Old school Swatch Watches
Anh hùng xạ điêu - Kim Dung

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 60 đánh giá )

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung - Chương 13 - Phế nhân ngũ hồ

↓↓

Tên lâu la báo tin mừng vâng dạ, phóng thuyền lên phía trước truyền lệnh.

bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Quách Tĩnh và Hoàng Dung đồng thời đưa tay ra nắm lấy tay nhau, cùng nghĩ thầm:


- Khâm sứ nước Kim chính là Hoàn Nhan Khang, không biết y ứng phó thế nào, chỉ nghe trên các thuyền khắp nơi vang lên tiếng tù và ra hiệu cho nhau, các thuyền đều quay đầu lại, giương buồm đón gió. Lúc ấy đang là mùa hè nóng nực, gió đông thổi mạnh. Buồm trên các thuyền no gió, lướt như tên bay về phíaTây.


Chiếc thuyền lớn Lục Quán Anh ngồi vốn ở phía sau, lúc ấy trở thành chiếc đi đầu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi trên nẹp thuyền, gió mạnh ào ào thổi vào lưng, đưa mắt nhìn ra, thấy sao trời vằng vặc khói mỏng lan trên mặt hồ, rất là dễ chịu, quả thật rất muốn cao giọng hát một bài, chỉ thấy đám thuyền nhẹ ở phía sau lại từng chiếc từng chiếc lướt qua thuyền lớn vượt lên phía trước.


Thuyền đi không đầy một giờ, sắc trời đã hửng sáng, hai chiếc khoái thuyền phóng tới như bay, người đứng đầu thuyền phe phẩy ngọn cờ xanh trong tay, kêu lớn Đã thấy thuyền của nước Kim. Hạ trại chủ đã xông vào tấn công. Lục Quán Anh đứng trên đầu thuyền, nói:


- Tốt lắm.


Không bao lâu lại một chiếc tiểu thuyền phóng về báo Thủ trảo của gã Khâm sứ nước Kim chó má ấy rất lợi hại.


Hạ trại chủ bị thương, hai trại chủ Bành. Cẩn đang giáp kích. Không bao lâu, hai tên lâu la đỡ Bành trại chủ bị thương lên thuyền lớn. Lục Quán Anh đang định xem xét thương thế của Bành trại chủ thì hai chiếc thuyền khác đã đưa hai trại chủ Bành, Cẩn bị thương về, nói:


- Quách đầu lĩnh ở Tiêu Diêu phong bị Khâm sứ Kim quốc một thương đâm chết, rơi xuống hồ.


Lục Quán Anh cả giận quát:


- Thằng chó Kim dám ngang tàng như thế, để ta đích thân đi giết y.


Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết Hoàn Nhan Khang làm ma trành cho cọp, giết hại người Hán rất là không nên, nhưng lại lo y quả bất địch chúng, chết về tay quần đạo trên Thái Hồ thì Mục Niệm Từ không khỏi ôm hận suốt đời. Hoàng Dung nói khẽ vào tai Quách Tĩnh:


- Có cứu y không?


Quách Tĩnh thoáng trầm ngâm rồi nói:


- Cứu mạng y, nhưng bắt y phải hối cải.


Hoàng Dung gật gật đầu.


Chỉ thấy Lục Quán Anh vọt người qua một chiếc thuyền nhỏ, quát:


- Đi mau!


Hoàng Dung nói với Quách Tĩnh:


- Chúng ta phải qua thuyền nhỏ.


Hai người đang định nhảy qua một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, chợt nghe trước mặt quần đạo ầm ầm reo hò, đưa mắt nhìn qua thì đội thuyền của Khâm sứ nước Kim đã từng chiếc từng chiếc từ từ chìm xuống, chắc đã bị đội thủy quỷ lặn dưới nước đục thủng. Trong bóng cờ xanh phe phẩy, hai chiếc khoái thuyền phóng về báo:


- Thằng chó Kim rơi xuống nước, đã bắt được rồi!


Lục Quán Anh cả mừng, trở về thuyền lớn.


Không bao lâu, tiếng tù và cùng vang lên. Khâm sứ nước Kim cùng vệ binh, tùy tùng được khoái thuyền chở về lục tục áp giải lên thuyền lớn. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy Hoàn Nhan Khang tay chân đều bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, chắc đã uống no nước, nhưng ngực vẫn nhô lên hạ xuống, vẫn còn thở.


Lúc ấy trời đã sáng rõ, ánh nắng từ phía đông chiếu tới, sóng nước lóe sáng như hàng vạn con rắn vàng nhảy múa bên mạn thuyền. Lục Quán Anh ra lệnh:


- Trại chủ các trại đều về Quy Vân trang mở yến mừng công, các đầu lĩnh đưa bộ thuộc về trại chờ luận công ban thưởng.


Quần đạo hoan hô như sấm. Thuyền lớn thuyền nhỏ chia nhau tan ra bốn phía, dần dần khuất vào khói sóng trên mặt hồ. Chim âu trên hồ bay qua bay lại, buồm trắng nhấp nhô, núi xanh vươn thẳng, sóng biếc mênh mông, quang cảnh lại trở lại yên tĩnh.


Thuyền đội về tới trang trại. Quách Hoàng hai người chờ Lục Quán Anh và quần đạo ra khỏi thuyền mới thừa lúc mọi người không biết, phi thân lên bờ.


Quần đạo sau khi đại thắng, người nào cũng cao hứng mừng rỡ, đâu ngờ trên cột buồm suốt nảy giờ có người nhìn trộm. Hoàng Dung chọn đúng phương vị, vẫn cùng Quách Tĩnh nhảy vào tường phía sau trang viện, trở lại phòng ngủ.


Lúc ấy đám trang đinh phục vụ đã tới trước phòng nhìn vài lần, chỉ cho rằng hôm trước họ đi chơi suốt ngày vất vả nên ngủ say. Quách Tĩnh mở cửa phòng, hai trang đinh bước vào vấn an, đưa điểm tâm rồi nói:


- Trang chủ đang chờ ở thư phòng, mời hai vị dùng điểm tâm rồi qua đó chơi.


Hai người ăn sáng xong, theo trang đinh tới thư phòng.


Lục trang chủ cười nói:


- Ven hồ gió lớn, ban đêm sóng vỗ vào bờ quấy nhiễu giấc ngủ, hai vị ngủ có ngon không?


Quách Tĩnh không quen bịa đặt, bị y hỏi một câu, lập tức luống cuống. Hoàng Dung nói:


- Ban đêm chỉ nghe tiếng tù và tu tu tu, chắc là hòa thượng đạo sĩ làm phép gì đó.


Lục trang chủ cười một tiếng không nói tới chuyện đó nữa, nói:


- Tại hạ thu giữ được một số thư họa, muốn nhờ pháp nhãn của hai vị lão đệ giám định.


Hoàng Dung nói:


- Xin được cho xem. Trang chủ đã thu giữ nhất định là vật quý giá.


Lục trang chủ sai thư đồng lấy thư họa ra. Hoàng Dung mở xem từng bức từng bức. Chợt ngoài cửa vang vào một tràng tiếng huyên náo, có tiếng chân của mấy người vang lên, nghe âm thanh là một người bỏ chạy, mấy người đuổi theo.


Một người quát:


- Ngươi đã vào Quy Vân trang mà muốn chạy thoát thì khó như lên trời!


Lục trang chủ thản nhiên như vô sự, như không nghe thấy gì, nói:


- Thư pháp của bản triều thì Tô Hoàng Mễ Sái đều nổi tiếng, trong bốn đại gia ấy Hoàng lão đệ thích ai nhất?


Hoàng Dung đang định trả lời, đột nhiên bình một tiếng, cửa thư phòng bật tung, một người áo quần ướt đẫm nhảy vào, chính là Hoàn Nhan Khang.


Hoàng Dung kéo vạt áo Quách Tĩnh một cái, hạ giọng nói:


- Cứ xem thư họa, đừng nhìn tới y.


Hai người xoay người lại, cúi đầu xem tranh.


Nguyên là Hoàn Nhan Khang không biết thủy tính thuyền chìm xuống hồ, một thân võ nghệ đành bỏ phí, chỉ uống vài ngụm nước đã ngất đi, khi tỉnh lại thì tay chân đã bị trói chặt. Khi áp giải vào trang viện. Lục Quán Anh ra lệnh giải tới thẩm vấn. Hoàn Nhan Khang thấy thanh cương đao nảy giờ vẫn kề sau cổ đã rút ra, lập tức ngầm vận nội kình, thủ trảo bấu vào dây trói trên người, quát lớn một tiếng, dùng công phu Cửu âm bạch cốt trảo lập tức bứt hết dây trói. Mọi người cả kinh xông vào, bị y vung quyền phát chưởng đánh ngã hai người. Hoàn Nhan Khang cướp đường định chạy, nào ngờ đường đi trong Quy Vân trang đều xây dựng theo kỳ môn bát quái nếu không có người trong trang dẫn đường, lại không hiểu về kỳ môn sinh khắc thì đừng hòng ra được. Hoàn Nhan Khang hoảng hốt không lựa đường, lại xông vào thư phòng của Lục trang chủ. Lục Quán Anh tuy thấy y bứt hết dây trói nhưng biết y không thể chạy thoát, cũng không coi ra gì, chỉ là đang đuổi tới lại thấy y xông vào thư phòng lại sợ y làm cha mình bị thương, vội sấn vào đứng chắn ngang trước mặt cha. Các trại chủ Thái Hồ ở phía sau chặn kín cửa.


Hoàn Nhan Khang không ngờ chạy vào tuyệt địa, chỉ mặt Lục Quán Anh mắng:


- Quân cường đạo, các ngươi thi hành ngụy kế, đục chìm thuyền bè, không sợ hảo hán giang hồ cười sao?


Lục Quán Anh hô hô cười lớn nói:


- Ngươi là vương tử nước Kim thì nói hai chữ giang hồ với hào kiệt lục lâm bọn ta làm gì?


Hoàn Nhan Khang nói:


- Ta ở Bắc Kinh từ lâu đã nghe đại danh hào khách Giang Nam, cứ cho rằng đều là bậc hảo nam tử quang minh lỗi lạc, hừ hừ, hôm nay vừa gặp thì té ra.., ha ha, có thể nói là chỉ có hư danh!


Lục Quán Anh tức giận nói:


- Cái gì?


Hoàn Nhan Khang nói:


- Chẳng qua chỉ là một bọn tiểu nhân cậy đông thủ thắng mà thôi?


Lục Quán Anh cười nhạt nói:


- Nếu đơn đả độc đấu mà thắng ngươi thì ngươi sẽ chết mà không oán chứ gì?


Hoàn Nhan Khang câu mới rồi vốn dùng kế khích tướng, đúng là muốn dụ y nói ra câu ấy, lập tức nói ngay:


- Trong Quy Vân trang chỉ cần có ai dùng công phu chân thực đánh thắng được ta, ta sẽ bó tay chịu trói, muốn giết muốn mổ cũng không nói tới hai câu, nhưng không biết có vị nào ra tứ giáo không?


Nói xong đưa mắt quét qua mọi người một vòng, hai tay chắp sau lưng, hà hà cười nhạt, thần thái vô cùng ngạo nghễ.


Câu nói vừa dứt. Kim đầu ngao Thạch trại chủ ở Mạc Ly phong trên Thái Hồ phía sau tức giận quát:


- Lão tử bắt con rùa đen giặc Phiên nhà ngươi thì sao?


Rồi sấn vào thư phòng, song quyền ra chiêu Chung cổ tề minh đánh vào huyệt Thái dương Hoàn Nhan Khang. Hoàn Nhan Khang thân hình hơi nghiêng đi song quyền trượt qua, tay phải lật lại chụp vào hậu tâm của y nhả kình, tấm thân to béo của y bay luôn vào đám người đứng ở cửa phía sau.


Lục Quán Anh thấy y xuất thủ mau lẹ tàn độc, trong lòng thầm run sợ, biết các trại chủ không ai chống được, quát:


- Quả nhiên là hảo công phu, để ta tới học vài chiêu. Chúng ta ra ngoài sảnh.


Y thấy đối phương là kình địch lớn, sợ lúc kịch đấu quyền phong chưởng lực sẽ đụng tới cha và hai người khách, ba người không biết võ công, không khéo sẽ bị thương.


Hoàn Nhan Khang nói:


- Tỷ võ so tài ở đâu cũng thế, cứ đánh ở đây có sao đâu? Xin trại chủ cứ ra chiêu?


Ý ở sau lời là:


- Bất quá chỉ ba chiêu hai thức thì ta sẽ đánh ngã ngươi, cần gì phải đổi qua giao đấu chỗ khác.


Lục Quán Anh thầm nổi giận, nói:


- Ðược, ngươi là khách, mời ra chiêu đi.


Hoàn Nhan Khang chưởng trái vung hờ một cái, chưởng phải đã vỗ vào ngực Lục Quán Anh, mở cửa thấy núi, xuất thủ đã dùng Cửu âm bạch cốt trảo tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân. Lục Quán Anh thầm hoảng sợ:


- Thằng tiểu tử vô lễ phải cho ngươi biết sự lợi hại của thiếu trang chủ. Hơi hóp ngực lại, cũng không lủi tránh, quyền phải đập thẳng tới khuỷu tay đối phương, hai ngón tay trái chìa ra phóng vào mắt đối phương.


Hoàn Nhan Khang thấy y ra đòn rất mau, trong lòng rúng động nghĩ thầm:


- Không ngờ chốn thảo mãng này lại nảy sinh được loại nhân vật như thế, vội lui lại nửa bước, cổ tay lật mau lại dùng Cầm nã thủ chụp cánh tay địch nhân. Lục Quán Anh vặn lưng qua bên trái, hài tay khua một vòng, hổ khẩu đối nhau, chính là thế Hoài trung bão nguyệt. Hoàn Nhan Khang thấy y xuất thủ cao cường, không dám khinh địch nữa, lập tức tập trung tinh thần, dùng chưởng pháp phái Toàn Chân mà Khưu Xử Cơ truyền thụ tấn công.


Lục Quán Anh là đệ tử đắc ý của Khô Mộc đại sư trụ trì chùa Vân Thê phủ Lâm An, tinh thông quyền pháp ngoại gia của Tiên Hà môn, là một bàng chi của phái Thiếu Lâm ở Tung Sơn Hà Nam, cũng là võ học chính tông, lúc ấy gặp cường địch, lập tức cẩn thận chú ý, thấy chiêu chiết chiêu, gặp thế phá thế. Y biết công phu trên thủ trảo của Hoàn Nhan Khang lợi hại, quyết không để thủ trảo của y chạm vào người, hai tay giữ kín môn hộ, chỉ thấy đối phương sơ hở là lập tức phóng cước tấn công. Quyền thuật ngoại gia có câu Quyền đánh ba phần, cước đá bảy phần, lại có câu: Tay là hai cánh cửa, toàn nhờ cước đá người. Võ nghệ của Lục Quán Anh là công phu ngoại gia, công phu trên chân tự nhiên rất lợi hại. Hai người đấu đến lúc hăng, chỉ thấy trong thư phòng bóng người bay lượn, quyền cước càng lúc càng máu lẹ. Quách Tĩnh và Hoàng Dung bất chấp việc bị y nhận ra, lui lại cạnh giá sách, nghiêng người liếc mắt xem đánh nhau.


Hoàn Nhan Khang đánh lâu không thắng, trong lòng nóng nảy nghĩ thầm Đánh thêm lúc nữa, thời gian kéo dài, cho dù thắng được y rồi, nếu lại có người ra thách đấu, thì mình lấy đâu ra sức lực mà đối phó. Y võ công vốn cao hơn Lục Quán Anh rất nhiều, chỉ vì vừa rồi bị nhấn nước dưới hồ, uống đầy một bụng nước, sau khi mệt mỏi sức lực cũng giảm, lại thêm rơi vào vòng vây, lần đầu gặp nạn, không khỏi sợ sệt nên mới để Lục Quán Anh đánh vài mươi chiêu, đến khi tinh thần phấn chấn, chiêu số càng mau, chỉ nghe bình một tiếng. Lục Quán Anh đầu vai trúng chưởng. Y loạng choạng một cái ngã về phía sau, thấy địch nhân thừa thế sấn lên, đột nhiên phóng cước phải ra, lòng bàn chân ngửa lên trời đá thẳng vào giữa ngực Hoàn Nhan Khang. Chiêu này gọi là Hoại tâm cước, xuất cước như chớp, vô cùng lợi hại.


Hoàn Nhan Khang không ngờ địch nhân lúc đã rơi vào thế thua vẫn còn ra được tuyệt chiêu như thế, ngực lập lức bị trúng cước. Chiêu Hoại tâm cước này là tuyệt kỹ mà Lục Quán Anh khổ luyện từ nhỏ, lúc luyện dùng dây cột vào bắp chân rồi vắt qua xà nhà, cả ngày treo lên kéo xuống, lúc lâm địch một chân phóng ra, chớp mắt đã vượt qua đỉnh đầu, địch nhân quả thật rất khó đề phòng.


Hoàn Nhan Khang ngực vừa đau rần, tay trái mau lẹ co lại, năm ngón tay đã cắm lút vào bắp chân Lục Quán Anh, chưởng phải đẩy vào háng y, quát lớn:


- Nằm xuống?


Lục Quán Anh đứng một chân, bị y xô mạnh như thế, thân hình bắn thẳng ra dập vào cái giường Lục trang chủ ngồi.


Lục trang chủ tay trái vươn ra đỡ một cái vào lưng y, nhẹ nhàng đặt xuống đất, chỉ thấy trên bắp chân con trai máu tươi ròng ròng, từ chỗ đứng lúc nãy tới trước giường có một vệt máu kéo dài, vừa sợ vừa giận, quát lớn:


- Hắc Phong song sát là gì của ngươi?


Y vừa xuất thủ vừa quát hỏi như vậy khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói Hoàn Nhan Khang và các trại chủ không biết y thân mang võ công, ngay cả con ruột y là Lục Quán Anh cũng chỉ cho rằng cha hai chân tàn phế, tự nhiên không biết võ công, mình từ nhỏ đến lớn chỉ thấy cha gửi tình nơi cung đàn bức họa, trước nay không hỏi không nhắc gì tới những việc y làm, nào ngờ mới rồi đỡ y một cái lại xuất thủ cực kỳ trầm ổn. Hoàng Dung tối qua nhìn thấy tấm bát quái trên chỗ then cửa của y đã nói qua với Quách Tĩnh, vì vậy chỉ có hai người là không ngạc nhiên.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Nụ hôn trong mơ

Nụ hôn trong mơ

…Nó nhắm mắt lại, gương mặt hơi ngửa lên khẽ ửng hồng. Chờ đợi. Hồi

29-06-2016
Nơi mùa xuân chưa đến

Nơi mùa xuân chưa đến

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt

24-06-2016
Hình phạt nặng nhất

Hình phạt nặng nhất

Có một câu chuyện cổ kể về một người theo đạo Do Thái mà lại rất thích chơi

01-07-2016