Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 72 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 49 - Đưa tin về Ngũ Đài sơn

↓↓

- Chú đồ gàn, nhà ngươi đến đây cũng có ích. Vậy hãy làm nhân chứng cho đám cưới con gái ta nhé.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Người ấy chắp tay vái :


- Hân hạnh cho kẻ này lắm. Xin sẵn sàng.


Quay sang nhìn Văn Thiếu Côn nói :


- A ha, chắc là chú rể đây rồi. Ta xin có lời chào mừng chú rể đây.


Văn Thiếu Côn xấu hổ đỏ mặt tía tai, hiềm vì đã bị điểm huyệt nên dù muốn chạy trốn đi cho đỡ thẹn cũng không làm được. Đành đứng yên, nhìn xuống đất.


Người nọ cười hì hì, chắp tay lễ phép chào và nói :


- Tiểu sinh tên là Hoàng Lương Mộng. Xin cho biết phương danh quý tánh để tiện xưng hô.


Văn Thiếu Côn đành trả lời :


- Tại hạ là Văn Thiếu Côn. Cái tên Hoàng Lương Mộng có vẻ văn hoa quá.


Hoàng Lương Mộng mỉm cười nói :


- Tiểu sinh nhìn thấy cuộc đời nay thay mai đổi, kiếp phù sinh thấm thoắt như giấc mơ. Vì cảm giác ấy nên lấy tên là Hoàng Lương Mộng.


Tiếp theo đó, ông dùng truyền ầm nhập mật nói :


- Có lẽ anh không được hài lòng lắm về cuộc hôn nhân này phải không?


Văn Thiếu Côn mừng rỡ, cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại :


- Chẳng giấu gì tiền bối vãn sinh bị người ta cưỡng bức, nhưng chẳng biết làm sao để thoát được, thật là khổ tâm.


- Tiểu sinh muốn giúp một tay để thoát khỏi cạm bẫy này, chú có bằng lòng không?


- Đa tạ tiền bối! Thật không có gì hân hạnh cho bằng.


- Nhưng để đáp lại, ta cần một điều kiện nhỏ!


Văn Thiếu Côn hồi hộp hỏi :


- Xin tiền bối cứ nói. Nếu được vãn bối xin tận lòng.


Hoàng Lương Mộng nói tiếp :


- Việc này hết sức đơn giản nhưng khá nguy hiểm.


Hoàng Lương Mộng định nói tiếp thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai. Long Thủ Vu Bà sốt ruột, chộp lấy y xoay một vòng, trợn mắt hỏi :


- Đồ gàn, mày lẩm bẩm thứ gì đó?


Hoàng Lương Mộng lảo đảo đứng thẳng dậy, phe phẩy cây quạt rồi cười khề khà đáp :


- Đại nương nhè nhẹ tay chứ?


- Chuyện gì cứ nói ra, tại sao dùng truyền âm nhập mật, muốn qua mặt lão bà hay sao?


Hoàng Lương Mộng chỉ vào Văn Thiếu Côn rồi nói :


- Cậu bé không hài lòng cuộc hôn nhân này, muốn nhờ tiểu sinh giúp một tay để tẩu thoát.


Văn Thiếu Côn giật mình nghĩ :


- "Ủa, sao chú này lại bộc lộ dự định của mình cho lão bà biết. Ồ, nguy hại thật".


Nhưng Long Thủ Vu Bà đã cười ha hả nói :


- Không cần nói, ta cũng biết rồi! Nhưng nhà ngươi đã nhận lời hắn chưa?


Hoàng Lương Mộng so vai lè lưỡi nói :


- Nhận lời! Tiểu sinh này có mấy cái đầu mà dám nhận lời giải thoát cho cậu ấy! Hơn nữa, tiểu sinh đối với hắn có quen biết gì đâu mà dại dột mang họa vào thân.


Vu Bà cười hà hà nói :


- Già này cũng đoán biết là mày không dám. Bây giờ mày hãy tạm lánh đi, chờ khi nào cử hành hôn lễ xong sẽ vào.


Suy nghĩ một chặp, bà nói lại :


- À mà quên! Nơi đây chả còn ai nữa. Thôi già đứng chủ hôn. Mày làm nhân chứng cũng được.


Hoàng Lương Mộng hỏi :


- Việc hôn nhân là điều quan trọng một đời người. Vậy lão bà đã xem lịch coi ngày lành tháng tốt chưa?


- À, cái đó...


- Hôm nay là ngày Hắc đạo, sát nhật, không lợi cho việc hôn nhân. Ngày mai mới đúng là kiết nhật!


Thấy y nói năng có vẻ nhiệt thành nên Long Thủ Vu Bà tin lời ngay, gật đầu nói :


- Thôi cũng được. Vậy để ngày mai đã con nhé! Chậm một hôm nhưng chọn được ngày lành giờ tốt, hợp với cuộc hôn nhân một đời, không nên hấp tấp...


Rồi nhìn Hoàng Lương Mộng, bà nghiêm trang nói :


- Từ nay đến mai, ta giao thằng bé này cho mày coi sóc. Nếu sơ mất một cái lông của nó, mày sẽ mất mạng đấy nhé!


Nói xong dắt cô gái vào trong. Tư Mã Huệ có ý không vui, nhưng thấy mẹ đã quyết định rồi, đành riu ríu bước theo.


Trong căn nhà trống chỉ còn Hoàng Lương Mộng và Văn Thiếu Côn.


Văn Thiếu Côn dùng truyền âm nhập mật chất vấn ngay :


- Vì sao vừa rồi tiền bối lại đem câu chuyện dự tính của mình nói thật cùng bà lão. Cũng lạ là bà ấy cũng cho qua, hình như không thèm quan tâm đến.


Hoàng Lương Mộng cười hì hì nói :


- Cậu bé quả ngây thơ! Nếu không nói thật, dễ gì giấu được bà ấy. Thà nói như vậy mà Vu Bà còn tin tưởng nơi mình, hơn là gieo điều ngờ vực. Hơn nữa bà ta không thể ngờ là ta dám bội phản. Tiểu sinh này nói như vậy cũng đã sành tâm lý lắm đấy.


Tuổi y đã quá tứ tuần nhưng xưng hô lúc nào cũng tự gọi mình là tiểu sinh.


Mỗi lời nói lại lắc lư cái đầu quả tánh tình còn ham đùa nghịch.


Văn Thiếu Côn hỏi :


- Tiền bối cùng mẹ con lão bà có liên hệ gì từ trước?


Hoàng Lương Mộng ngậm ngùi nói :


- Tiểu sinh vốn ở một mình trong dãy núi phía sau đây. Trước kia vì vô ý bị Vu Bà bắn một mũi ám khí có cấy nhiễm trùng "Hắc bì cổ". Suốt mười hai năm qua Long Thủ Vu Bà cứ mỗi tháng cấp cho một viên thuốc "Linh cổ đơn" để kìm chế loại trùng này bộc phát. Nếu quá hạn mà không có thuốc này tất nhiên phải mất mạng ngay.


Thở dài một cái, y buồn rầu đáp :


- Mẹ con mụ này có đủ khả năng hóa giải hết trùng độc trong người tiểu sinh, nhưng họ muốn kéo đài tình trạng này, cầm chân tiểu sinh phải ở gần đây để phục vụ cho chúng. Cần mạng sống, không còn cách gì thoát khỏi Long Thủ Sơn quá một tháng, cho nên tiểu sinh đau lòng oán hận chúng đến tận xương tủy.


Văn Thiếu Côn cảm thấy bùi ngùi xúc động. Té ra hoàn cảnh của người này cũng mang máng như mình, hiện nay còn một số "Vô vi cổ" trong huyết quản. Nếu kéo dài quá một năm thì không còn sống được nữa.


Thật tình có gặp nhau, cùng bệnh tương liêu!


Suy nghĩ một chập, chàng e dè nói :


- Nếu tiền bối thả cho cháu trốn đi thế nào Long Thủ Vu Bà cũng nổi cơn thỉnh nộ, như vậy chẳng quá ra là gieo tai họa cho tiền bối sao?


Hoàng Lương Mộng khoát tay nói :


- Cậu khỏi quan tâm tới điều ấy.


- Hồi nãy, tiền bối có nêu một điều kiện trao đổi xin cho biết.


Hoàng Lương Mộng gật đầu nói :


- Phải, việc này hết sức đơn giản nhưng rất nguy hiểm. Nếu cậu không sợ, dám nhận lời, tiểu sinh sẽ thả cậu ra khỏi nơi này tức khắc.


Văn Thiếu Côn chắp tay nói :


- Cháu không hề biết sợ là gì! Xin tiền bối cứ giúp cho.


- Sau khi thoát khỏi chốn này, cậu lập tức đến ngay chùa Thiên Trấn tại Ngũ Đài sơn, đem một phong thư giao tận tay người trụ trì Phương trượng ở trong ngôi chùa ấy.


- Còn phải làm gì nữa không?


- Không! Chỉ cần đem phong thư này đến nơi, giao tận tay người ấy. Như thế kể ra đã đền đáp được cái ơn của tiểu sinh đã giải thoát cậu ra khỏi nơi này.


Sau này gặp nhau, đôi bên khỏi còn nợ nhau điều gì nữa.


Văn Thiếu Côn sốt sắng bảo :


- Hay lắm, việc này tôi xét có thể thực hiện được. Vậy phong thư đâu rồi.


Hoàng Lương Mộng hớn hở hỏi :


- Thế là cậu đã bằng lòng đảm nhận rồi đấy chứ?


- Xin bằng lòng.


Hoàng Lương Mộng đưa tay vào bọc lấy ra một gói nhỏ rồi phất luôn năm chỉ, giải khai huyệt Kiên tỉnh cho Văn Thiếu Côn.


Văn Thiếu Côn đưa tay trịnh trọng tiếp nhận gói ấy, cầm thấy khá nặng.


Hình như ngoài bức thư và những tài liệu ra còn có những vật gì khác nữa. Nhưng vì bên ngoài có niêm xi cẩn thận không tiện mở ra để nhìn thấy chứa đựng những gì.


Hoàng Lương Mộng đưa ngón tay chỉ vào gói ấy, run run cất giọng nói :


- Thư và tài liệu này chẳng những quan hệ đến sự sống còn của tiểu sinh mà ngoài ra còn có một sự quyết định vô cùng quan trọng cho sự tồn vong...


Câu nói chưa hết, nhưng y nín luôn không nói nữa và hướng sang một câu chuyện khác :


- Bây giờ đã sắp sang canh tư rồi. Theo tiểu sinh dự đoán, con mẹ kia nhiều lắm là canh năm thế nào cũng trở lại. Bây giờ cậu lên đường là vừa lúc.


Cứ nhận đúng phương hướng đi thẳng về phía Đông là có thể thoát khỏi vùng núi rừng này.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Hãy đợi anh em nhé!

Hãy đợi anh em nhé!

Hãy đợi anh em nhé... *** Lời cuối cùng đó anh nói với em tại phi trường như đặt

28-06-2016
Hẹn gặp lại em

Hẹn gặp lại em

Tùng vừa hoàn tất thủ tục mua vé tàu đi Huế. Những hành khách xếp hàng phía sau tiếp

27-06-2016
Hoàng "tư bản"

Hoàng "tư bản"

(khotruyenhay.gq) "- Đánh cho chết cái con đĩ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt

24-06-2016
Chiếc chăn máu

Chiếc chăn máu

Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. "Vệ tinh" xung quanh cô nhiều không kể xiết,

30-06-2016
Khuôn mặt vô hình

Khuôn mặt vô hình

Có những lần ngồi vu vơ tôi lại nghĩ về người con trai ấy, đó là khoảnh khắc cả

24-06-2016

XtGem Forum catalog