỹ", còn người thứ ba là "Túy La Hán", hắn rất thân với ba người này.


Cảnh Huệ Khanh :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật

Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó

01-07-2016
Tháng ngày đã mất

Tháng ngày đã mất

Tôi khác Viễn, tôi thích đắm mình trong những điều đã vụn vỡ, còn Viễn thì vứt

23-06-2016
Rơi tự do

Rơi tự do

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện " Chuyện đời sinh viên") Tôi đang thích

24-06-2016
Đánh rơi quá khứ

Đánh rơi quá khứ

Nó và cậu chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. Nó khóc, cậu dỗ dành. Nó bị

23-06-2016
Mùa World Cup

Mùa World Cup

Thú thực là tôi không mê xem bóng đá như bọn con trai, dù thi thoảng cũng vẫn cùng hội

25-06-2016
Nhớ thầy

Nhớ thầy

Tôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên chiếc giường trắng, vẫn còn mặc

24-06-2016
Nỗi nhớ nằm trong lá

Nỗi nhớ nằm trong lá

"Anh thật tệ phải không?". Dòng chữ ấy nằm lặng lẽ theo tiếng trở mình của em. Em

25-06-2016