Nàng nói dứt câu nhìn lại Tào Án Phi :
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tào huynh... Nếu huynh xuất thủ mà Tàn Kiếm không xuất hiện xem như huynh sẽ được sở hữu thể pháp của Mộng Diệp Tình và Hương cung.
Án Phi nhìn Diệp Tình :
- Nàng chắc như vậy chứ?
Diệp Tình mở chiếc chăn mà Tuấn Luận đắp lên người nàng.
Thấy nàng hành động như vậy Tuấn Luận phải cau mày. Chàng nghĩ thầm:
"Mộng Diệp Tình không biết hổ thẹn khi phơi thân thể trước mặt nam nhân sao".
Án Phỉ như thể bị thể pháp của Diệp Tình hút lấy tầm mắt. Hắn cứ ngây người ra chiêm ngưỡng. Diệp Tình mỉm cười :
- Diệp Tình sẽ thuộc về huynh nếu như huynh đánh rơi thanh trường kiếm kia khỏi giá kiếm. Ngược lại, huynh sẽ chết... Mà không được hối tiếc hay căm hận Hương cung.
- Án Phi hành sự không bao giờ biết hối tiếc.
Y nhìn lại Tuấn Luận lần nữa.
Chạm vào ánh mắt của Tào Án Phi, Tuấn Luận phải lắc đầu :
- Tại hạ không phải là Tàn Kiếm.
- Tàn Kiếm hành tung bất định xuất quỷ nhập thần, nghe tiếng nhưng không bao giờ thấy mặt. Nhưng phong thái của ngươi đúng là Tàn Kiếm. Ngươi phải lộ chân diện trước Tào mỗ thôi, vì Tào mỗ là người đi tìm ngươi. Nếu người không lộ diện chân tướng thì Diệp Tinh sẽ thuộc về Tào Án Phi.
Tào Án Phi vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm. Mắt y định nhãn nhìn Tuấn Luận. Y thét lớn một tiếng. Một tia chớp bạc vụt thoát ra chém xá đến giá kiếm.
Ánh chớp bạc đó nhanh, nhưng vẫn chậm hơn so với khinh pháp của Mộng Diệp Tình. Nàng từ trong lều vải, cất mình lướt ra như cánh chim sắc, khi tay chạm vào đốc thanh kiếm của Nhạc Quân Vĩ rồi mà chiêu kiếm của Tào Án Phi mới đi được nửa. Lưỡi kiếm được rút ra thì kiếm của Tào Án Phi còn cách nàng nửa giang tay. Khi mũi lưỡi kiếm của Án Phi trọn chiêu chém xuống giá kiếm thì lại tra vào đúng vỏ kiếm của nàng, còn lưỡi kiếm của Diệp Tình thì xuyên qua vùng chấn tâm của họ Tào.
Tào Án Phi đứng phổng ra giương mắt nhìn Diệp Tình. Đôi mắt của gã thất thần dần cho đến khi chẳng còn chút uy quang trong ánh mắt mà đọng trong đó là thể pháp lõa lồ của Diệp Tình thôi.
Tào Án Phi rùng mình thều thào nói :
- Nàng chính là Tàn Kiếm.
Hắn nói dứt câu ngã ngửa ra sau đập ót xuống sàn gạch. Tứ chi nẩy lên vài cái như thể muốn xua chút hồn si mê khỏi cái xác không còn sức giữ được hồn.
Diệp Tình giật mạnh trường kiếm về. Lưỡi kiếm của nàng mặc dù đâm xuyên qua trái tim của Tào Án Phi nhưng khi rút về lại chẳng đọng chút máu nào.
Nàng trút thanh kiếm của Án Phi ra khỏi võ kiếm của mình, rồi tra kiếm lại, cẩn thận đặt lên giá kiếm, quay lại tràng kỷ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Diệp Tình nằm duỗi dãi trên tràng kỹ giống như tư thế ban đầu. Nàng nhìn Tuấn Luận :
- Giờ thì Hạ huynh đã biết Tứ kiếm là ai.
Tuấn Luận nhìn nàng
- Tại hạ quá bất ngờ.
- Kiếm của Diệp Tình như thế nào?
- Ý kiếm để đạt được ý kiếm thì không phải kiếm thủ nào cũng đạt được.
Nàng buông một tiếng thở dài :
- Mặc dù Diệp Tình đã luyện đến cảnh giới kiếm ý có thể khiển được kiếm, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hạ huynh.
- Sao nàng biết?
- Tàn Kiếm còn không vượt được qua Hạ huynh thì ý kiếm sao có thể thắng được đôi bản thủ của Bách Thủ thư sinh.
Nàng nhìn chàng.
Tuấn Luận từ tốn đáp lời nàng :
- Bây giờ tại hạ mới hiểu được sự nguy hiểm của Tàn Kiếm như thế nào. Đã có lúc Tuấn Luận có cảm tưởng kiếm đã đặt vào yết hầu tại hạ.
Nàng chỏi tay ngồi nhỏm lên :
- Mặc dù chàng thắng Diệp Tình nhưng chưa thể đi đến đích của chàng đâu.
- Tại hạ tự biết điều đó. Với sức quyến rũ của nhan sắc nàng chính là Tàn Kiếm, thì sự quyến rũ của Thập nhị thần châu còn như thế nào nữa.
Chương trước | Chương sau