Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 80 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 9 - Sóng ngầm hoang mạc

↓↓

- Nếu Tô cô nương không có chỗ nghỉ thì hãy đến nằm tạm trên tấm da thú của tại hạ. Nằm nghỉ trên tấm da thú, Tô cô nương sẽ an toàn hơn, bởi có nhị vị cao tăng phò trợ.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Băng Lệ rất cảm kích Hạ huynh đã lo lắng, nhưng Băng Lệ lại muốn thức để nhìn mặt trời mọc trên sa mạc như thế nào.


- Tùy Tô cô nương vậy.


Tuấn Luận ngồi ngay trên mặt cát, bên cạnh Băng Lệ vận công điều tức.


Chẳng mấy chốc chàng đã rơi vào cảnh giới tham thiền nhập định như một pho tượng bồ tát không màn gì đến cảnh vật chung quanh.


Thời khắc từ từ trôi qua dần. Cuối cùng rồi bóng tối dầy đặc của hoang mạc cũng bị qua đi bởi ánh sáng le lói cuối đường chân trời. Bình minh quay lại với hoang mạc thật rực rỡ mà Băng Lệ chỉ muốn reo lên để đón sự hùng vĩ đó.


Tiếng reo của nàng chưa kịp thốt khỏi miệng thì Tuấn Luận mở mắt thộp lấy hổ khẩu Băng Lệ. Băng Lệ giật mình :


- Hạ huynh...


Băng Lệ chưa biết vì sao Tuấn Luận có hành động đó thì hai tiếng rú thất thanh cất lên tử phía lều của Cung chủ Mộng Diệp Tình. Tuấn Luận nhìn nàng :


- Tô cô nương mau đến bên nhị vị đại sư.


Băng Lệ thừa đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng liền vội vã bước đến bên nhi vị cao tăng Thiếu Lâm. Tuấn Luận nói với Tuệ Giác và Tuệ Minh những gì đã xảy ra đêm qua.


Tuệ Giác và Tuệ Minh nghe xong niệm Phật hiệu.


- A di đà Phật..


- Tại hạ cung thỉnh nhị vị cao tăng phò trợ cho Tô cô nương.


Tuệ Giác niệm Phật hiệu :


- A di đà Phật... Bần tăng sẽ hết lòng vì thí chủ.


Tuấn Luận rời tấm da thú đến gần lều của Mộng Diệp Tình. Ngay ngoài cửa lều là hai cái xác của hai gã tiểu đồng đang giật nẩy để chờ đợi cái chết đến với họ. Trong lều, Diệp Tình đứng ngay giữa, hai bên là Dương Tùng và Nghị Bất Vọng, vòng ngoài có Hà Cẩm Tú và bốn ả cung nữ hộ vệ.


Thấy Tuấn Luận, mặt Diệp Tình hoan hỷ hơn. Nàng nói :


- Hạ công tử... Bọn quái vật đó đã quay trở lại.


Tuấn Luận không đáp lời nàng mà lại im lặng. Chàng như thể đang ngưng thần tập trung vào một điểm hư vô nào đó.


Bất thình lình Tuấn Luận chớp động thân pháp. Thể pháp của chàng nhanh không thể tưởng. Có lẽ đến ngay cả Đao pháp lẫn Tử Kiếm cũng không thể nhanh bằng Tuấn Luận. Cùng với cái chao người đó Tuấn Luận tợ cánh chim đại bàng. Vươn hữu thủ chụp tới chân Mộng Diệp Tình.


Khi trảo công của chàng chụp tới cũng là lúc chiếc binh khí kỳ dị kia nhô lên.


Hữu thủ của Tuấn Luận thộp ngay lấy chiếc binh khí đó ghịt lên.


Chiếc binh khí quái dị được rút lên khỏi mặt cát, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mộng Diệp Tình và những người kia.


Đoạt được chiếc binh khí đó. Tuấn Luận thở phào một tiếng. Chàng quay lại nói với Diệp Tình :


- Chúng ta lại có thể đi được rồi.


Mọi người cuộn lều, rồi sát nhập với Nhị vị cao tăng Thiếu Lâm tự cùng Tô Băng Lệ, lên đường hướng về Thiên Ma cổ bảo. Họ đi được hai dặm thì thấy phía trước có một hòn giả sơn to cỡ một tòa lầu năm tầng, cao sừng sững. Giữa hoang mạc mà có hòn giả sơn khổng lồ như thể này cũng là chuyện lạ, hoang mạc thì chỉ có cát và cát, nhưng lại xuất hiện hòn giả sơn này thì đúng là nơi trú chân lý tưởng. Nhìn hòn giả sơn, Băng Lệ liền nói :


- Nếu hôm qua chúng ta đi thêm chút nữa thì hẳn không có người chết.


Diệp Tình nghe Băng Lệ nói, lườm nàng :


- Người của Hương cung chết, cô nương không cần phải quan tâm.


Khi đoàn người tiến đền gần hòn giả sơn mới phát hiện đứng ngay dưới hòn giả sơn là ba người. Tất cả đều vận trang phục bó sát người màu vàng như cát. Họ chỉ cần nhích động thì chẳng một ai kịp phát hiện ra họ. Ba người đó chỉ chừa mỗi cặp mắt sáng ngời nhìn về phía đoàn người xâm nhập Thiên Ma cổ bảo.


Tuấn Luận chậm rãi bước về phía ba người đó. Họ chỉ lấy mắt nhìn Tuấn Luận.


Tuấn Luận ôm quyền xá :


- Tại hạ tham kiến ba bị tôn giả.


Ba đôi mắt đều chăm chăm nhìn Tuấn Luận. Người đứng giữa ra dấu ngầm nói với chàng :


- Tất cả mọi người hãy theo chúng ta.


Tuấn Luận đáp lời người đó :


- Ba vị tôn giá định đưa chúng tôi đi đâu?


Người đứng giữa chỉ xuống mặt cát.


Đôi chân mày Tuấn Luận nhíu lại. Suy nghĩ một lúc. Tuấn Luận nói :


- Ba vị tôn giá là người của Địa Tuyệt cung?


Ba người đó gật đầu. Người đứng giữa lại ra dấu hàm ý hỏi Tuấn Luận là ai.


Tuấn Luận liền ôm quyền đáp lời :


- Tại hạ là Hạ Tuấn Luận.


Y lại ra dấu.


Tuấn Luận gật đầu, nghĩ thầm:


"Địa Tuyệt cung sao lại biết tục danh của ân sư".


Ba người kia nhìn thấu.


Độc Cô Nhân Dương Tùng từ phía sau bước lên ngang với Tuấn Luận. Y gắt giọng nói :


- Phải các ngươi đã sát tử người của Hương cung?


Ba người kia nhìn Dương Tùng.


Bất ngờ cả ba cùng gật đầu.


Độc Cô Nhân Dương Tùng quắc mắt thét :


- Ba con chó các ngươi phải đền mạng cho người của Hương cung.


Dương Tùng vừa nói vừa rút xẹt đốc đao. Y chưa kịp phát tác chiêu công, Tuấn Luận cũng chưa kịp lên tiếng thì ba người kia chỉ xoay một vòng, thể pháp của họ đã mất hút dưới lòng mặt cát sa mạc.


Tuấn Luận nhìn lại Độc Cô Nhân Dương Tùng cảnh báo :


- Dương huynh cẩn thận.


Dương Hùng hừ nhạt một tiếng :


- Cần gì phải cẩn thận với ba con chó này.


- Dương túc hạ đừng quá chủ quan.


Độc Cô Nhân Dương Tùng đứng xoạc chân, hướng mắt nhìn xuống mặt cát. Tay cầm đốc đao, hượm sẵn. Những tưởng sát thần của gã đang lục lạo dưới mặt cát để tìm ba người kia.


Chợt Dương Tùng thét lên mặt tiếng, giơ cao chân phải.


- Ui...


Máu dưới lông bàn chân của y rịn ra, điểm đỏ mặt cát. Y vừa giơ cao chân phải thì đã ngã ngửa về sau nằm dài trên mặt cát. Lòng chân trái cũng rịn máu. Từ dưới cát ba người kia trồi lên, điểm những chiếc binh khí quái dị vào yết hầu Dương Tùng.


Tuấn Luận vội lên tiếng :


- Ba vị tôn giá dừng tay.


Ba người đó nhìn lại Tuấn Luận.


Chưa ra được chiêu đao nào mà đã bị đối phương buộc phải nằm duỗi dài chờ chết, Dương Tùng bất nhẫn nói :


- Các ngươi là đồ hèn, chỉ biết đánh lén mà thôi. Muốn giết thì cứ giết nhưng Dương mỗ chẳng phục các ngươi đâu.


Tuấn Luận buông một tiếng thở dài.


Chàng bước đến ba người đó ôm quyền từ tốn nói :


- Tại hạ và mọi người sẽ đến Địa Tuyệt cung.


Nghe chàng nói, ba người kia đồng loạt thu hồi binh khí. Người đứng giữa lại ra dấu.


Tuấn Luận gật đầu. Chàng nhìn lại Mộng Diệp Tình, Nhị vị cao tăng Thiếu Lâm.


Tuấn Luận nghiêm giọng :


- Nếu chúng ta không đến tham kiến Địa Tuyệt cung chủ thì Địa Tuyệt cung không cho chúng ta vượt qua sa mạc chết này. Tại hạ không muốn các vị đổ máu.


Tuệ Giác đại sư niệm Phật hiệu.


- A di đà Phật... Hạ thí chủ đã quyết định thì bần tăng sẽ theo thí chủ.


Diệp Tình miễn cưỡng nói :


- Bổn cung cũng sẽ theo Cung chủ.


Băng Lệ nhìn Tuấn Luận khê gật đầu.


Mọi người đồng ý, Tuấn Luận liền nói với ba người kia :


- Ba vị... Chúng tôi đã chuẩn bị lên đường.


Ba người đó ra dấu cho Tuấn Luận.


Thấy họ ra dấu, Băng Lệ phải chau mày nghĩ thầm:


"Chẳng ba người này đều câm. Nếu câm thì họ phải điếc, nhưng sao họ lại nghe được Tuấn Luận nói. Không lẽ họ không muốn mở miệng nói với Tuấn Luận".


Trong khi nàng suy nghĩ thì Tuấn Luận lại bước đến bên Diệp Tình. Chàng nói với nàng :


- Cung chủ... Họ muốn chúng ta đều phải bịt mắt.


Diệp Tình nhướng đôi chân mày vòng nguyệt :


- Bịt mắt ư... Bổn cung...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Em yêu anh, phẩy!

Em yêu anh, phẩy!

Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người

30-06-2016
Nhật kí của chồng

Nhật kí của chồng

Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông, phụ

24-06-2016
Vịt và cá rô

Vịt và cá rô

Cá rô lóc lách lên bờ, đến khi nước rút, bị mắc cạn trên một vũng khô. Tưởng

24-06-2016
Bố...!!!

Bố...!!!

Nhìn trên tay bố còn mấy chục ngàn tiền lẻ, con không lấy trả lại cho bố, bố cũng

29-06-2016
Yêu đơn phương

Yêu đơn phương

Chú mày biết không, anh đã từng yêu đơn phương 1 cô gái trong 10 năm. Đến tận mấy

23-06-2016
Vợ tôi ốm nghén

Vợ tôi ốm nghén

Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên tâm lắm. Nghĩ

29-06-2016
Ba thằng Hải

Ba thằng Hải

Quá nửa đêm, lão Tam lại bò sang nằm cạnh thằng Hải. Y như rằng, sáng dậy bị nó

27-06-2016