Old school Easter eggs.
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 144 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 18 - Hồi ức

↓↓
Bách Điển tiên sinh buông một tiếng thở dài, lắc đầu lẩm bẩm :


- Thượng Quan Nghi! Lão chẳng bao giờ để cho ta được yên, mà lão phu không yên nghỉ thì ngươi cũng không yên đâu.


Lão nhìn lại Tuấn Luận :


- Ngươi đi theo lão phu chứ?

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Vãn bối sẽ thể hiện chỉ giáo của lão tiền bối.


Bách Điển tiên sinh lườm Tuấn Luận rồi chắp tay sau lưng thong dong bước vào khu vườn đào. Trong khi đó Tuấn Luận phải đến bên bếp than hồng.


Lấy một luồng chân nguyên, Tuấn Luận dồn nội lực vào song thủ từ từ đặt vào lò than. Đôi bản thủ của chàng vốn đã được Thượng Quan Nghi rèn đúc, có thể nói đã đạt tới mức cứng như sắt thép, thế mà vừa áp vào vách bếp than thì lại phát ra một tiếng "xèo", cùng với khói bốc lên nghi ngút, còn Tuấn Luận thì những tưởng mình đang phải bốc lấy hai hòn than cháy bỏng.


Trước đây, Tuấn Luận đã từng có cảm giác đó, khi Thượng Quan Nghi buộc Tuấn Luận phải đeo bám vào những thanh xà nóng hầm hập để rèn công phu, những tưởng đâu chẳng còn thứ than nào có thể làm cho đôi tay của Tuấn Luận có cảm giác, thế mà nay khi chạm vào vách lò của "Bách Điển tiên sinh" thì lại nhận đúng cảm giác rát bỏng như hôm nào.


Tuấn Tuấn Luận xuất hạn mồ hôi, nhưng với ý chí không hề khuất phục, không chịu buông đôi bản thủ rời vách bếp lò.


Bách Điển tiên sinh dừng bước như thể chờ Tuấn Luận. Lão quay mặt lại nhìn.


Hai cánh môi Tuấn Luận mím lại. Chàng nhấc bếp lò bằng hai tay chấp nhận sức nóng khủng khiếp, những tưởng đôi bản thủ chẳng còn cảm giác nữa.


Bưng cả bếp lò nóng bỏng Tuấn Luận tiến về phía Bách Điển tiên sinh. Lão chờ cho chàng đến bên mới ngắm nhìn hai bàn tay đang chuyển qua sắc màu đỏ bầm. Vuốt chòm râu bạc trắng Bách Điển tiên sinh nhìn lại cây hoa đào đang đa nụ. Lão từ tôn nói :


- Ngươi có thấy nơi nào trên giang hồ có vườn đào như của lão phu không?


Tuấn Luận im lặng, bởi tất cả tâm trí của chàng giờ đây đều tập trung dồn vào chuyện bê lò than nóng bỏng. Thấy Tuấn Luận không đáp lời mình, Bách Điển tiên sinh nhíu mày nhìn lại chàng, hỏi :


- Lão không đáng mặt để cho ngươi trả lời sao?


Mặc dù nghe Bách Điển tiên sinh hỏi rõ từng chữ, nhưng Tuấn Luận vẫn không thể đáp lời. Hai cánh môi của chàng vẫn mím chặt, dồn nội lực và tâm trí vào việc bê lò than.


Bách Điển tiên sinh lắc đầu. Lão nhón hai ngón tay bắt lấy một con sâu rồi từ từ thả vào bếp than hồng :


- Ngươi thấy đó! Con sâu này sẽ chết nếu nó cảm nhận được sức nóng của than nhưng nó sẽ không chết nếu không cảm nhận được sức nóng kia. Tất cả mọi cảm nhận trên đời này đều được quyết định bởi tâm thức mà thôi.


Lão nói xong chấp tay sau lưng chậm rãi bước qua cây hoa đào thứ hai. Lão nghiêng đầu nhìn xuống dưới tán cây như như thể một người xoi mói đang rình mò.


Lão quay lại Tuấn Luận. Vầng trán thông minh đỉnh ngộ của chàng ướt đầm mồ hôi. Bách Điển tiên sinh vuốt râu lắc đầu nói :


- Ngươi cũng sẽ như con sâu chẳng mấy chốc nữa sẽ biến thành than. Lão phu chứng kiến ngươi chết cũng tiếc lắm đó, bởi khó tìm được một người nào thay thế mà luôn nghĩ đến đạo tôn sư.


Lão buông một tiếng thở dài, lòn tay vào tán cây đào bắt lấy một con sâu rọm rồi thả vào bếp than. Con sâu nhanh chóng bốc lửa rồi tan ra thành bụi. Lão chắc lưỡi :


- Than mà lão phu đốt trong bếp lò không phải thứ than bình thường đâu. Nó là một thứ đá được tôi luyện thành than, nếu tôi luyện lâu hơn nữa thì sẽ trở thành kim cương. Mà kim cương thì bất hoại. Ngươi biết điều đó chứ?


Lão chấp tay nhìn Tuấn Luận nghiêm giọng nói :


- Nếu ngươi không chịu nổi, mà muốn giữ lấy cái mạng bé nhỏ thì hãy buông bếp than xuống đất đi. Đừng quá tập trung dồn nội lực bê lò, kẻo lửa sẽ bốc qua ngươi biến ngươi thành một ngọn đuốc thì Hoa Đà có tái sinh cũng không cứu được ngươi đâu.


Tuấn Luận lắc đầu.


Lão trề môi :


- Khí khái lắm...


Bách Điển tiên sinh bước qua cây đào thứ ba. Lão quan sát cây thật kỹ lưỡng, và cứ như chẳng muốn rời bước qua cây đào thứ tư. Lão nhón tay nâng một búp hoa đào ngay trước mặt :


- Búp hoa này sẽ nở khi nó đến thời kỳ khoe sắc. Phàm kẻ có chí cũng tợ như búp hoa đào này.


Tuấn Luận nghe lão nói mặc dù không đáp trả lời Bách Điển tiên sinh nhưng lại suy nghĩ về những lời lão nói. Chàng nghĩ thầm:


"Phải, chúng ta càng chú tâm vào cái khó thì càng khó hơn. Nếu ta quên đi bếp than hồng trên tay mình thì hẳn sẽ quên cả cảm giác cháy bỏng này".


Với ý niệm đó, Tuấn Luận bắt đầu thở ra nhè nhẹ và thư giãn dần dần.


Chàng vẫn mím môi để giữ bếp than bước theo Bách Điển tiên sinh. Bây giờ Tuấn Luận mới từ từ chú ý đến phong thái của lão.


Bách Điển tiên sinh thả búp hoa đào, quay lại Tuấn Luận :


- Ân sư Thượng Quan Nghi có nói cho ngươi biết võ công là một công phu tợ như vũ đạo không?


Tuấn Luận gật đầu :


- Ân sư có dạy. Người muốn đạt tới cảnh giới tối thượng của võ học thì phải xem võ học như một nghệ thuật. Phải như một nghệ nhân đạt đến cái tinh của kỹ năng, kỹ xảo...


Lão nhướng mày nhìn Tuấn Luận :


- Hay lắm! Ta tưởng đâu mãi mãi ngươi đã bị câm rồi chứ.


Lão bước qua chồm hoa đào thứ tư. Bẻ lấy một cành đào khô lão nói :


- Bụi hoa đào này của lão phu có một cành khô. Phải bẻ nó thôi. Có như vậy cây hoa đào của lão phu mới trổ hết vẻ đẹp tuyệt vời của nó.


Lão vuốt râu nhìn Tuấn Luận :


- Lão phu nói có đúng không?


Tuấn Luận im lặng. Chàng nhìn thẳng vào mắt Bách Điển tiên sinh, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng đáp lời :


- Cành khô nhưng nếu dưỡng được thì nó sẽ sống lại. Có thể tiền bối vừa mới bẻ một vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa.


Đôi chân mày của Bách Điển tiên sinh cau lại. Lão gằn giọng nói :


- Thượng Quan Nghi dạy cho ngươi?


- Ngay từ lúc vãn bối còn là một Tiểu Cẩu Tử...


Lời còn đọng trên môi Tuấn Luận thì bất thình lình Bách Điển tiên sinh thổi một làn hơi vào bếp lò. Lửa xanh vụt cháy ngùn ngụt tạo ra thứ cảm giác cháy bỏng trên hai bàn tay Tuấn Luận. Mặt chàng cau hẳn lại khi nhận được cảm giác rát bỏng đó.


Mặc dù vậy, Tuấn Luận vẫn không hề thốt ra một tiếng kêu nào.


Bách Điển tiên sinh ngắm Tuấn Luận một lúc xem xét sự thay đổi trên mặt chàng. Lão vuốt râu quay lưng bước qua cây đào thứ năm. Lão nhón tay bắt lên một con sâu thả nó vào bếp than :


- Lão phu rất ghét sâu bọ. Nó đục những vẻ đẹp của tạo hóa. Những con sâu này có hại nên giết nó không?


Tuấu Quán từ tốn đáp lại :


- Chúng đáng chết thật, nhưng...


Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng.


Bách Điển tiên sinh chau mày :


- Chúng đáng chết sao lại còn nhưng... Chẳng lẽ ngươi lại muốn biểu lộ lòng từ tâm như những vị Bồ Tát nơi cõi Niết Bàn ư? Ngay cả Bồ Tát, với tấm lòng quảng đại gặp quỷ cũng trừ khử lấy...


- Những con sâu nếu bị giết hết thì một loại khác sẽ tuyệt diệt theo. Hỏi tiền bối, chim chóc không còn thì hoa đào hẳn sẽ trơ trọi, điều đó cũng khiến cho hoa chóng lụi tàn hơn. Nếu tất cả quỷ dữ đều tuyệt diệt thì còn đâu có chốn Niết Bàn của các vị Bồ Tát. Còn đâu để các vị ấy biểu lộ lòng từ tâm.


- Nói hay lắm...


- Đa tạ tiền bối đã khen tặng.


- Lão phu chỉ nói như thế thôi.


Lão chậm rãi bước qua cây hoa đào thứ bảy. Chăm chút từng đóa hoa đang trong thời kỳ sung mãn để đón tiết xuân, Bách Điển tiên sinh nói :


- Ngươi nói cũng đúng đó, nếu mất tất cả sâu thì đào trơ trọi nhưng con người thì khác. Nếu người quá gian hiểm tợ như sâu thì đáng chết không?


- Trước khi đến giới hạn cuối cùng họ luôn có những cơ hội được chuộc lại tội lỗi của mình, ví như sâu tự đem thân mình làm thức ăn cho chim chóc vậy.


Bách Điển tiên sinh gật đầu :


- Điều đó ngươi học từ đâu?


- Ân sư Thượng Quan Nghi


- Ngươi sẽ giữ điều đó mãi mãi trong tâm tưởng của mình chứ?


- Vãn bối không thể nói mình sẽ giữ nhưng vãn bối luôn ghi nhớ những gì ân sư đã dạy.


- Đạo tôn sư?


Tuấn Luận khẽ gật đầu.


Bách Điển tiên sinh chậm rãi bước qua cây đào sát bên. Rồi lần lượt đến những cây đào khác. Hai người đối đáp trao đổi với nhau mà chẳng biết từ lúc nào Tuấn Luận quên hẳn bếp lò cháy bỏng trên tay mình.


Khi đến cây đào cuối cùng trong vườn đào thì trời cũng chạng vạng tối.


Bách Điển tiên sinh mới nhìn lại chàng vuốt râu mỉm cười hỏi :


- Hạ Tuấn Luận. Trước đây lão phu và ân sư của ngươi là bằng hữu tri kỷ. Nhưng chỉ vì lão đa tình nên chúng ta mới chia tay nhau. Ngươi có phải là kẻ đa tình không?


- Trái tim vãn bối còn đập tất phải có tình. Nếu không có tình vãn bối mãi mãi chỉ là một xác chết biết thở mà thôi.


- Thượng Quan Nghi khéo chọn cho mình một truyền nhân đích thực đấy chứ.


Lão nhìn lại bếp than hồng trên tay Tuấn Luận :


- Ý... Bếp lò trên tay ngươi đã cháy hết rồi.


Tuấn Luận nhìn lại. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi bếp than hồng trên tay mình tắt ngấm từ lúc nào không biết. Giờ đây trong bếp chỉ còn lại nhúm tro âm ấm.


Bách Điển tiên sinh vuốt râu nói :


- Theo như ngươi hiểu thì trên võ lâm kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, côn pháp, đầu can đại pháp tất cả những thứ công phu nào đáng được gọi là tối thượng?


Tuấn Luận nheo mày :


- Câu hỏi của tiên sinh vãn bối không lý giải được.


- Tại sao?


- Kiếm pháp, đao pháp hay bất cứ môn công nào đều có sở trưởng và sở đoản, không thể nào nói cái nào hơn cái nào.


- Thế ngươi ví tất cả đều xoàng xoàng ngang nhau à?


- Vãn bối không có ý đó, nhưng cũng không xem thường môn võ công nào.


Bách Điển tiên sinh đoạt lại bếp lò.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Thử...

Thử...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Xuân

Xuân

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Đứa Trẻ Giấy

Đứa Trẻ Giấy

Câu chuyện bắt đầu bằng mẩu tin có thật được công bố trên Thông tấn xã liên hợp

19-07-2016 38 chương
Thời đại số

Thời đại số

"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!"   *** "Bỏ cái

26-06-2016