Duck hunt
Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh

Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 126 đánh giá )

Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh - Hồi 13 - Cờ tàn hỗn loạn, biến thế khó lường

↓↓

- Không ngờ chuyện lần trước nơi cổ miếu lại tái diễn. Đây là lần thứ hai nàng chăm sóc cho ta.

bạn đang xem “Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Phi Phụng nói:


- Lần này khác trước, lần trước chàng trúng độc chưởng của Mộ Dung Thùy, độc chưởng của lão quái vật đó lợi hại hơn độc dược trên ám khí của Hàn Trụ Quốc nhiều. Lần này muội đảm bảo nội trong hai ngày là chàng có thể bình phục lại như thường.


Sau khi ăn bát cháo nóng do chính tay Phi Phụng nấu thì thần trí của Vệ Thiên Nguyên tỉnh táo rất nhiều, chàng hỏi:


- Đinh đại thúc đâu?


Chàng nói nhớ mang máng là hình như Đinh Bột có đưa tiễn nên mới hỏi như vậy.


Phi Phụng đáp:


- Lão đã trở về rồi.


- Hình như nàng và lão ta có đàm thoại, phải không? Lão có trách ta không theo lão quay về không?


- Chàng có nghe muội nói chuyện với lão ta à?


- Ta cũng chẳng biết có phải nằm mộng hay không, chỉ nghe loáng thoáng là lão có gọi đến tên ta. Nhưng ta nghĩ lão đã đưa tiễn thì tất phải có nói với nàng vài câu.


- Lão có nói với muội một chuyện, nhưng thực ra muội đã sớm liệu đoán chuyện này.


- Chuyện gì vậy?


Phi Phụng không trả lời mà hỏi lại:


- Chàng thử đoán xem tại sao Đinh Bột đến Sở gia?


Vệ Thiên Nguyên nói ngay:


- Chẳng phải lão đến để tìm ta hồi gia sao?


Phi Phụng mỉm cười, nói:


- Đó chỉ là một nửa nguyên nhân.


- Nửa kia thì sao?


- Chàng đoán thử xem.


- Đương nhiên là vì sư muội của ta rồi. Gia gia niên kỷ đã cao nên ta hoặc sư muội phải có một người trở về bầu bạn với lão. Tin tức của Đinh đại thúc quả thật rất nhạy bén, lão nghe tin sư muội đã đến Sở gia nên mới đến đó.


- Nửa nguyên nhân còn lại chàng chỉ biết một mà không biết hai.


- Thế à, vậy hai là điều gì?


- Đinh Bột quả thật có vì sư muội của chàng mà đến nhưng quan trọng nhất là không phải tìm cô ta hồi gia mà vì đại sự cả đời của cô ta.


Vệ Thiên Nguyên sững người, hỏi:


- Nàng muốn nói cô ta và Sở Thiên Thư?


Phi Phụng nói:


- Không được sao? Bọn họ đã không cùng phụ lại không cùng mẫu, chẳng qua chỉ là huynh muội trên danh phận mà thôi.


Vệ Thiên Nguyên nói:


- Ta không có ý phản đối chuyện thành thân của bọn họ, ngược lại, nếu bọn họ có thể kết thành phu phụ thì ân oán giữa hai nhà Tề, Sở cũng được hóa giải.


Phi Phụng nói:


- Chủ ý này là do Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên đề xuất, sư thúc Tề Cẩn Minh của chàng cũng đồng ý chuyện hôn sự của bọn họ. Đinh Bột chỉ là người chịu ký thác đến tác thành chuyện này mà thôi.


Nàng ngừng lại mỉm cười rồi nói tiếp:


- Kỳ thực cũng không cần Đinh Bột đến hợp tác, từ chuyện tối qua ở Sở gia cũng có thể nhìn thấy bọn họ là một đôi tâm đầu ý hợp rồi.


Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:


- Không sai, ta thấy cảm tình của bọn họ không giống như huynh muội trên danh phận.


Bọn họ đúng là một đôi tâm đầu ý hợp. Bây giờ thì ta hiểu rồi, thì ra trước đây nàng nói có khả năng có một tin vui đang chờ ta ở Dương Châu, hóa ra là chuyện này.


Phi Phụng hỏi:


- Thế chàng đã yên tâm cho tiểu sư muội của chàng chưa?


Vệ Thiên Nguyên nói:


- Ta và nàng giống như nhau, đó là hiện tại đã trút bỏ được tảng đá trong lòng.


Trước khi đến Dương Châu, chàng vẫn còn lo lắng là tình cảm của Tề Tấu Ngọc đối với chàng vẫn chưa nguôi.


Sắc diện của Phi Phụng chợt ửng đỏ, nàng nói:


- Chàng nói bản thân chàng là được rồi, bất tất phải lôi kéo cả muội. Chàng cho rằng muội nhất định phải lấy chàng sao?


Bỗng nhiên Vệ Thiên Nguyên thở dài rồi nói:


- Trở lại vấn đề chính thôi, chuyện của tiểu sư muội thì ta có thể yên tâm, nhưng còn một chuyện khác...


Phi Phụng liền hỏi:


- Chàng muốn nói đến tung tích của di thể của Tuyết Quân tỷ tỷ?


- Không sai, di thể của cô ta không biết là do ai đưa đi, điều này khiến ta lo lắng quá.


- Thực ra chàng cũng không cần lo lắng, có người đưa di thể của Tuyết Quân tỷ tỷ đi không có ác ý với cô ta đâu.


Điều này rất dễ hiểu, người đó muốn hại di thể của Khương Tuyết Quân thì hại ngay tại đương trường, hà tất phải phí công đưa thi thể cô ta ra đi? Lúc này Vệ Thiên Nguyên đã bình tĩnh trở lại, chàng suy nghĩ kỹ rồi gật đầu.


Thượng Quan Phi Phụng nói tiếp:


- Chàng yên tâm, qua vài ngày nữa muội sẽ thay chàng điều tra ra manh mối thôi.


Vệ Thiên Nguyên nói:


- Vậy thì ta cũng thay cô ta cảm ơn nàng trước.


- Chúng ta đã định danh phận phu thê thì chàng không cần phải khách khí như người ngoài. Khương tỷ tỷ mà biết chàng quan tâm đến cô ta như thế thì cô ta chết cũng có thể nhắm mắt rồi.


- Ta cũng quan tâm đến nàng như vậy nhưng nàng không biết đấy thôi.


- Ấy, chàng chớ có hiểu lầm, không...


(thiếu trang , cuốn ) ... này không có chuyện gì chứ?


Phi Phụng nói:


- Sau khi chàng đi rồi thì muội phát hiện bên Bình Sơn Đường có mấy người đi qua đi lại rất khả nghi, nhưng toán người mà Đinh Bột nói đều đã đến Sở gia. Đúng rồi, có lẽ vì bọn chúng điều tra được kết quả là chàng đã đến Sở gia trước nên tưởng rằng muội cũng ở đó.


Còn muội thì phát hiện mấy bóng người và thấy chàng lâu trở về nên mới xuất hành đến Sở gia.


Nàng thay Đinh Bột nói dối nhưng hợp tình hợp lý nên Vệ Thiên Nguyên tin tưởng ngay.


Phi Phụng nói tiếp:


- Hy vọng là ngày mai chàng có thể ngồi ngựa được, nếu không thể ngồi ngựa thì cũng có thể ngồi xe. Vì sáng mai chúng ta phải lên đường rời nơi này rồi.


Vệ Thiên Nguyên thở dài rồi nói:


- Tất cả cũng vì ta mà liên quan đến nàng và những người ở đây.


- Chuyện này không liên quan đến chàng. Bọn Tiêu Chí Dao đã biết nơi này nên Công Dã Hoằng và chúng ta không thể không đi. Nhưng qua cuộc chiến ở Sở gia tối qua, bọn người do Tiêu Chí Dao phái đến đã thương vong quá nửa, trước khi bọn chúng điều động trợ thủ đắc lực đến thì chí ít nơi này cũng có thể bình an được vài ngày.


- Thế tại sao chúng ta phải đi gấp như vậy?


- Phụ thân của muội bảo Thân Hồng, Đồ Tráng đến hối thúc muội quay về.


- Thượng Quan thế gia của nàng có chuyện gì chăng?


- Không phải chuyện đại sự gì, chẳng qua là Bạch Đà Sơn chủ muốn ngồi vào vị trí của phụ thân muội thôi.


- Lệnh tôn được mười ba môn phái ở Tây Vực suy tôn làm tông chủ phải không?


- Không sai, Bạch Đà Sơn chủ muốn mười ba môn phái kia từ nay về sau không tuân theo linh kỳ của gia phụ mà nghe theo hiệu lệnh của lão.


Vệ Thiên Nguyên hừ một tiếng rồi nói:


- Không ngờ lão ta lại có dã tâm đó, thật là không biết tự lượng sức mình.


Phi Phụng nói:


- Chàng cũng chớ quá xem thường lão ta, có thể võ công lão ta không bằng gia phụ nhưng lão ta đã luyện Hàn Băng Chưởng và Hỏa Diệm Lực, hai môn công phu này còn lợi hại hơn Mộ Dung Thùy, do đó chưa chắc gia phụ có thể chế ngự được lão ta. Vả lại lão ta còn có Kim Hồ chuyên dụng độc trợ giúp và thuộc hạ của lão cũng không kém gia phụ.


Vệ Thiên Nguyên nói:


- Người trong mười ba môn phái có cam tâm theo lão ta không?


- Điều đó cũng không chừng, muội nghĩ tối thiểu cũng có phân nửa người sẽ theo lão ta.


- Tại sao? Bọn chúng không sợ "bất phụng linh kỳ, ảo kiếm trừ chi" sao?


- Vì điều tốt mà lão ta mang đến cho bọn họ nhất định phải hơn điều tốt mà gia phụ mang đến. Chàng có biết Bạch Đà Sơn chủ đã dùng cây gai đầu chế luyện ra Thần Tiên Dược không? Những năm qua, bằng cách mua bán món dược vật này mà lão ta đã đại phát tài đấy! Vả lại người trong mười ba môn phái cũng có không ít kẻ lỡ uống Thần Tiên Dược.


Vệ Thiên Nguyên chau mày thầm nghĩ:


- "Đối với chuyện tranh danh đoạt lợi ta không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với Bạch Đà Sơn chủ thì ta không thể để cho lão tác ác.".


Phi Phụng nói tiếp:


- Bên phụ thân còn thiếu trợ thủ đắc lực. Xảy ra chuyện thế này thì đương nhiên muội phải quay về trợ giúp gia phụ muội.


Nói đoạn nàng chú mục nhìn Vệ Thiên Nguyên như chờ đợi điều gì.


Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Cai nghiện ma túy

Cai nghiện ma túy

Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn

28-06-2016
Những năm tháng ấy

Những năm tháng ấy

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải

25-06-2016
Điều có thể

Điều có thể

Ai bảo cứ xấu là không được phép thích người khác? *** 1. "Bi kịch" Mùa đông.

27-06-2016
Dòng sông và nỗi nhớ

Dòng sông và nỗi nhớ

Nói là sông chứ thực ra nó chỉ là dòng suối nhỏ với tên gọi là suối Đu. Suối Đu

24-06-2016