Pair of Vintage Old School Fru
Vong Hoàng Lan

Vong Hoàng Lan


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 55
5 sao 5 / 5 ( 19 đánh giá )

Vong Hoàng Lan - Chương 12

↓↓
Thằng Hoài Phong nhận được lệnh của ông Trịnh Vỹ thì hí hửng lắm! Nó bỏ cả việc học và ngay cả căn bệnh nghiện game để rình mò, bám đuôi cô Hoàng Lan và cậu Thế Anh.

bạn đang xem “Vong Hoàng Lan ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!



Thằng đó làm gián điệp rất tốt.



Một hôm, nó dẫn theo ông Trịnh Vỹ đến bắt quả tang hai cô cậu ấy đang hôn nhau trên con dốc đá - đoạn đường đi từ ngã năm tình yêu rẽ sang đường hoa violet.

Sau khi, cô cậu ấy và cả ông Trịnh Vỹ đã về nhà.



Ông Trịnh Vỹ giận sôi máu. Ông đã tát tai cậu Thế Anh, và quất cho cô Hoàng Lan một trận đòn roi khủng khiếp. Đó cũng là lần đầu tiên bà thấy ông Trịnh Vỹ đánh con gái cưng của mình.



Cậu Thế Anh lăn xả vào ôm lấy cô Hoàng Lan để đỡ đòn roi cho cô ấy. Cành dâu liên tục quất vào lưng cậu ấy chang chát, những vết roi bầm da thối thịt ai thấy cũng phát sởn gai óc, cả thằng Hoài Phong cũng vậy, mặt nó xám ngoét đi khi thấy cảnh tượng đó.



Thế Anh nghiến răng chịu đựng không rên rĩ, van xin một câu dù cậu ấy rất đau đớn.

Phần cô Hoàng Lan thì liên tục van xin ông Trịnh Vỹ hãy thôi đánh.



“Ba ơi, ba đừng đánh anh ấy nữa mà…con van ba, con lạy ba đó, con chừa rồi, từ này về sau con không bao giờ dám qua lại với anh ấy nữa đâu… hu hu hu…”

Van xin ba của mình xong, cô Hoàng Lan hét lên:



“Cút đi, anh hãy cút đi, từ rày về sau đừng đến làm phiền em nữa, làm ơn buông em ra… buông em ra đi!”



Cô ấy vùng vằng muốn thoát ra khỏi sự che chở của cậu Thế Anh vì thương xót cho cậu ấy bị đánh đòn đau.



Mẹ của cậu Thế Anh khi đó cũng có mặt, bà ấy chỉ khóc nhìn con mình bị đánh chứ không biết làm gì hơn.



Một hồi sau, bà Thủy Tiên không thể cứ đứng và nhìn như vậy được. Bà ấy lao vào giữ lấy tay ông Trịnh Vỹ không cho ông tiếp tục đánh con mình. Đứa con tội nghiệp bé bỏng của bà đã hứng chịu quá nhiều đòn roi từ người chồng vũ phu kia rồi. Nay, bà không muốn nó phải chịu đựng thêm sự bạo hành nữa.



Ông Trịnh Vỹ như đã nhận ra sự tàn bạo của mình. Ống ấy ngã bệt xuống, tay liên tục đấm vào tường, máu chảy ròng ròng, nhỏ giọt xuống nền gạch men. Nội tâm ông ấy rất đau khổ.



“Em hãy đem nó đi đi! Hãy để nó rời xa khỏi chỗ này, mau lên!”

Ông Trịnh Vỹ quay sang nói như ra lệnh cho bà Thủy Tiên.



Bà Thủy Tiên lấy tay lau nước mắt, sau đó vào phòng thu dọn hành lý.



Ít phút sau ông Trịnh Vỹ cũng vào theo.



Không Biết ông ấy đã nói gì với bà Thủy Tiên trong căn phòng đó, nhưng có một điều bà chắc chắn là ông Trịnh Vỹ, đã đưa cho bà Thủy Tiên một số tiền để trả chi phí sinh hoạt cho thời gian sắp tới. Ông còn tìm cho hai mẹ con bà một nơi ở khác ở ngoại thành.

---



Tụi mình tiếp tục ngồi nghe bà Hiền kể chuyện. Đến đầu giờ chiều thì bà Hiền phải về nhà trông cháu. Khôi Nguyên đã nói với bà Hiền:



- Lần sau, khi cần hỏi chuyện gì cháu sẽ đến nhà gặp bà, hoặc gọi điện thoại để hỏi. Bà có bệnh đau nhức, không nên nhọc sức quá!



- Được rồi, cậu Khôi Nguyên có thắc mắc thì cứ gọi điện hỏi bà. Biết gì bà sẽ trả lời đó. - Bà Hiền cười vui vẻ.



Khôi Nguyên và mình đưa bà Hiền xuống dưới đồi trà, gọi taxi chở bà về tận nhà.



Bà Hiền về rồi, tụi mình mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Mình mở lời trước:



- Tôi bắt đầu thấy sự việc rối rắm như canh hẹ rồi.



Khôi Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, biểu hiện quen thuộc của ảnh là ngồi khoanh tay bấm chóp mũi, chứng tỏ ảnh đang rất tập trung. Mình cứ tưởng ảnh không nghe lời mình nói nhưng không, ảnh nghe rất rõ và còn đáp lại mình:



- Trái lại, tôi đã thấy được thấp thoáng bức tranh. Vụ này, như tôi đã nói là không hề đơn giản. Mặc dù không đến nỗi khó khăn nhất mà từ trước đến nay tôi gặp phải nhưng rất có bản sắc. Những thông tin mà Cô Thúy - mẹ của Kiều Oanh - cung cấp cho chúng ta một giả thiết rất đáng tin cậy, đó là, động cơ đưa đến việc tự tử của cô Kiều Oanh.



- Theo anh động cơ đó là gì?



- Vì tình, cô ấy tự tử do thất tình.



- Sao anh có thể dám chắc như vậy được? Theo tôi: nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy là do bị ma ám, anh không nghe thấy cô Thúy đã nói gì sao? Cô ấy đã gặp những cơn...

Nói đến đó thì Ngọc Diệp rùng mình, lo sợ khi nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của mình.



- Ma ám? Theo tôi lại khác, ma thì cũng có ma tốt ma xấu. Và trực giác mách bảo cho tôi, cô Hoàng Lan sẽ không đến mức dọa chết người ta đâu. Xét về tính cách, công việc và những mối quan hệ xã hội của Kiều Oanh, những biểu hiện xảy ra trước khi cô ấy mất vài tháng, có thể nói: nguyên nhân tự tử của cô ấy nhiều khả năng là vì tình. Chúng ta cần tìm ra người đàn ông đó để xác nhận chuyện này. Tại sao đám tang của Kiều Oanh người đàn ông đó đã không xuất hiện? Anh ta ở đâu? Và đã có quan hệ với Kiều Oanh ở mức độ nào?



- Anh nói cũng có lý. Nhưng không thể loại trừ khả năng cô ấy bị giết hại, rồi làm hiện trường giả.



- Cô đọc truyện trinh thám nhiều quá rồi Ngọc Diệp à! Tôi phát hiện ra cô vừa mới mua về cả một mớ truyện cũ, thám tử lừng danh Conan. Tôi không phản đối cô đọc truyện trinh thám, nhưng truyện và đời khác nhau nhiều lắm! Đừng có vì nó mà ảnh hưởng đến suy luận thực tế của chúng ta.



- Giả thiết của tôi cũng có lý vậy, không hề ảo tưởng chút nào.

Mình tranh luận với Khôi Nguyên.



- Ờ thì cứ cho là cô có đầu óc thực tế.

Khôi Nguyên tuy nói vậy nhưng mình hiểu hơn ai hết, anh ấy chẳng coi phán đoán của mình ra gì hết.



- Nếu lỡ như điều đó là sự thật thì sao? - Mình nóng mặt.



- Thì giả thiết Kiều Oanh tự tử vì tình bị sụp đổ, chúng ta sẽ chuyển hướng điều tra sang giả thiết mà cô vừa mới nói: đó là cô ấy bị người khác giết hại. Thế nên tôi mới nói: trực giác mách bảo và cho chúng ta một hướng đi tốt nhất. Cô đã đọc rất nhiều truyện của Conan Doyle rồi, cô cũng biết đó: nhân vật Sherlock Holmes là một tay vĩ cầm; nếu Holmes không có cái trực giác của một nghệ sĩ thì ông ấy đã chẳng thể thành công như vậy trong việc điều tra phá án. Sự nhạy cảm luôn là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho chúng ta để chúng ta tỏa sáng trong bất cứ ngành nghề nào. - Khôi Nguyên giải thích.



- A, thì ra anh cũng đọc truyện trinh thám, vậy mà dám chê tôi. - Mình bỉu môi.



- Còn một điều kỳ lạ nữa...



- Anh muốn nói đến con người có tên Hoài Phong đó?



- Ừm. Tôi lờ mờ cảm nhận có một điều gì đó rất khủng khiếp đằng sau những chuyện này, một nút thắt nằm ở con người đó.



- Tôi lại thấy đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mình đưa ra nhận định.



- Sự ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà có. Những điều khác thường luôn chứa đựng một bản chất không tầm thường. Những vụ mất tích, bóng ma trên đồi trà, bệnh điên của bà Thùy Dung, Hoài Phong, mẹ con Thế Anh, bí ẩn của căn nhà này, đó là những dấu hỏi mà chúng ta cần phải làm rõ.



- Hây, đầu óc tôi lại nghĩ về người đó.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh là một trong những truyện teen rất hay mà các bạn không nên bỏ

21-07-2016 120 chương
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Giữa Cơn Gió Lốc

Giữa Cơn Gió Lốc

Duy ngửng lên, buông thõng hai tay và buồn bã quay sang ngó vợ, người vợ nắm lấy tay

22-07-2016 20 chương
Món Nợ Ngọt Ngào

Món Nợ Ngọt Ngào

Một câu chuyện tình yêu mà chẳng hề có sự bảo vệ che chở của người con trai dành

23-07-2016 32 chương
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Rất xa, rất gần

Rất xa, rất gần

Tôi không còn nhớ mình đã bắt đầu biết yêu từ khi nào. Nhưng trong trí óc của tôi

24-06-2016
Tí bụi

Tí bụi

Hồi mới đến ở, nhà tôi cứ tì tì mất dép. Đôi xăng- đan con mới xỏ chân ngày

29-06-2016
Bà Ngoại của tớ

Bà Ngoại của tớ

(khotruyenhay.gq)Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái

28-06-2016
Mầm của quá khứ

Mầm của quá khứ

(khotruyenhay.gq) Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà

28-06-2016
Cánh đồng

Cánh đồng

Có câu chuyện vui. À mà không biết là vui hay buồn. Rầm hay lễ gì đó nhà luộc gà

23-06-2016
Xin lỗi thầy!

Xin lỗi thầy!

Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời

29-06-2016