Âm Dương Giới - Khuyết Danh

Âm Dương Giới - Khuyết Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 12-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 125 đánh giá )

Âm Dương Giới - Khuyết Danh - Hồi 49 - Đưa tin về Ngũ Đài sơn

↓↓
Long Thủ Vu Bà dùng cường lực buộc Văn Thiếu Côn phải lấy đứa con gái cưng của bà. Tư Mã Huệ chẳng những xấu như ma lem mà tánh tình vô cùng quái gở, chỉ nhìn thấy mặt đã tởm, vừa nghe giọng nói ứa gan.


Thật không còn gì đau đớn tủi nhục bằng hoàn cảnh chàng lúc này. Chẳng những thế, Tư Mã Huệ còn đùa nghịch muốn làm chồng và bắt Văn Thiếu Côn cải trang làm phụ nữ.


Lúc đầu còn nghi ngờ cho là chuyện nói đùa cho vui, không dè Tư Mã Huệ đã ném trước mặt một gói đồ và nói :


- Hãy mặc bộ y phục này vào để làm lễ thành hôn.

bạn đang xem “Âm Dương Giới - Khuyết Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Gói y phục bị mở tung. Chàng định thần nhìn kỹ thấy ngoài số quần áo lòe loẹt còn có cả trâm cài, hoa tai, xâu hột và một đôi giày cườm thêu hoa đỏ. Đôi giày này có lẽ của cô ả, đã rộng, thô mà còn hôi thối khó chịu.


Văn Thiếu Côn đã bị điểm huyệt "Âm Giao" không thể nào vận tụ được công lực, làm sao chạy thoát được nơi đây. Chàng vừa tức vừa buồn cười, nghĩ hận cho số phận hẩm hiu, lòng dạ xốn xang dở mếu dở khóc. Giá có tài độn thổ sẽ chun xuống đất cho khuất mắt.


Tư Mã Huệ nhìn chàng, ỡm ờ hỏi :


- Chàng ngốc, sao không mặc vào cho rồi, làm gì mà đờ người ra đấy?


Nàng đã xấu, thân hình thô kệch lại ăn mặc quần áo đàn ông, nói năng õng ẹo thật người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm.


Thấy Văn Thiếu Côn không đáp, cô ta đưa tay nắm lấy chéo áo trước định kéo ra.


Văn Thiếu Côn tức quá, bước tránh sang một bên né khỏi và hét lớn :


- Tránh ra, gớm lắm rồi!


Cô ta sửng sốt trợn mắt hỏi :


- Ngươi.... ngươi mắng ta hả?


Rồi chạy lại, ôm chầm lấy Vu Bà dúi dầu vào lòng mẹ, la lớn :


- Mẹ có nghe nó chửi con không? Thôi, con không thèm nó nữa đâu!


Văn Thiếu Côn tức gần lộn ruột, nghĩ bụng :


- "Giá mày chán và bỏ đi thật quả là đại phúc cho ta rồi".


Long Thủ Vu Bà vuốt tóc con đỗ :


- Con đừng khó tính như thế nữa. Trên đời này không thiếu gì đàn ông, nhưng tìm được một đứa như nó không phải việc dễ, phải kiên nhẫn mới được.


Tư Mã Huệ lái nũng nịu nhõng nhẽo nói :


- Nhưng, nói dám mắng chửi và khinh rẻ con, không thể chịu nổi đâu.


- Đánh là mến, chửi là yêu. Hắn có thương mới làm thế đó.


Cô ta vụt đứng dậy nhìn mẹ, hỏi :


- Thật hả?


Rồi ngó Văn Thiếu Côn :


- Anh yêu tôi thật không?


Văn Thiếu Côn chỉ muốn khạc nhổ ngay vào mặt, nhưng xét trong lúc này, chọc giận mẹ con mụ chỉ mang họa chứ chẳng ích gì, nên cố dằn lòng đáp :


- Tôi đã nói là tôi có vợ rồi? Dù rằng có yêu cô lúc này cũng vộ ích thôi vì chẳng còn duyên phận nữa, chỉ có thể chờ qua kiếp khác họa chăng...


- Nhưng mẹ tôi đã bảo anh có thể thoái hôn được cơ mà. Chỉ cần anh thật bụng yêu tôi thì chúng mình sẽ...


Văn Thiếu Côn vội xua hai tay rối rít :


- Không, không thể nào được như thế. Phàm người có lễ giáo thì bạn nghèo không thể quên, vợ nghèo không thể phụ. Tôi đã nhất định rồi.


Cô ta cau mày gạt lớn :


- Mẹ nghe chưa? Còn bảo hắn yêu mến con nữa không?


Long Thủ Vu Bà nói :


- Dù muốn dù không cũng không thành vấn đề, mẹ đã có cách buộc hắn phải tuân theo.


- Ủa, mẹ làm sao được.


- Con quên mẹ sở trường về y học hay sao?


Tư Mã Huệ không hiểu ngơ ngác hỏi :


- Nghề thuốc thì có ăn thua gì trong việc này. Mẹ có phương pháp gì đổi ý hắn được?


Vu Bà trầm tĩnh giải thích :


- Hay lắm, nghề thuốc có đủ khả năng và uy lực buộc con người hành động theo ý muốn. Đừng nói đến việc chửi mắng hay cãi cọ, chừng ấy con có thể sai bảo điều gì hắn cũng ngoan ngoãn tuân theo. Khi đã uống phải thuốc rồi, con người không còn cá tính riêng, không thể tự chủ được việc làm và hành động như một cái máy. Như thế con gái mẹ đã hài lòng chưa?


Văn Thiếu Côn làng tai nghe nói hãi kinh vội vàng nói :


- Lão tiền bối cứ như tài năng và sắc diện của lệnh ái, kiếm một người chồng còn hơn gấp trăm lần tôi, cần gì phải ép buộc và dùng đến thủ đoạn ấy.


Tôi nói thật...


Long Thủ Vu Bà hứ một tiếng nói :


- Thôi, hãy im mồm. Bây giờ không còn là lúc được biện luận nữa.


Rồi quay sang con gái :


- Này cưng, bây giờ cưng đã bằng lòng chưa?


Tư Mã Huệ chẫu mõ nheo cặp mắt ốc nhồi, lắc lư cái đầu bù xù như rễ tre rồi nhăn mặt đáp :


- Không, con chẳng thèm con người này đâu!


Long Thủ Vu Bà phất chưởng nói :


- Được rồi, công việc đâu tiên là cử hành hôn lễ, sau rồi mọi việc sẽ tuần tự sắp đặt lại. Đã có mẹ đây rồi, hắn không dám khinh rẻ con nữa đâu.


Nói rồi đưa tay về phía Văn Thiếu Côn phất nhẹ một cái. Một luồng kình lực từ bàn tay Vu Bà phát ra cuốn cả thân hình Văn Thiếu Côn kéo lùi trở lại như dắt một đứa con nít.


Vì huyệt "âm giao" đã bị bế tắc, công lực không thể nào quy tụ về Đan điền được, tay chân rụng rời không còn một tý khí lực nào, thật uổng thay cho Văn Thiếu Côn, bây giờ yếu như bún thiêu, chẳng khác nào một người thường nên không thể nào cưỡng lại với sự điều khiển của mẹ con bà già ác nghiệt.


Long Thủ Vu Bà xuất chỉ điểm luôn huyệt Kiên tỉnh nơi vai Văn Thiếu Côn rồi nói :


- Thằng bé, hãy chịu khó một thời gian nhé. Con gái ta quen được nuông chiều từ lúc bé, không chịu được những sự phản kháng hay lời nói nặng nề. Bây giờ mày tạm đóng vai trò làm vợ cho nó vui lòng. Sau đây lúc đã thương yêu nhau rồi thì mày làm chồng nó làm vợ cũng chỉ bao nhiêu đó mà thôi.


Nói xong bà đưa tay lần cởi nút áo chàng.


Văn Thiếu Côn hậm hực, tức gần ứa gan, nhưng vì huyệt kiên tỉnh bị điểm, tay chân hầu như liệt bại, cử động không nổi đừng nói gì đến việc chống cự lại.


Nghĩ rằng có cưỡng lại hay mắng chửi cũng vô ích, Văn Thiếu Côn đành nhắm mắt lặng thinh mặc kệ.


Ngay lúc ấy, một tiếng hú thảnh thót xé không gian, tử xa vọng lại.


Long Thủ Vu Bà giật mình chợt ngừng tay, lắng nghe. Tư Mã Huệ cũng cụt hứng ngơ ngác nhìn.


Tiếng hú chỉ vang lên một tí rồi im ngay.


Hồi lâu ngoài cửa có tiếng kèn kẹt.


Long Thủ Vụ Bà chau mày hỏi :


- Ai đấy?


Không có tiếng trả lời, nhưng có giọng ngâm thơ, ngâm khe khẽ từ ngoài vọng vào.


Văn Thiếu Côn mừng mừng tủi tủi, đứng nghiêng tai nghe :


"Kẻ ấy ngâm rằng :


Ngoài trời muôn dặm sương bay,


Cỏ cây đồi núi, chờ ngày thu sang


Riêng ta lòng những xốn xang


Nhìn dòng sông lạnh bên hàng phong xanh".


Người ấy ngâm chưa xong, Long Thủ Vu Ba đùng đùng nôi giận gầm lớn :


- Tên đồ gàn, đêm khuya còn lại đây làm gì hở?


Tiếng ngâm ngừng bặt. Một giọng nói vang lên :


- Nghe tin Đại nương vừa kén được rể hiền nên kẻ hèn xin lại chúc mừng kiếm chung rượu lạt.


Thì ra đó là một người quen của Long Thủ Vu Bà. Bao nhiêu hy vọng của Văn Thiếu Côn đã tiêu tan theo câu nói đó.


Long Thủ Vu Bà vẫn chưa hết giận nhưng không biết làm sao hơn chỉ hứ một tiếng rồi quay sang bảo con gái :


- Hãy mở cửa cho hắn vào.


- Không dám làm phiền Đại nương, kẻ này đã vào rồi!


Cánh cửa vừa hé mở, một trung niên thư sinh, người rong rỏng cao, mặt vàng như nghệ, lanh lẹ lách vào, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Thủ pháp và khinh công của người ấy quả không phải tầm thường.


Nhìn kỹ thi người ấy ăn mặc theo lối học trò khó, áo quần đã cũ kỹ, rách nát nhiều nơi, chằm vá trăm mảnh.


Mặc dầu trời đã sang đông lạnh lẽo nhưng trong tay y vẫn phe phẩy một chiếc quạt xương sắt.


Tư Mã Huệ cất tiếng nói :


- Chào Hoàng Đại Thúc! Chú tới lúc này thật đúng dịp quá.


Ngươi ấy khẽ liếc mắt nhìn qua một lượt rồi từ tốn nói :


- Hiền đệ, cháu mặc áo quần con trai, xem ra vẻ anh dũng hiên ngang lắm.


Thật không kém bọn mày râu tý nào. Rất tiếc cháu không phải là đàn ông!


Long Thủ Vu Bà nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Tớ nhớ cậu!

Tớ nhớ cậu!

"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?" Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt

24-06-2016
Nắng giọt

Nắng giọt

Nắng thèm được như thế, Nắng thèm cái cảm giác được thả mình trong cái thế giới

24-06-2016
Gã khờ

Gã khờ

Thảo bình tĩnh nói điều cô muốn: - Mình làm người yêu của nhau, anh nhé! Nhìn vẻ

23-06-2016
Khó lắm...

Khó lắm...

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm

25-06-2016

Old school Easter eggs.