Insane
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 19 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 12 - Thiên lý truy tầm bạch thù tung

↓↓

Nói xong gật đầu tạm biệt, liền cùng Cảnh Huệ Khanh rời khỏi tiền trang trở về Ngũ Phúc khách sạn.

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Cảnh Huệ Khanh cười :


- Có tiền mua tiên cùng được, thật không sai chút nào!


Nhạc Hạc cũng cười :


- Chỉ cần lão nói ra được, đem năm trăm lượng này cho hết lão cũng không tiếc.


Cảnh Huệ Khanh :


- Nhưng phải cẩn thận, coi chừng lão gạt đấy!


Nhạc Hạc :


- Trừ khi lão không còn muốn làm ở tiền trang nữa, nếu không lão không dám đâu.


Cảnh Huệ Khanh :


- Kẻ gởi tiền chắc đúng là hung thủ, hắn gởi tiền vào bảy ngàn năm trăm lượng đổi lấy năm tấm ngân phiếu, tấm năm ngàn lượng đưa cho Kim Húc, tấm một ngàn lượng đưa cho Lão Đà Quỷ, ba tấm năm trăm lượng đưa cho ba đồ đệ của Lão Đà Quỷ, vừa đúng bảy ngàn năm trăm lượng.


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy.


Cảnh Huệ Khanh :


- Hung thủ chịu bỏ ra bảy ngàn năm trăm lương bạc chỉ để đối phó hai người chúng ta, chứng tỏ hung thủ rất giàu có.


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy nhưng có một điều tiểu đệ nghĩ mà không ra, hắn chỉ cần ẩn náu và không có hành động gì trong vòng một năm, tiểu đệ sẽ phải trở về Ngũ Lão hội để thọ hình, tại sao hắn không chọn cách này, mà lại vội vã phải giết tiểu đệ.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng vậy, điều này ta cũng không hiểu được.


Nhạc Hạc mỉm cười :


- Giờ thì ổn rồi, chỉ cần ông lão chịu nhận ngân lượng của chúng ta thì hắn không thể tàn hình nữa!


Hai người bước đi chậm rãi, vừa nói chuyện vừa thưởng ngoạn dạ cảnh, hơn nửa tiếng sau mới về đến Ngũ Phúc khách sạn.


Thời gian hãy còn sớm, vả lại hai người cũng muốn đợi ông lão đến nên họ chưa đi ngủ, cùng ngồi trong phòng nói chuyện phiếm.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ngươi đoán xem lão sẽ đến hay không?


Nhạc Hạc :


- Lúc nãy lão nghe được sẽ có hai trăm lượng bạc, vẽ mặt rất hưng phấn cho nên trừ phi lão thật sự nhớ không ra, nếu không chắc chắn lão sẽ đến.


Cảnh Huệ Khanh :


- Nếu lão không đến, chúng ta sẽ đến đó một lần nữa vào nửa đêm.


Nhạc Hạc :


- Lúc nãy tiểu đệ quên hỏi lão có ngụ trong tiền trang hay không, nếu ngụ ở ngoài thì tìm không được lão đâu?


Cảnh Huệ Khanh :


- Vậy thì đợi đến mai ta mới đến tìm lão, tiên lễ hậu bính, phải hỏi cho ra lẽ mới được.


Nhạc Hạc :


- Phải hơn nửa giờ nữa tiền trang mới đóng cửa, có thể lão phải đợi đóng cửa xong mới đến đây được.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ta hơi lo lắng...


Nhạc Hạc :


- Lo lắng điều gì?


Cảnh Huệ Khanh :


- Tuy chúng ta đã dị dung, nhưng nếu vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của hung thủ thì e rằng...


Nhạc Hạc :


- Thế nào?


Cảnh Huệ Khanh :


- Nếu ngươi là hung thủ, khi nhìn thấy ông lão đi đến khách sạn, ngươi sẽ làm gì?


Nhạc Hạc biến sắc :


- Đúng rồi, hắn sẽ ra tay giết chết ông lão, ta phải đề phòng việc này?


Cảnh Huệ Khanh :


- Nhưng có lẽ chúng ta thoát khỏi sự theo dõi của hắn.


Nhạc Hạc đứng dậy :


- Không, tỷ tỷ lo lắng rất đúng, vậy tốt hơn hết chúng ta hãy đến tiền trang ngay bây giờ để bảo vệ an toàn cho ông lão.


Dứt lời định đến mở cửa.


Vừa đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.


Nhạc Hạc chựng lại lên tiếng hỏi :


- Ai đó?


Tiểu nhị lên tiếng trả lời :


- Khách quan, có một ông lão muốn gặp ngài.


Nhạc Hạc nghe vậy liền vội vàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ông lão ở tiền trang đang đứng ở ngoài, sự lo lắng lúc nãy liền biến mất, chấp tay cười :


- Lão tiên sinh đã đến mời vào. Mời vào!


Ông lão chấp tay trả lễ, bước vào phòng.


Sau khi Nhạc Hạc mời lão ngồi xuống, rồi rót một ly trà cho lão, mỉm cười :


- Lão tiên sinh nhớ ra rồi à?


Ông lão nhận ly trà, cười nói :


- Đúng vậy, nhưng lão không rõ một điều, lão đệ đã nhận được ngân lượng của hắn, sao lại không biết hắn là ai?


Nhạc Hạc :


- Việc này có nguyên do của nó...


Nhất thời hắn nghĩ không ra nên làm ra vẻ khó nói :


- Nhưng... nhưng...


Cảnh Huệ Khanh tiếp lời :


- Phải đền ơn hắn.


Nhạc Hạc liền cười :


- Không sai, tại hạ sẽ đền ơn cho hắn.


Ông lão :


- Là thế nào?


Cảnh Huệ Khanh :


- Gia phụ mua bán thất bại, mất nợ mấy ngàn lượng bạc không thể trả được, buồn rầu đang định thắt cổ tự tử, bỗng nhiên có người đem tặng hai tấm ngân phiếu, một tấm năm ngàn lượng, một tấm năm trăm lượng. Người đó đem ngân phiếu đặt trước cửa nhà, liền quay đầu bỏ đi. Lúc đó tỷ đệ tại ha vấn nhà gia phu lại không quen biết với người đó cho nên gia phụ lịnh cho tỷ đệ chúng tôi đến đây xem xét để mai sau khi có khả năng sẽ đem tiền gởi trả cho hắn, và tìm cách đền ơn cứu giúp.


Ông lão nghe vậy liền cười :


- Thì ra là vậy, phải hai vị nói sớm, lão phu đã có thể nói liền lúc đó, vì lão phu không rõ dụng ý của hai vị, nên lúc nãy không dám nói ra.


Nhạc Hạc mỉm cười :


- Bây giờ lão tiên sinh có thể yên tâm rồi chứ?


Ông lão cười :


- Đúng vậy... đúng vậy...


Vừa trả lời vừa vuốt râu.


Nhạc Hạc hiểu ý cười nói :


- Gia phụ chỉ mắc nợ có bốn ngàn lượng, bây giờ tại hạ có đến năm ngàn năm trăm lượng, sau khi trả nợ vẫn còn dư, nếu lão tiên sinh chịu nói ra, những gì tại hạ hứa lúc nãy vẫn có giá trị.


Ông lão cười ha hả :


- Vậy hóa ra lão tham lam quá!


Nhạc Hạc :


- Đâu có, đâu có...


Nói đến đây liền lấy ra hai trăm lượng bạc, dùng một tấm vải gói gọn gàng, đưa đến trước mặt lão lời nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Một câu chuyện tình

Một câu chuyện tình

Cô hội tụ đầy đủ tất cả những điều mà anh không thích. Thích đánh mắt

24-06-2016
Để anh yêu em lần nữa

Để anh yêu em lần nữa

Anh có thể làm gì? Giải thích với cô rằng tất cả những thứ kia chỉ là hiểu nhầm,

23-06-2016
Chim sơn ca

Chim sơn ca

Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có

24-06-2016
Em là gì của tôi?

Em là gì của tôi?

Tóm lại tôi vui vì tôi có số đào hoa. Phương châm của tôi là "vợ là nhà, nhân tình

23-06-2016
Huế của tháng ba

Huế của tháng ba

Trong tôi tháng ba là tháng của mùa nhớ, dẫu kí ức của tôi đã từ lâu thuộc về mùa

26-06-2016
Cái bẫy chuột

Cái bẫy chuột

Một con chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với

24-06-2016