Người đã gọi cho Khôi Nguyên là bà Hiền.
Lúc tụi mình đang nói chuyện với mẹ Kiều Oanh thì Bà Hiền đang ở dưới đồi trà.
Bà ấy đã đến tìm tụi mình nhưng ngại lên con dốc cao, vì tuổi già sức yếu, lại mắc bệnh đau lưng.
Tụi mình chào cô Thúy ra về. Trước khi đi, Khôi Nguyên đã lấy số điện thoại của cô Thúy để liên lạc khi cần thiết.
bạn đang xem “Vong Hoàng Lan ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!---
Đưa Bà Hiền lên nhà, để bà ngồi ở ghế sofa, Khôi Nguyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, còn mình thì đi rót cho bà ly trà nóng. Kiểu gì thì kiểu, người già và đặc biệt là những người như bà Hiền phải có chút đậm nhạt thì kể chuyện mới ngọt giọng.
- Trà đây ạ, bà uống cho ấm bụng.
Mình bưng ly trà vừa mới rót đưa sang cho bà Hiền.
- Cám ơn cháu, Ngọc Diệp. - Bà Hiển mỉm cười hiền hậu.
- Sức khỏe của bà không tốt, cứ ở nhà tụi cháu sẽ đến thăm; ai lại để bà phải lặn lội đường xa, chịu cực khổ như vậy.
- Bà không thể đợi được Khôi Nguyên à! Đêm qua, bà lại mơ thấy cô Hoàng Lan. Có lẽ cậu đã đúng, cô Hoàng Lan có một nỗi oan nào đó.
- Lần trước bà có nói đến một biến cố, đó là biến cố gì vậy ạ?
Khôi Nguyên đi thẳng vào trọng tâm luôn.
- Đó là biến cố của một người khác, nhưng nó có liên quan đến những chuyện sau này trong gia đình của ông Trịnh Vỹ.
- Của một người khác ư?
- Bà Thủy Tiên - người em kết nghĩa - của ông Trịnh Vỹ, có chồng là một tên vũ phu bệnh hoạn. Bà Thủy Tiên vừa xinh người lại đẹp nết, không hiểu sao lại lấy ông Phước Tuệ làm chồng - một kẻ xem việc đánh vợ là thú vui tiêu khiển.
Hai vợ chồng họ có một người con trai duy nhất tên là Thế Anh.
Ngày nọ, ông Phước Tuệ trở về nhà trong trạng thái bị kích động. Đập phá đồ đạt trong nhà đã là lệ thường. Ông liên tục chửi bới bà Thủy Tiên. Gọi bà là con đĩ. Khi đó, ông ta điên tiết lắm! Theo như lời bà Thủy Tiên kể lại: Ông ta không chỉ dùng tay chân đấm đá vào mặt bà. Mà còn cầm dao dọa sẽ giết bà nữa.
Bà Thủy Tiên đã bị ăn đòn nhiều trận rồi. Nhưng lần đó là nặng nhất. Nếu con trai bà; Thế Anh mà không về kịp thì chắc bà đã bỏ mạng.
Cái ông Phước Tuệ đó đúng là đồ súc vật! Ngay cả con mình mà ông ta cũng không thương xót, xém chút nữa cậu Thế Anh đã bị đâm chết nếu cậu ấy không chạy kịp.
- Chuyện gia đình bà Thủy Tiên có gì liên quan sao thưa bà?
Khôi Nguyên hỏi.
- Sẽ không liên quan nếu bà Thủy Tiên không phải là em kết nghĩa của ông Trịnh Vỹ. Tối hôm đó, căn nhà này đón thêm hai thành viên mới. Bà Thủy Tiên vì không muốn, và cũng không dám về lại nơi địa ngục trần gian đó; bà khóc lóc cầu xin ông Trịnh Vỹ, cho bà và cậu Thế Anh trú tạm ở chỗ ông một thời gian.
- Và ông Trịnh Vỹ đã chấp nhận?
- Ông ấy không chỉ chấp nhận bình thường thôi đâu. Ông còn muốn bà Thủy Tiên ở lại với ông, dù có khó khăn cách mấy đi nữa ông cũng kham được, chứ tuyệt đối không cho phép bà Thủy Tiên quay trở lại với người chồng bất lương đó.
- Tức là, sau khoảng một năm cha con ông Trịnh Vỹ chuyển nhà, thì bà Thủy Tiên đến?
- Đúng vậy đó cậu Khôi Nguyên. Căn nhà này khi đó cả thảy là sáu người. Bà và Thủy Tiên ở một phòng, cậu Thế Anh và Hoài Phong ở một phòng, cô Hoàng Lan và ông Trịnh Vỹ ở hai phòng riêng.
- Tính cách của hai mẹ con đó như thế nào thưa bà?
Khôi Nguyên hỏi.
- Bà Thủy Tiên là một người phụ nữ đẹp, lại nết na thùy mị. Cậu Thế Anh cũng vậy, có lẽ do ảnh hưởng từ người mẹ của mình. Tính cách của cậu cũng ôn nhu, hiền hậu lắm! Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với thằng Hoài Phong. Nếu thằng Hoài Phong là đứa bướng bỉnh, lì lợm thì cậu Thế Anh lại ngoan hiền và biết nghe lời. Thế Anh rất sợ làm mếch lòng người khác nên trong mọi cử chỉ, lời nói của mình cậu ấy đều rất để ý. Lại thêm cậu ấy rất siêng năng, cần mẩn. Lần nào bà làm việc nhà cậu ấy cũng đứng ra giúp đỡ. Bà có nói với cậu ấy:
“Việc nhà, cháu hãy để cô, cô làm công ăn lương mà. Cháu hãy dành thời gian mà ôn luyện bài vở cho kỳ thi đại học sắp tới.”
“Cô đừng nói vậy. Giúp được cô thì tốt chứ sao. Hơn nữa, cháu đang ở nhờ nhà bác Vỹ, nếu ăn không mà chẳng làm gì, cháu cũng thấy ngại lắm!”
Những gì cậu Thế Anh nói với bà, thằng Hoài Phong đều nghe thấy. Từ đó nó rất ghét cậu Thế Anh, chỉ trừ ra lúc bắt buộc phải ngủ chung phòng với cậu Thế Anh, không khi nào nó và cậu ấy gần gũi cho được. Tuy cậu Thế Anh không thổ lộ lòng mình ra, nhưng bà biết cậy ấy cũng không có thiện cảm với thằng Hoài Phong.
- Thời gian đó, Thế Anh đang ôn thi đại học ạ?
Khôi Nguyên tiếp tục hỏi bà Hiền.
- Nếu tính đúng tuổi thì cậu ấy đáng ra phải học năm thứ hai đại học rồi. Nhưng vì cậu ấy học trễ một năm, và vì điều kiện gia đình không cho phép, nên cậu ấy phải bỏ thi thêm một năm nữa. Thực ra cậu ấy học rất giỏi.
- Cô Hoàng Lan đối với hai mẹ con họ như thế nào ạ?
- Tính cách của cậu Thế Anh khiến ai gặp cũng mến. Cô Hoàng Lan cũng không ngoại lệ. Ban đầu, cô ấy có vẻ e thẹn ngượng ngùng. Nhưng càng về sau, quan hệ giữa hai người càng trở nên gần gũi thân thiết hơn. Cậu Thế Anh và cô Hoàng Lan ăn cùng nhau, chơi cùng nhau và học cùng nhau. Trông hai cô cậu ấy lúc nào cũng vui nhộn giống như cặp chim sơn ca.
Dầu lại đổ thêm vào lửa.Từ hồi cậu Thế Anh xuất hiện, cô Hoàng Lan cũng ít quan tâm đến thằng Hoài Phong. Thằng nhóc lì lợm đó ghen tỵ với cậu Thế Anh nên thường hay đặt điều nói xấu, ly gián tình cảm giữa cậu Thế Anh và ông Trịnh Vỹ. Nhưng thằng nhóc đó đã không bao giờ đạt được ý đồ của nó, vì ông Trịnh Vỹ thừa biết tâm địa hiểm độc của nó.
- Thế ông Phước Tuệ không tìm đến hả bà?
Mình hỏi.
- Có mấy lần, nhưng đều bị ông Trịnh Vỹ đe dọa.
“Nếu anh không muốn ngồi tù về tội bạo hành gia đình, và cố ý giết người thì hãy câm miệng lại và biến đi trước khi tôi gọi công an.”
- Theo cháu đoán, thì đã có chuyện xảy ra trong gia đình ông Trịnh Vỹ. Vì câu chuyện mà bà đang kể hẳn không đơn giản như vậy thôi đâu.
- Ông Trịnh Vỹ rất mến cậu Thế Anh. Có lần bà nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ông Trịnh Vỹ nói:
“Cháu phải cố gắng học hành cho thật tốt, thi đậu đại học. Sau này cháu phải thành đạt, để còn lo cho mẹ cháu nữa. Có thiếu thốn hay khó khăn gì bác sẽ giúp cho, cháu cứ yên tâm không phải lo nghĩ. Bác là bác của cháu, nên cháu không phải ngại gì cả.”
“Dạ, cám ơn bác Vỹ đã đùm bọc, cưu mang mẹ con cháu. Cháu sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của bác. Cháu nhất định sẽ thành công.”
“Tốt, đàn ông, con trai phải vậy chứ!”
---
Bà Hiền tiếp tục kể:
- Lòng yêu mến, quý trọng của ông Trịnh Vỹ dành cho cậu Thế Anh lại lớn hơn sau một "tai nạn".
- Tại nạn?
- Cậu Khôi Nguyên không thể tin được đâu. Thế Anh coi có vẻ hiền lành vậy thôi, nhưng cậu ấy rất là dũng cảm đấy.
Chương trước | Chương sau