Kim Hồ cười nhạt, nói:
bạn đang xem “Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Hiện tại ngươi rất cần ta nhưng tương lai thì sao?
Vũ Văn Lôi gượng cười, nói:
- Đương nhiên, tương lai cũng như vậy!
- Đáng tiếc là ta không dám tin ngươi nữa!
- Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nàng muốn thế nào mới có thể tin ta?
- Ngươi nói vĩnh viễn không rời ta nửa bước, được, bây giờ ta sẽ bảo ngươi vĩnh viễn không rời ta!
Nói đoạn Kim Hồ lập tức vung chưởng đánh vào giữa ngực Vũ Văn Lôi.
Vũ Văn Lôi cả kinh kêu lên:
- Nàng làm gì vậy?
Kim Hồ nói:
- Ngươi chết rồi, ta cũng chết theo ngươi, như thế chẳng phải là vĩnh viễn bên nhau sao?
Vũ Văn Lôi kêu thất thanh:
- Không, không! Có chuyện gì cứ nói đã, xin đừng ... xin đừng ...
Lời chưa dứt thì hữu chưởng của Kim Hồ đã vỗ vào ngực lão. Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi cảm thấy trời xoay đất chuyển, nhất thời dường như mất đi tri giác. Nhưng lão kinh hãi một thì thê tử Kim Hồ của lão lại kinh hãi mười. Nguyên bà ta định giết phu quân xong thì tự sát theo. Do vậy hữu chưởng phát ra là đã vận hết công lực toàn thân. Nào ngờ, bỗng nhiên bà phát hiện công lực của mình đã hoàn toàn tiêu tán một cách nhanh chóng, khi chưởng chạm vào người phu quân thì khí lực như người bình thường, căn bản không có gì nguy hiểm.
Kim Hồ bất giác quét mục quang nhìn qua Tiêu Hân Hân thì thấy trên giường, song mục vẫn nhắm chặt nhưng khóe miệng lộ một nụ cười nhạt.
Vũ Văn Lôi sau khi cảm thấy trời nghiêng đất quay thì vội trấn định tinh thần rồi gượng cười, nói:
- Ta tưởng nàng giết ta thật chứ!
Kim Hồ cũng gượng cười, noíi:
- Làm sao ta nỡ để ngươi chết, nhưng chuyện ngày hôm nay quả thật là ngươi đã khiến cho ta đau lòng, do vậy ...
Vũ Văn Lôi tiếp lời:
- Ta biết là ta có lỗi với nàng, do vậy nàng muốn trừng phạt ta. Nhưng hiện tại đã trừng phạt rồi, nàng có thể đưa cho ta thuốc giải không?
Kim Hồ thừa biết bản lãnh của phu quân, sớm muộn gì lão ta cũng nhận ra được khí lực của bà bị tiêu thất, khi đó lão ta cũng sẽ đoạt thuốc giải thôi. Biết thế nên bà ta thầm nghĩ:
- "Chi bằng cứ lợi dụng hắn một lần.".
Nghĩ đoạn bà lấy thuốc giải đưa cho Vũ Văn Lôi và nói:
- Thuốc giải có thể đưa cho ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện.
Vũ Văn Lôi mỉm cười, nói:
- Xin phu nhân cứ dặn dò.
Kim Hồ nói:
- Tốt xấu gì bà ta cũng là cô cô của ta, ta không nhẫn tâm để bà ta bị độc hương của ta làm hại. Ngươi đưa bà ta ra ngoài nhé.
Vũ Văn Lôi hỏi lại:
- Nàng không muốn để bà ta tự sinh tự diệt sao?
Kim Hồ nói:
- Trong này thì bà ta chết chắc chứ không nghi ngờ gì nữa, bên ngoài thì bà ta có thể còn chút cơ hội sinh tồn. Như thế mới phù hợp với ý câu "Tự sinh tự diệt".
Vũ Văn Lôi hoài nghi thê tử muốn thử mình nên nói:
- Hà tất phải đa sự như thế, nàng sợ bà ta chết một cách đau khổ thì chi bằng để ta thưởng cho bà ta một chưởng ân huệ.
Kim Hồ phát hiện tình hình của mình càng lúc càng tệ hơn, bà là một đại hành gia sử dụng độc nên lúc này đã phát hiện mình trúng một loại kỳ độc vô danh. Độc tố đã xâm nhập tạng phủ nên không còn khả năng cầu sinh nữa. Lòng thù hận chợt trỗi lên, bà lập túc nói:
- Được rồi, ngươi muốn giết bà ta thì tùy ngươi!
Vũ Văn Lôi sau khi uống thuốc giải của Kim Hồ thì tinh thần phấn chấn lên một chút, lão bước về phía Tiêu Hân Hân và phát chưởng vỗ vào giữa ngực bà ta. Không ngờ lão vừa đánh xuống thì tình hình cũng giống như Kim Hồ vừa rồi, có nghĩa là khí lực của lão hoàn toàn tiêu thất.
Đột nhiên Tiêu Hân Hân mở mắt ra và chậm rãi ngồi dậy. Bà ta thản nhiên nói:
- Ngươi không giết được ta, có lẽ là rất kỳ quái phải không? Tại sao đã uống thuốc giải của Hảo Hảo mà một chút khí lực để giết ta ngươi cũng không có? Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, đó là vì bên trong những cây bạch lạp của ta được chế tạo bằng Hắc Tâm Lan!
Hắc Tâm Lan là một trong bảy đại độc vật trên thế gian, khi dùng để làm bạch lạp thì độc chất bị đốt cháy sẽ phát tán ra không chút khí vị và có thể giết đối phương mà đối phương không hề biết. Công lực của Kim Hồ không bằng Vũ Văn Lôi nên sau khi trúng độc thì độc tố phát tác chậm hơn, song lão trúng độc còn nặng hơn thê tử.
Kim Hồ thản nhiên nói:
- Chúc mừng cô cô đã luyện thành kỳ độc của thế gian. Không sai, ta tuy đố kỵ với người nhưng muốn giết người không phải là chủ ý của ta.
Tiêu Hân Hân nói:
- Đúng vậy, thoạt tiên ngươi muốn dùng hắn để chế phục ta, ngươi cho rằng nhân lúc công lực của hắn chưa hoàn toàn tiêu thất thì có thể chế phục ta dễ dàng. Nhưng ngươi muốn ta sống cũng chẳng qua là muốn ta giao thuốc giải ra thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc!
Vũ Văn Lôi vội nói:
- Hân Hân, ngươi thật là thông minh. Ta vốn không có ý hại ngươi, ta giả vờ muốn giết ngươi chẳng qua là để thử tâm địa con tiện nhân kia thôi.
Kim Hồ nộ khí quát lớn:
- Ta đã sớm biết ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa nhưng không ngờ ngươi còn là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ như vậy, ta thật là hối hận vì bị ngươi lừa dối một đời.
Vũ Văn Lôi cười nhạt, nói:
- Vừa rồi khi ta thử khẩu khí của của ngươi thì ngươi đã nói thế nào, có cần ta thuật lại không?
Nói đoạn lão giả giọng Kim Hồ, thuật lại:
- Được rồi, ngươi muốn giết bà ta thì tùy ngươi!
Hai kẻ không còn khí lực tranh nhau thì chỉ còn có thể đấu khẩu mà thôi. Nhưng sự đấu khẩu cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì cả hai dần dần mất cả khí lực để nói.
Lúc này Tiêu Hân Hân mới thở dài, nói:
- Các ngươi cũng không cần cãi nhau nữa, ta biết là các ngươi đều rất muốn thuốc giải của ta. Nhưng đáng tiếc là ta chỉ chế được Hắc Tâm Lan mà vẫn chưa chế được thuốc giải.
Loại độc này không có thuốc giải.
Vũ Văn Lôi như nghe tiếng sét bên tai, lão dùng tàn lực kêu thất thanh:
- Không có thuốc giải?
Kim Hồ cũng đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng rồi nói:
- Ta vốn muốn cùng gã vô tình vô nghĩa này đồng qui tận diệt, bây giờ đã đạt được sở nguyện rồi, như thế cũng rất tốt!
Tiêu Hân Hân cười một cách thê lương rồi nói:
- Đúng vậy, hắn đều nói với ta và ngươi những lời như nhau, hy vọng là tù nay về sau hắn vĩnh viễn không xa rời chúng ta. Ba chúng ta đều mang tội nghiệt sâu nặng, do vậy ta cũng cảm thấy là nên hoàn thành tâm nguyện của hắn, kết cục thế này đích thực là không có gì hay bằng!
Nói đoạn bà ta vẫn giữ vẻ thê lương pha chút khoái ý nhìn Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi và Kim Hồ Tiêu Hảo Hảo lần lượt ngã xuống cuối cùng bà ta cũng ngã ra giường bất động.
Đợi đến lúc bọn Tiêu Quyên Quyên vào thì chỉ phát hiện được ba thi thể cứng đơ mà thôi. Thiện, ác, ái, tăng, tình, nghiệt, ân oán cũng đã đồng quy tận diệt.
Tiêu Quyên Quyên nắm lấy tay phu quân và khẽ nói:
- "Phúc họa vô môn, duy nhân tự chuốc", bây giờ muội mới thấm thía ý nghĩa câu này.
Tề Cẩn Minh trầm ngâm một hồi lâu mới nói:
- Đúng vậy, con người chẳng có ai không sai trái, dù có làm chuyện sai cũng không sao, chỉ sợ sai mà không biết mình sai nên cứ tiếp tục sai mãi.
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Đa tạ chàng nhắc nhở!
Tề Cẩn Minh thở dài, nói:
- Chuyện đã kết thúc, chúng ta có thể đi được rồi.
Tiêu Quyên Quyên hỏi:
- Thế còn cuộc cờ tàn kia thì sao?
Tề Cẩn Minh hỏi lại:
- Cuộc cờ đã sắp rõ, theo nàng thì nên đi nước nào?
Tiêu Quyên Quyên lắc đầu nói:
- Thiếp cũng không biết.
Tề Cẩn Minh gật đầu, nói:
- Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể hướng dẫn người trong cuộc để bọn họ tự nhìn rõ cuộc cờ tàn này thôi. Còn như nên thu thập cuộc cờ tàn này như thế nào thì e rằng chúng ta không thể giúp đỡ bọn chúng.
Nói đoạn phu thê lão cáo biệt mọi người rồi xuống núi trước. Phi Phụng và Sở Thiên Thư cũng đưa Vệ Thiên Nguyên cùng bọn Ngọc Hư Tử rời Bạch Đà Sơn, sau đó mọi người lại tiếp tục chia tay.
Khi Vệ Thiên Nguyên tỉnh lại thì chàng thấy mình đang nằm trong một u cốc, bên cạnh là Phi Phụng, ngoài ra không còn ai khác.
Chàng kinh ngạc ngồi bật dậy và hỏi:
- Mọi người đâu cả rồi? Tại sao ta lại nằm ở đây? Nơi này là nơi nào? Kết cục như thế nào?
Phi Phụng chậm rãi nói:
- Chàng hỏi nhiều quá làm sao muội trả lời kịp, trước tiên xin chúc mừng chàng đã báo được phụ thù. Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi và thê tử của lão đã đồng quy tận diệt với Tiêu Hân Hân rồi. Còn như tại sao chàng nằm trong u cốc này là vì muội muốn chàng gặp một người sau khi tỉnh lại. U cốc này cách Bạch Vân Am chừng mười dặm, nơi đó có người mà muội muốn chàng đến và có lẽ bản thân chàng cũng muốn gặp. Bây giờ chàng đã hồi phục và có thể tự đi được rồi, muội sẽ chờ ở đây trong ba canh giờ, sau ba canh giờ nếu chàng không trở lại thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội tái ngộ.
Vệ Thiên Nguyên đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, chàng vội hỏi:
- Người đó là ai? Tại sao nàng muốn ta gặp người đó? Và sao nàng biết bản thân ta cũng muốn gặp?
Chương trước