Anh hùng xạ điêu - Kim Dung

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 40
5 sao 5 / 5 ( 84 đánh giá )

Anh hùng xạ điêu - Kim Dung - Chương 13 - Phế nhân ngũ hồ

↓↓

- Cô có mang bảo đao bảo kiếm theo không?

bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Mục Niệm Tư hỏi:


- Để làm gì?


Hoàn Nhan Khang khẽ động đậy, tiếng xiềng khóa bằng kim thiết trên tay chân khua lên. Mục Niệm Từ sờ một cái, trong lòng vô cùng hối hận, bực bội nói:


- Ngọn chuỷ thủ kia chém sắt như chém bùn, lẽ ra mình không nên đưa cho muội tử họ Hoàng.


Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh núp bên ngoài nghe hai người trò chuyện, cười thầm trong bụng:


- Để ngươi sốt ruột một lúc ta sẽ đưa chuỷ thủ cho ngươi.


Mục Niệm Từ vô cùng sốt ruột, nói:


- Ðể ta đi trộm chìa khóa.


Hoàn Nhan Khang nói:


- Cô đừng đi, địch nhân trong trang rất lợi hại, cô đi vào chỗ nguy hiểm ắt sẽ thất thủ, chẳng có ích gì đâu.


Mục Niệm Từ nói:


- Vậy để ta dìu ngươi ra.


Hoàn Nhan Khang nói:


- Họ dùng xích sắt khóa ta vào cột, dìu ra không được đâu.


Mục Niệm Từ sốt ruột ứa nước mắt, sụt sịt nói:


- Vậy làm sao bây giờ?


Hoàn Nhan Khang cười nói:


- Cô thân mật với ta là được.


Mục Niệm Từ dẫm chân nói:


- Người ta sốt ruột muốn chết, ngươi còn đùa giỡn.


Hoàn Nhan Khang hạ giọng cười nói:


- Ai đùa giỡn chứ? Đó là chính kinh đại sự đấy.


Mục Niệm Từ không đếm xỉa gì tới y, chỉ nghĩ cách cứu người. Hoàn Nhan Khang nói:


- Sao cô biết ta ở đây?


Mục Niệm Từ nói:


- Ta dọc đường vẫn theo ngươi mà.


Hoàn Nhan Khang trong lòng cảm động, nói:


- Cô dựa vào ta, ta sẽ nói cho cô nghe.


Mục Niệm Từ ngồi xuống chiếc chiếu trên đất, dựa vào lòng y.


Hoàn Nhan Khang nói:


- Ta là Khâm sứ Đại Kim, chắc họ không dám tùy tiện làm hại. Chỉ là ta bị giam ở đây sẽ làm lỡ việc quân quốc đại sự mà phụ vương dặn dò, làm sao bây giờ? Muội tử, cô đi làm giúp ta một chuyện.


Mục Niệm Từ hỏi:


- Chuyện gì?


Hoàn Nhan Khang nói:


- Cô cởi quả ấn vàng đeo trên cổ ta xuống.


Mục Niệm Từ đưa tay lên cổ y, mò được quả ấn bèn tháo dây đeo ra. Hoàn Nhan Khang nói:


- Ðây là ấn của Khâm sứ nước Đại Kim, cô đem mau tới phủ Lâm An, cầu kiến Sử Di Viễn Sử Thừa tướng triều Tống.


Mục Niệm Từ nói:


- Sử Thừa tướng à? Ta chỉ là một phụ nữ dân gian. Sử Thừa tướng đời nào chịu gặp ta?


Hoàn Nhan Khang cười nói:


- Y thấy quả ấn vàng này rồi thì chạy ra đón cô còn sợ chưa kịp kia. Cô nói với y rằng ta bị quần đạo ở Thái Hồ bắt đưa về đây nên không thể đích thân tới gặp y. Ta muốn y nhớ một việc: nếu sứ giả Mông Cổ tới Lâm An thì quyết không được gặp mặt, lập tức bắt chém ngay. Đây là mật chỉ của Thánh thượng nước Đại Kim, phải theo đó mà làm.


Mục Niệm Từ nói:


- Ðể làm gì thế?


Hoàn Nhan Khang nói:


- Ðây là quân quốc đại sự, nói ra cô cũng không hiểu. Chỉ nói khẽ mấy câu ấy với Sử Thừa tướng thôi là cô đã làm cho ta một việc rất lớn rồi. Nếu sứ giả Mông Cổ đã tới Lâm An, gặp mặt vua tôi nhà Tống rồi thì rất bất lợi cho nước Đại Kim ta.


Mục Niệm Từ dịu dàng nói:


- Cái gì mà nước Đại Kim ta? Ta rõ ràng vẫn là con dân Đại Tống. Nếu ngươi không nói cho rõ thì ta không làm việc này cho ngươi đâu.


Hoàn Nhan Khang cười khẽ nói:


- Chẳng lẽ sắp tới cô không làm vương phi nước Đại Kim à?


Mục Niệm Từ đứng phắt dậy nói:


- Cha nuôi của ta là cha ruột của ngươi, ngươi rõ ràng là người Hán. Chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn làm vương gia nước Đại Kim sao? Ta chỉ nghĩ.., chỉ nghĩ ngươi...


Hoàn Nhan Khang nói:


- Thế nào?


Mục Niệm Từ nói:


- Trước nay ta vẫn nghĩ ngươi là bậc nam nhi trí dũng song toàn, nghĩ ngươi giả làm tiểu vương gia ở nước Kim chẳng qua là chờ cơ hội giúp đỡ Đại Tống. Ngươi quả là nhận giặc làm cha thật sao?


Hoàn Nhan Khang nghe giọng nói của nàng thay đổi hẳn, cổ họng nghẹn ngào, rõ ràng vô cùng tức giận, lập tức im bặt không nói gì nữa. Mục Niệm Từ lại nói:


- Giang sơn gấm vóc Đại Tống đã bị người Kim chiếm hơn một nửa rồi, người Hán chúng ta bị người Kim cướp bóc chém giết, đè nén đánh đập, chẳng lẽ ngươi không hề nghĩ tới sao? Ngươi.., ngươi.., tới đó lại không nói được nữa, ném quả ấn vàng xuống đất, ôm mặt chạy ra.


Hoàn Nhan Khang run giọng kêu lên:


- Muội tử, ta sai rồi, cô quay lại đi.


Mục Niệm Từ dừng chân, quay đầu nói:


- Cái gì?


Hoàn Nhan Khang nói:


- Sau khi ta thoát thân rồi sẽ không làm Khâm sứ gì nữa, cũng không về nước Kim nữa. Ta theo cô ẩn cư làm ruộng, để khỏi hối hận về sau.


Mục Niệm Từ thở dài một hơi, ngẩn người không nói gì. Nàng sau khi tỷ võ với Hoàn Nhan Khang, một mảnh tình sâu, trong lòng đã coi y là anh hùng hào kiệt. Hoàn Nhan Khang không chịu nhận cha thì nàng nghĩ ắt có duyên cớ khác.


Y làm Khâm sứ nước Kim thì nàng lại nghĩ thay là nhất định y cần có địa vị cao để làm một việc đại sự oanh oanh liệt liệt, vì Đại Tống ra mặt anh hùng. Nào ngờ tất cả đều chỉ là nỗi si tâm vọng tưởng của nữ nhi, người này đời nào là anh hùng hào kiệt gì được chỉ là hạng vô sỉ tham đồ phú quý mà thôi.


Nàng nghĩ tới chỗ thương tâm, chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Hoàn Nhan Khang hạ giọng nói:


- Muội tử thế nào?


Mục Niệm Từ không đáp. Hoàn Nhan Khang nói:


- Mẹ ta nói nghĩa phụ của cô là cha ruột của ta. Ta chưa hỏi rõ thì hai người đã cùng qua đời, ta từ lúc ấy đến nay trong lòng vẫn áy náy. Chuyện thân thế to lớn này cũng không thể không làm cho rõ ràng.


Mục Niệm Từ trong lòng hơi được an ủi, nghĩ thầm:


- Y còn chưa rõ thân thế của mình, vậy cũng không thể trách y quá được.


Bèn nói:


- Chuyện ngươi cầm ấn vàng đi gặp Sử Thừa tướng thì khoan nói tới. Ta đi tìm muội tử họ Hoàng lấy chuỷ thủ tới cứu ngươi đã.


Hoàng Dung vốn đã định trả ngọn chuỷ thủ cho nàng, nhưng nghe Hoàn Nhan Khang nói thế, giận y mưu đồ đại sự cho nước Kim, nghĩ thầm:


- Cha mình rất hận người Kim, cứ để y chịu khổ thêm vài ngày ở đây sẽ tính.


Hoàn Nhan Khang vội hỏi:


- Đường đi trong trang viện này vô cùng cổ quái, làm sao cô nhận ra được?


Mục Niệm Từ nói:


- May có hai vị cao nhân ngấm ngầm chỉ điểm, nhưng không biết là ai. Họ thủy chung vẫn không chịu ra mặt.


Hoàn Nhan Khang trầm ngâm một lúc rồi nói:


- Muội tử, lần sau cô tới đây chỉ sợ bị cao thủ trong trang phát giác Nếu quả thật cô muốn cứu ta, thì đi tìm cho ta một người.


Mục Niệm Từ dịu dàng nói:


- Nhưng ta không đi tìm Thừa tướng sống. Thừa tướng chết gì đó đâu.


Hoàn Nhan Khang vội nói:


- Không phải Thừa tướng, mà là sư phụ ta.


Mục Niệm Từ a một tiếng. Hoàn Nhan Khang nói:


- Ngươi cởi chiếc đai lưng của ta, dùng đao khắc lên kim hoàn trên đó mười ba chữ Hoàn Nhan Khang gặp nạn ở Quy Vân trang phía tây Thái Hồ, tới một ngọn núi hoang cách Tô Châu ba mươi dặm về phía bắc, thấy chín cái đầu lâu chất thành một đống, trên một giữa ba dưới năm thì đặt chiếc đai lưng này lên cái đầu lâu trên cùng.


Mục Niệm Từ càng nghe càng ngạc nhiên, hỏi:


- Để làm gì chứ?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Gã khùng

Gã khùng

- Trời ơi! Sao dám đưa xe cho thằng đó dẫn, nó bị khùng đó! *** Buổi sáng đầu mùa

24-06-2016
Bánh ngọt và trà xanh

Bánh ngọt và trà xanh

Một chiều mưa, tôi kéo sụp mũ len và leo miệt mài trên con dốc nhỏ. Khóc không thành

24-06-2016
Cố chấp

Cố chấp

Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi") Khi yêu thật

26-06-2016

XtGem Forum catalog