Văn Thiếu Cộn cầm lấy gói đồ khá nặng, bỗng nhiên lắc đầu nói :
bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Không tiện đâu. Cháu tự thấy không cáng đáng nổi việc này. Xin tiền bối hãy tìm một kẻ khác để giao phó thì hơn.
Hoàng Lương Mộng vừa ngạc nhiên vừa bực mình, chau mày hỏi :
- Ủa, sao cậu bỗng nhiên lại đổi ý như vậy? Hay ý cậu muốn ở lại để lấy cô gái con mụ La Sát này làm vợ phải không?
Chàng lắc đầu :
- Không.
- Thế tại sao?
Văn Thiếu Côn ngậm ngùi đáp :
- Tiền bối không biết là cháu đã bị Long Thủ Vu Bà dùng thủ pháp đại liệt điểm vào huyệt "âm giao". Giờ đây không còn cách gì vận tụ công lực, nên không hơn gì người thường. Từ đây đến Ngũ Đài sơn, đường sá xa xôi hiểm trở, biết đâu sẽ có nhiều sự bất trắc xảy ra cháu làm sao ứng phó nổi. Nếu rủi tài liệu này không đưa đến tận tay vi trụ trì chùa Thiên Trấn thì quả đã làm lở vỡ cả đại sự của tiền bối phó thác. Vì vậy cho nên cháu không dám nhận.
Hoàng Lương Mộng cười xòa nói :
- Việc này cậu khỏi phải lo âu nữa. Tiểu sinh chung sống với mụ La Sát này gần mười năm rồi, đã lén lút tìm hiểu và học hỏi được thủ pháp của nó. Vậy tiểu sinh có thể giúp cậu giải khai huyệt đạo được rồi.
Nói xong đưa tay rờ vào mình Văn Thiết Côn vừa bóp vừa xoa. Chỉ nghe các đầu khớp xương của chàng chuyển lắt rắt, bao nhiêu sự mệt mỏi nặng nề đã tiêu tan hết.
Văn Thiếu Côn mừng rỡ vội vàng vận công đề khí. Một luồng khí nóng đã chuyển động khắp cơ thể, cuồn cuộn đưa về Đan điền qua phế phủ, rần rật theo các kinh mạch, thông suốt tận đến tay chân.
Trong phút thốc, bao nhiêu trọng huyệt đã giải khai, công lực phục hồi sung mãn như trước.
Hoàng Lương Mộng mỉm cười nói :
- Sao, cậu cảm thấy thế nào trong người?
Văn Thiếu Côn hớn hở cất gói tài liệu vào mình chắp tay vái dài nói :
- Cháu đi ngay. Trong thời gian ba ngày, nếu chậm lắm là bốn hôm thế nào thư này cũng đến nơi đến chốn.
Bỗng nhiên chàng nhớ lại một việc, ngập ngừng hỏi :
- Nhưng, nếu mẹ con mụ ấy truy cứu ra việc này thì sao?
Hoàng Lương Mộng khoát tay nói :
- Khỏi cần lo, việc nay tiểu sinh đã trù liệu kế hoạch rồi. Cậu cứ lo đi, đừng hỏi gì lôi thôi nữa.
- Vậy cháu xin cáo từ.
Văn Thiếu Côn vừa xoay mình bước ra khỏi cửa thì Hoàng Lương Mộng kêu với lại :
- Hãy khoan.
- Tiền bối còn điều gì chỉ dạy?
Hoàng Lương Mộng điềm đạm nói :
- Đường đi hiểm trở, đầy dẫy gian nguy. Một mình cậu xông pha giang hồ chẳng lẽ cứ hai tay không cần vũ khí tùy thân.
Nói xong đưa tay chỉ trên tường.
Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo, thấy thanh dương kiếm của mình bị Tư Mã Huệ chiếm đoạt, còn treo lủng lẳng nơi đó.
Vừa mừng vừa sợ, thật suýt nữa đã quên mất báu vật này. Chàng vội vàng tiến lại nhẹ nhàng cầm lấy, đeo vào hông rồi bước đi ngay.
Hoàng Lương Mộng đi theo tiến ra khỏi cửa, dặn dò :
- Cậu nhớ kỹ là phải đưa tận tay cho trụ trì Phương trượng, ngoài ra nhất thiết không trao cho bất cứ một kẻ nào khác đấy nhé.
Văn Thiếu Côn gật đầu nhận lời, bái biệt rồi phi thân đi ngay.
Lúc này đã cuối canh tư.
Nhiều cơn gió tây thổi tới ào ào, lạnh như cắt. Đêm khuya càng đượm vẻ thê lương huyền bí.
Văn Thiếu Côn không dám ngừng chân, nhận đúng phương hướng vượt qua những khoảng đường đá lởm chởm, chạy về phía Đông.
Trong căn nhà, tứ bề vắng lặng. Mẹ con Long Thủ Vu Bà vẫn còn mê man trong giấc ngủ say.
Hoàng Lương Mộng đứng tựa cửa nhìn theo. Đến khi Văn Thiếu Côn khuất dạng mới chậm rãi lê bước đi về hướng Tây.
Chương trước | Chương sau