Tề Cẩn Minh gượng cười, nói:
bạn đang xem “Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Xem ra các người tuy chia tay từ nhỏ nhưng hiểu tỷ tỷ không ai bằng muội muội.
Lúc này Phi Phụng đã đưa Vệ Thiên Nguyên ra ngoài và giao cho Tề Cẩn Minh trị thương. Nàng và Sở Thiên Thư lập tức xông vào đại sảnh giúp Ngọc Hư Tử công kích Tiêu Chí Dao. Cặp kỳ phùng địch thủ này hiện đã bị ảnh hưởng bởi khí độc nên chỉ đấu cầm chừng, cả hai không ai mạo hiểm hạ sát thủ. Tuy nhiên Vũ Văn Lôi đã bỏ chạy nên Tiêu Chí Dao cũng mất tinh thần không ít. Lão mấy phen muốn thoát khỏi vòng chiến, nhưng ngoại diện đã bị bao vây, hơn nữa trường kiếm của Ngọc Hư Tử quấn riết không buông nên lão không thể nào thoát đi được. Kịp lúc Phi Phụng và Thiên Thư vào trợ chiến thì Tiêu Chí Dao hồn xiêu phách tán, lão chưa kịp trấn định tinh thần thì đã một tiếng như bò bị chọc tiết.
Trường kiếm của Phi Phụng đâm thẳng vào vai phải của lão khiến lão mất khả năng vận kiếm chống đỡ, nhân cơ hội đó Sở Thiên Thư múa song bút đâm thẳng vào giữa ngực Tiêu Chí Dao.
Ngọc Hư Tử thu kiếm và nói:
- Đa tạ cô nương và thiếu hiệp trợ thủ!
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Đạo trưởng chớ khách khí, diệt ác trừ gian là trách nhiệm của người hiệp nghĩa đạo mà!
Nói đoạn nàng dìu Ngọc Hư Tử ra khỏi đại sảnh cùng với Sở Thiên Thư. Trong lúc hỗn chiến Ngọc Hư Tử bị trúng một mũi độc châm nhưng nội lực của lão thâm hậu, nhất thời độc tố chưa thể phát tác. Song, lão vừa đối phó cường địch vừa vận chân khí kháng độc nên hao tổn khá nhiều công lực, vì vậy mà lúc này chợt cảm thấy đầu quáng mắt hoa. Nhưng cũng may là Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên có thuốc giải, bà ta cho lão uống một viên giải dược và bảo lão tọa thiền vận công trục độc.
Tề Cẩn Minh cũng đang chẩn mạch cho Vệ Thiên Nguyên, lão thấy Sở Thiên Thư trở ra thì hỏi ngay:
- Hắn đã trúng Hàn Băng chưởng của Vũ Văn Lôi. Thiên Thư, ngươi có Quỳnh Ngọc Đan đó không?
Quỳnh Ngọc Đan là loại dược hoàn khắc hàn, một phương thuốc bí truyền của Sở gia, công hiệu có thể sánh với linh dược Tiểu Hoàn Đan của Thiếu Lâm tự.
Sở Thiên Thư nói:
- Chỉ còn có hai viên.
Tề Cẩn Minh nhận lấy cho Vệ Thiên Nguyên uống rồi nói:
- Ta có thể giúp hắn ngưng tập chân khí nhưng sau khi tỉnh lại vẫn chưa thể phục hồi công lực nên nhất thời khó chịu nổi khí hàn.
Phi Phụng nói:
- Tiểu nữ còn có Dương Hàn Đan, loại này có thể kháng được hàn khí trên Tinh Túc Hải.
Tề Cẩn Minh gật đầu nói:
- Tốt, vậy thì sau hai canh giờ hắn có thể tỉnh lại.
Phi Phụng nhìn vào đại sảnh vẫn còn dày đặc khói mù, nàng nói:
- Sự tình ở đây vẫn chưa kết thúc, sau hai canh giờ chàng tỉnh lại nhưng không biết Bạch Đà Sơn chủ ...
Ngân Hồ hiểu được ý nàng nên tiếp lời:
- Ta biết Vệ Thiên Nguyên không cần phải tận tay báo thù.
Ngân Hồ phán đoán không sai, đích thực là có hai người khác báo thù thay cho Vệ Thiên Nguyên, tuy bản ý của hai người này không phải muốn báo thù cho chàng nhưng kết quả lại giống như nhau.
Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi chạy vào trong bí thất thì thấy Tiêu Hân Hân đang ngồi trên giường, đầu giường có thắp mấy ngọn bạch lạp. Ánh sáng màu xanh lục chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Hân Hân tạo ra sự kỳ dị khó tả. Trong bí thất này vốn có nhiều đèn lưu ly được thắp suốt ngày đêm, nhưng không biết Tiêu Hân Hân đã thay đổi bằng bạch lạp từ lúc nào. Nhưng Vũ Văn Lôi không còn lòng dạ nào để ý đến những chuyện nhỏ như vậy nữa, lão hồi hộp bất an kêu lên:
- Hân Hân!
Tiêu Hân Hân mở mắt ra và chậm rãi nói:
- Ngươi biết đấy, xưa nay ta luôn thích ánh nến. Lần đầu chúng ta hò hẹn thì trong phòng ta cũng tràn đầy ánh nến.
Vũ Văn Lôi gượng cười nói:
- Lẽ nào ngươi còn nhớ những chuyện cũ đó.
- Ngươi quên chứ ta không thể nào quên.
- Ta biết quá khứ ta có lỗi với ngươi nhưng xin ngươi hãy cho quá khứ đi vào quá khứ.
Từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn không rời nhau.
- Vĩnh viễn không rời nhau? Thật không?
- Đương nhiên là thật. Vì ta đã biết chỉ có ngươi mới thật lòng đối với ta. Ngươi thật lòng với ta thì đương nhiên ta cũng thật lòng với ngươi.
- Hình như ngươi cũng nói với Hảo Hảo như vậy phải không?
- Đó là giả. Ta làm sao quên được ân nghĩa của ngươi đối với ta trước đây. Ta vào đây là để chứng minh lòng thành vói ngươi đây.
Tiêu Hân Hân mỉm cười, nói:
- Ta biết nhất định ngươi sẽ vào nên đã sớm ngồi đây chờ ngươi.
Vũ Văn Lôi phấn chấn tinh thần, lão vội hỏi:
- Hân Hân, ngươi sẽ giúp ta chứ?
Tiêu Hân Hân thở dài, nói:
- Ngươi không muốn nghe lời khuyên của ta, bây giờ mới cầu ta thì muộn rồi, đã muộn thật rồi!
Vũ Văn Lôi tưởng bà ta lo sợ cường địch bên ngoài nên nói ngay:
- Không muộn, trong gian bí thất này còn có một bí mật mà có lẽ ngươi chưa biết.
Tiêu Hân Hân thản nhiên hỏi:
- Bí mật gì?
Vũ Văn Lôi nói:
- Còn có một địa đạo khác có thể thông ra bên ngoài. Nơi đó ngoại nhân không thể biết nên ta có thể ẩn thân dưỡng thương. Tuy nhiên cần phải có người lo liệu cho ta mới được.
Nên biết thương thế của lão không nhẹ nên hiện tại phải cần Tiêu Hân Hân bảo vệ. Võ công của Tiêu Hân Hân có thể không bằng lão nhưng phương pháp tẩu thoát thì cao cường hơn lão nhiều. Ví dụ như vạn nhất phát hiện có địch nhân thì bà ta có thể tung Yên Vụ Đan che mắt đối phương mà thoát đi.
Vũ Văn Lôi thấy Tiêu Hân Hân còn do dự thì liền nói:
- Ta nói thật lòng như vậy mà ngươi không tin sao?
Tiêu Hân Hân nói:
- Đợi ngươi dưỡng thương xong thì ngươi lại muốn quay về làm sơn chủ phải không?
Vũ Văn Lôi nói:
- Không, ta chỉ muốn vĩnh viễn bầu bạn với ngươi. Ngươi không muốn ta làm sơn chủ thì tùy ngươi tuyển chọn bất kỳ nơi nào, chúng ta sẽ cùng ẩn cư.
Tiêu Hân Hân tỏ vẻ như bằng lòng, bà gật đầu nói:
- Vĩnh viễn bầu bạn với ta, hay ... hay lắm.
Vũ Văn Lôi cũng rất hài lòng với câu trả lời này, lão nói:
- Vậy thì sự thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi!
Nói đoạn lão bước đến vách bí thất mở cơ quan để lộ ra một đường địa đạo. Đột nhiên nghe "ầm" một tiếng, một làn khói đen từ trong địa đạo xông ra. Một hắc y phụ nhân tựa như dã quỷ hiện hình từ trong làn khói đen bay lên.
- Ngươi không ngờ là ta cũng biết địa đạo bí mật này phải không?
Vũ Văn Lôi vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lão lớn tiếng quát:
- Hảo Hảo, ngươi ...
Lão vung chưởng vỗ tới tức thì nhưng bỗng nhiên lão phát hiện đã không thể sử xuất được nửa phần lực đạo. Lão quay lại nhìn thì thấy Tiêu Hân Hân còn thảm bại hơn, bà ta đã bị hôn mê ngã ngửa ra giường, song mục nhắm chặt.
Kim Hồ lên tiếng:
- Còn một chuyện ngươi cũng không ngờ là ta đã chế thành một loại thần hương có được tính vừa tương đồng vừa tương phản với Thần Tiên Đan. Tương đồng là chúng có thể khiến cho tâm thần bải hoải, tứ chi vô lực, tương phản là người nào quen dùng Thần Tiên Đan thì loại thần hương này càng phát sinh hiệu lực nhanh chóng và mạnh trên thân thể người đó.
Thế nào, ngươi còn trừng mắt nhìn ta làm gì, phải chăng ngươi không thích ta đến với ngươi?
Vũ Văn Lôi gượng cười, nói:
- Chúng ta là phu thê sinh tắc đồng sàng, tử tắc đồng huyệt, làm sao ta lại không thích nàng đến bên ta?
Kim Hồ cười nhạt, nói:
- Sinh tắc đồng sàng, tử tắc đồng huyệt ư? Khá khen cho ngươi còn dày mặt để nói những lời nhục mạ như thế đối với ta. Nếu Quyên Quyên không nhận ta là tỷ tỷ thì ta đã sớm bỏ mạng ngoài kia rồi.
Vũ Văn Lôi nói:
- Tình thế vừa rồi ta tự thân khó bảo toàn chứ không có ý bỏ mặc nàng, xin nàng chớ nói với ta bằng khẩu khí như vậy.
Kim Hồ cười nhạt, nói:
- Thế à, ngay cả chút khí lực mở cửa mà vừa rồi ngươi cũng không có sao?
Vũ Văn Lôi chẳng biết nói thế nào cho phải nên gượng cười, nói:
- Ta biết nhất định nàng sẽ có biện pháp và sẽ đến bên ta.
- Tại sao?
- Vì chỉ có nàng mới thật lòng tốt với ta. Hảo Hảo, xin nàng hãy tin ta, nàng tốt với ta thì làm sao ta không tốt với nàng? Từ nay về sau, phu thê chúng ta nửa bước cũng không rời nhau!
- Những lời đại loại như thế này hình như ngươi đã nói với cô cô của ta rồi.
- Chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, bà ta làm sao có thể sánh với nàng?
Chẳng qua là vì tình thế trói buộc nên ta không thể không dối lừa bà ta. Nếu nàng không tin thì ta có thể giết bà ta ngay bây giờ!
- Ta đến đây không phải là muốn ngươi giết cô cô của ta!
- Được, vậy thì chúng ta cùng đi, để cho bà ta tự sinh tự diệt!
Kim Hồ trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi:
- Ngươi biết tại sao ta vào đây không?
Vũ Văn Lôi đáp ngay:
- Vì nàng biết hiện tại ta rất cần có nàng!
Chương trước