Hà Cẩm Tú chậm rãi bước đến trước mặt Tuấn Luận. Nàng nhún nhường xá chàng rồi nói :
- Hạ công tử, Cung chủ thỉnh mời công tử đến "Bách Hoa lâu".
Dốc chén rượu trút vào miệng, Tuấn Luận nhướng mày nhìn nàng. Chàng từ tốn nói :
- Cô nương về báo lại với Cung chủ, Hạ Tuấn Luận không có cái thú đến Kỹ viện "Bách Hoa lâu".
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Hạ công tử được Cung chủ thỉnh mời không thể không nhận lời.
Đặt chén rượu xuống bàn, Tuấn Luận nhìn Cẩm Tú hỏi :
- Tại sao Cung chủ của cô nương lại thích áp đặt người khác vậy chứ. Cái người ta không muốn thì bắt buộc người khác phải chịu theo ý mình. Tại hạ đã đến công đường Mạc đại nhân đã quá đủ rồi. Về nói với chủ của cô nương, Tuấn Luận không nhận lời. Khi nào có nhã hứng tự tại hạ sẽ tìm đến Hương cung.
Cẩm Tú vẫn không bỏ đi khi Tuấn Luận nói dứt câu. Chàng cau mày nhìn :
- Sao... cô nương còn đứng đó. Cô nương có thể rời bỏ Hương cung kia mà nếu như sợ Cung chủ hành xử, cõi giang hồ mênh mông đâu thiếu chỗ cho cô nương trú chân.
Cẩm Tú lắc đầu :
- Cẩm Tú rất cảm kích Hạ công tử đã cho lời khuyên này. Và cũng không bao giờ quên Hạ công tử đã cứu mạng Cẩm Tú một lần, nhưng Cẩm Tú không thể rời Hương cung.
- Cô nương cần gì ở Hương cung chứ?
- Là một nô nữ, Cẩm Tú không có quyền phản bội lại chủ nhân của mình.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Cô nương quá trung thành. Sự trung thành của cô nương có khi lại biến cô nương thành một kẻ ngu ngốc và thiển cận.
- Cẩm Tú chấp nhận.
Tuấn Luận khoát tay :
- Tại hạ đã hết lời cô nương có thể ra về.
Tuấn Luận vừa nói vừa dưng bầu rượu chuốc ra chén. Cẩm Tú chờ chàng chuốc rượu xong mới nói :
- Nếu công tử không nhận lời thỉnh mời của Cung chủ thì Cẩm Tú sẽ bị hành xử. Nhưng Cẩm Tú có bị gì thì cũng không sao nhưng chỉ sợ Cung chủ sẽ không bỏ qua cho Băng Lệ cô nương.
Mặt Tuấn Luận đanh lại. Chàng nhìn lên Cẩm Tú :
- Thôi được, tại hạ sẽ đến "Bách Hoa lâu". Nhưng tại hạ thật không thích kiểu thỉnh mời quái gở của chủ nhân Hương cung đâu?
- Cẩm Tú không dám bàn luận.
- Cô nương về đi. Tại hạ sẽ đến.
- Cẩm Tú chờ Hạ công tử bên ngoài.
Tuấn Luận khoát tay :
- Không phải chờ tại hạ.
Cẩm Tú nhạt nhẽo đáp lời Tuấn Luận :
- Đó là lịnh của Cung chủ. Cẩm Tú không được trái lịnh người.
Tuấn Luận nhìn lên Cẩm Tú gắt giọng nói :
- Cả cuộc đời của bà cô nương chỉ có mỗi một Cung chủ Hương cung thôi sao, chứ không còn điều gì khác.
Cẩm Tú buông tiếng thở dài rồi gật đầu :
- Đúng...
- Nếu Hương cung chủ biểu Hà cô nương chết thì cô nương có chết không?
Những tưởng đâu Cẩm Tú sẽ lắc đầu nhưng không nàng lại khảng khái gật đầu :
- Nếu chết vì Hương cung chủ Cẩm Tú sẽ sẵn sàng chết.
Mặt Tuấn Luận đanh hắn lại.
Chàng lập lại lời nói của Cẩm Tú :
- Hà cô nương sẵn sàng chết vì Hương cung chủ.
- Điều đó cũng thưa thể trả được cái ân của Cung chủ.
Tuấn Luận buông tiếng thở dài. Chàng từ ngồi xuống bưng lấy chén rượu dốc vào miệng. Đặt chén rượu xuống bàn Tuấn Luận nhìn Cẩm Tú nói :
- Tại hạ chưa từng thấy một nô nữ nào trung thành như Hà cô nương, nhưng sự trung thành của Hà cô nương lại trở thành hành động mù quáng, hồ đồ.
Cẩm Tú miễn cưỡng đáp lời Tuấn Luận :
- Hạ công tử muốn nói sao cũng được. Miễn Cung chủ được toại nguyện bất cứ việc gì Hà Cẩm Tú này có thịt nát xương tan cũng không oán trách.
Tuấn Luận mím môi chau mày nhìn Cẩm Tú Chàng lắc đầu hỏi :
- Cung chủ Hương cung Mộng Diệp Tình đã ban phát cho Hà cô nương những gì mà cô nương lại cố giữ lòng trung thành như vậy.
Hà Cẩm Tú lắc đầu :
- Cung chủ chẳng ban phát gì cho Cẩm Tú cả.
- Thế sao cô nương lại quá trung thành với Mộng Diệp Tình.
Cẩm Tú nhìn xuống Nàng từ tốn nói :
- Trước đây song đường của Cẩm Tú đã thọ ân sâu của Chủ nhân Hương cung. Nếu không có chủ nhân Hương cung thì cha mẹ của Cẩm Tú đã chết từ lâu rồi. Đâu còn có Cẩm Tú trên cõi đời này. Trước khi song đường viên mãn đã di huấn lại phải phò trợ Hương cung đến hơi thở cuối cùng.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Đời trước thọ ân đời sau phải trả.
Chàng bưng bầu rượu tu luôn một hơi dài rồi nói :
- Được. Tại hạ sẽ theo cô nương.
Tuấn Luận rời bàn cùng với Cẩm Tú bước ra ngoài tửu điếm. Chàng nhìn cỗ kiệu sơn son thếp vàng đặt sẵn bên ngoài. Chỉ cỗ kiệu, Tuấn Luận nói :
- Cỗ kiệu đó, Mộng cung chủ đưa đến đến đón tại hạ?
Cẩm Tú gật đầu :
- Mời công tử.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Không! Tại hạ không thích đi kiệu... Cô nương hãy lên kiệu mà đi.
- Thôi được. Hạ công tử không đi thì Cẩm Tú sẽ đi cùng với công tử. Từ nơi này đến "Bách Hoa lâu" cũng không bao xa.
Nàng nói xong cùng với Tuấn Luận song hành bước đi. Chiếc kiệu sơn son thếp vàng do sáu gã đại lực phu kiệu khiên đì theo sau Tuấn Luận và Cẩm Tú.
Cẩm Tú nói :
- Cẩm Tú ngờ ngợ Hạ công tử không thích Cung chủ của Cẩm Tú.
- Không thích cũng không đúng. Thích thì cũng sai.
Nàng chau mày :
- Thế công tử đối với Cung chủ như thế nào?
- Hai kẻ xa lạ. Cung cách của Cung chủ của cô nương không hợp với tại hạ.
Nhìn qua Cẩm Tú, Tuấn Luận nói :
- Song đường của Hà cô nương đã thọ ân gì với Mộng Diệp Tình.
Cẩm Tú lưỡng lự một lúc rồi nói :
- Song thân của Cẩm Tú chẳng thọ ân vì với Mộng Diệp Tình cung chủ cả nhưng lại thọ ân với nhị vị lão nhân gia.
- Hóa ra là vậy. Ân nghĩa của đời trước sao cô nương buộc phải trả cho đời sau. Di huấn của nhị vị bá bá không cái sửa được à.
- Song thân di huấn, Cẩm Tú phận làm con không được để song đường oán trách nơi suối vàng.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Ân nghĩa không phân minh thường kéo theo đầy oan nghiệt. Nếu như sau này Hà cô nương lập gia thất có hậu nhân đừng để di huấn lại như song thân của cô nương.
Chàng nói dứt câu lầm lủi bước đi chẳng màng nói chuyện đến Hà Cẩm Tú. Sự im lặng nhanh chóng trở thành khoảng cách phân đôi giữa hai người.
Bất thình lình từ hướng đối diện Bang chủ Cái bang Khấu Mục cùng năm vị trưởng lão Cái bang bước đến chặn đường Tuấn Luận và Hà Cẩm Tú.
Cái bang Bang chủ nhìn Tuấn Luận dõng dạc nói :
- Hạ công tử... Hãy trao báu vật mà Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên cho bổn Bang chủ.
Tuấn Luận nheo mày :
- Khẩu Bang chủ từ bỏ môn qui Cái bang từ lúc nào mà chuyển qua nghề cướp cạn vậy?
- Đừng nói nhiều lời. Nếu như ngươi không trao thì đừng hòng đi được.
Tuấn Luận mỉm cười nói :
- Bang chủ nói thì hay nhưng không biết có làm được không?
Tuấn Luận dấn đến một bộ từ tốn nói :
- Tại hạ cảnh báo cho Bang chủ biết, sau lưng Hạ Tuấn Luận lúc nào cũng có quái nhân phò trợ đấy. Mà vị quái nhân này được Vạn Sự Thông xếp vào hàng thứ ba trong Binh Khí phổ.
Mặt của Khấu Mục sa sầm :
- Ngươi nói đến Kinh Vô Thường.
Chương trước | Chương sau