Gạt nước mắt, Đồng Phi hất cao cằm:
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Này ! Nếu anh thấy chưa đủ thì anh cứ tát tiếp nữa đi . Đúng, tôi trơ tráo đó, phản bội đó . Nhưng người được phép nói câu nói ấy không phải là anh đâu.
- Phải hay không chẳng sao cả . Tôi chỉ yêu cầu cô trả lời những câu hỏi của tôi một cách nghiêm chỉnh, đàng hoàng thôi . - Vũ Phúc lạnh giọng.
" Trời hỡi ! Anh ta tưởng mình là ông trời con sao chứ ?"
Đồng Phi đứng phắt dậy, tay khoanh trước ngực tức tối trong sự nhượng bộ, vì dù gì... "dư âm" cái tát tay của Vũ Phúc vừa rồi vẫn còn trong cô.
- Thôi được . Tôi đứng đây, tôi sẽ không đi đâu nữa hế t. Anh cần hỏi gì thì hỏi đi.
Vũ Phúc lầm lì:
- Tôi muốn biết rõ hơn về cái tiệc sinh nhật mà cô vừa nói.
"Trên đời này có ông giám đốc nào oái oăm hơn giám đốc của cô không nhỉ ?"
Ngán ngẩm đến tận óc, Đồng Phi buông từng tiếng một:
- Là vầy, anh nghe cho kỹ rồi đừng làm rộn tôi nữa nhé . Lúc chiều, anh Tuấn đến tìm tôi, bảo là sẽ đưa tôi đến một nơi, chắc chắn tôi sẽ rất thích.
Vũ Phúc hậm hực cắt lời Phi:
- Vậy là cô đi, không cần biết đó là nơi đâu . Con gái sao lại dễ dãi thế chứ ?
"Lại mắng !"
Đồng Phi nổi sùng:
- Này ! Anh có muốn nghe tiếp không ? Nếu anh cứ chặn ngang mãi tôi sẽ chẳng nói nữa đâu đấy.
Vũ Phúc khựng lại, anh gườm gườm:
- Cô cứ nói tiếp đi.
- Thật ra, tôi cũng có hỏi, nhưng anh Tuấn không nói . Anh ấy muốn dành cho tôi một sự bất ngờ.
"Hừ! Với anh thì cô ta khi anh, khi giám đốc . Còn riêng tay Tuấn này, một cũng anh Tuấn, hai cũng anh Tuấn".
- Đến dự sinh nhật mà chẳng lấy có một chút quà, nên lúc anh Tuấn mời rượu khai vị, tôi thấy mình cần phải nhấp qua một tí xem như là đáp lễ.
Vũ Phúc ngọ nguậy một cách khó chịu:
- Một tí của cô là bao nhiêu ?
Đồng Phi hơi nhỏm lên, cô giơ một rồi hai ngón tay ra:
- Có lẽ .. độ hai cốc thôi.
- Trời ơi !
Vũ Phúc kêu lên:
- Rượu mạnh mà cô uống đến những hai cốc . Cũng may là cô còn tỉnh táo, bằng không thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?
- Làm gì có chuyện gì... như anh nói.
Đồng Phi đỏ mặt cãi:
- Anh Tuấn có phải là con người tệ đâu.
Ánh mắt của Vũ Phúc thoáng tối sầm lại, anh hừ nhẹ trong cổ họng:
- Tệ hay không tôi không cần biết . Chỉ biết một điều anh ta là đàn ông . Một người đàn ông khi đã nồng hơi men trong khung cảnh vắng vẻ, bên cạnh lại là một cô gái đẹp thì hậu quả sẽ khôn lường đấy.
Lời nói của Vũ Phúc làm Đồng Phi đờ người ra mất mấy giây, mặt cô thuỗn dài khi cô sự nhớ lại lúc nãy trong bữa tiệc, ánh mắt Tuấn có đôi lần dại đi.
"Hơ ! Sao cô lại xem thường những điều tối hệ trọng đấy chứ ? Và nếu thế thì Vũ Phúc đã không sai . Nhưng cũng đâu thể vì không sai mà anh lại cho mình cái quyền tát tay cô sẽ đòi lại cái tát tay này, nhưng có điều... không phải là tối nay . Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn mà ."
Nhắm mắt trong một thoáng như để nuốt nỗi ấm ức vào lòng, rồi lại mở mắt, Đồng Phi thở hắt ra:
- Có lẽ anh đã nói đúng . Mai mốt tôi sẽ cố gắng hơn.
Cúi xuống nhặt đôi giày, mà vừa rồi vì giận dỗi Vũ Phúc, cô đã ném mỗi chiếc một nơi . Cầm chúng hờ hững trên tay, Đồng Phi tiếp lời:
- Giờ thì tôi vào nhà được rồi chứ ?
Vũ Phúc lắc đầu thản nhiên:
- Vẫn chưa đâu.
Đồng Phi cau mày bực dọc:
- Lại còn gì nữa ?
Vũ Phúc đáp cụt ngủn:
- Tôi vẫn chưa nói hết chuyện.
Đồng Phi nôn nóng:
- Việc gì ?
Vũ Phúc có vẻ đăm chiêu:
- Hãy hứa với tôi đây là lần cuối cùng, cô đi với Tuấn . Từ nay, cô không được đi với anh ta dù bất kỳ là đi đâu.
- Kể cả đi công tác ? - Đồng Phi hỏi vặn.
- Ừ - Vũ Phúc gật nhanh.
Đồng Phi tức nghẹn, cô gượng nụ cười méo mó:
- Chẳng lẽ anh không thấy mình độc tài một cách vô lý sao hở giám đốc ?
Vũ Phúc thở dài:
- Tôi làm thế là có lý do của mình.
- Lý do gì nào ?
Đồng Phi gắt . Nếu cả người cô mà như quả bóng bay thì đã nổ tung tự nãy giờ mất rồi.
- Nếu tôi nói ra, liệu cô có tin không ?
Thả khói thuốc thành từng dòng mờ nhạt, Vũ Phúc ôn tồn hỏi Đồng Phi, trong khi ánh mắt anh nhìn cô đăm đăm.
Đôi mắt sao ấy của Vũ Phúc khiến Đồng Phi khựng lại sau một thoáng do dự:
- Tôi tin.
Bỗng dưng Vũ Phúc trở nên ngắc ngứ . Anh yên lặng ngó cô một lúc rồi mới nói:
- Là tôi yêu em đấy, Đồng Phi ạ!
- Gì cơ ? Anh nói gì cơ ?
Đồng Phi mở to mắt, quay phắt lại nhìn Vũ Phúc trân trối :
Vũ Phúc nghiêm giọng từng tiếng một:
- Tôi nói... tôi yêu em . Yêu thật lòng . Em có cần tôi lặp lại lần nữa không ?
Đồng Phi ngồi lặng đi . Đâu đây những bông hoa nở runh rinh theo hơi gió thổi vào thoảng nhạt mơ hồ . Và cô nói như không còn nhận ra tiếng mình:
- Thôi đi ! Không cần đâu.
Răng trên cắn môi dưới, Đồng Phi nghiêng người qua khoảng thinh không . Bờ môi tê điếng chứng minh cho Đồng Phi biết đây là thực chớ không phải là mộng.
"Vậy là thật rồi!" Đồng Phi thì thầm một mình . Vũ Phúc yêu cô như cô đã từng yêu anh . Chỉ có điều cô không dám đối mặt . Còn anh thì hình như thừa can đảm.
Ôi ! Cuối cùng thì giây phút cô hằng chờ đợi cũng đến, đến thật bất ngờ, đến vào lúc mà cô không hề nghĩ đến.
"Là tôi yêu em ! Tôi yêu em Đồng Phi à".
Lời tỏ tình nghe thật đơn giản và thậm chí rất nghèo nàn, khô như ngói nhưng lại có sức công phá thật mãnh liệt đột bùng lên trong tâm tư Đồng Phi . Bao nhiêu điều nao nức về những đêm thao thức khát khao và thắm tưởng, thắm tận vào tận vào tận từng mạch cảm giác và làm lung lay cả hàng rào chắn của trái tim buộc ép phải ngủ quên bấy lâu nay của cô.
Thấy Đồng Phi cứ ngồi thừ ra nghĩ ngợi, Vũ Phúc không khỏi bứt rứt:
- Em có vẻ không tin lời anh, phải không Đồng Phi ?
Đồng Phi cứ cúi gằm mặt xuống, cô không muốn để Vũ Phúc phát hiện được ra rằng lòng cô đang dậy sóng:
- Không phải thế . - Đồng Phi bối rối.
- Thôi được . - Vũ Phúc thở dài - Anh cũng biết tất cả do anh, do mối quan hệ không được tốt giữa hai chúng ta trước đây, cho nên một sớm một chiều khó mà cho em tin nổi . Nhưng dù sao, thế nào, anh vẫn không thôi yêu em, và mãi mãi vẫn vậy.
Ánh mắt Vũ Phúc thật sâu và cũng thật nồng nàn, ấp áp . Bao vẻ khinh khỉnh giễu cợt hoặc dửng dưng, nhạt nhẽo thường khi như đã tan nhanh trong bọt sóng của nỗi ráo rức, bồi hồi.
Không còn khoảng cách . Lập lờ trong đêm, đôi mắt anh như hòa lẫn vào trong mắt Phi cái nhìn vời vợi không cùng . Nửa say đắm dấu yêu, nửa bâng khuâng tiếc một điều gì chợt mất, chợt xa.
Thở nhẹ hiu hắt, Vũ Phúc tiếp lời:
- Em có biết không Phi ? Chỉ vì yêu em nên anh tưởng chừng đã phát điên lên được, mỗi khi thấy em cứ đi với Tuấn . Nhất là tối nay em đã ở cạnh cậu ta suốt buổi tối . Cứ nghỉ đến cảnh chỉ có hai người bên nhau là tim anh như nghẹn thở Đồng Phi ạ . Anh xin em, đừng đày đọa anh kiểu đó nữa, Phi nhé!
Từng lời, từng câu cứ như mật ngọt rót vào trong Phi . Qúa khứ đau buồn, bất hạnh chợt ẩn hiện để rồi còn lại trong vùng trời đêm cao ngất một cảm giác bay bỗng tuyệt vời và hơi ấm dịu dàng của người đang gần gũi.
Không thể nào kềm mãi tình yêu của mình nữa . Đồng Phi vui mừng nghẹn ngào:
- Vũ Phúc ! Em cũng muốn nói rằng em yêu anh . Nhưng... nhưng không thể, anh hiểu không ? Chỉ trừ khi nào Phúc Đình chịu ký vào đơn ly hôn . Nhưng điều đó thì em biết không bao giờ xảy ra.
Vũ Phúc vuốt nhè nhẹ mái tóc của người thương:
- Nếu bây giờ Phúc Đình đồng ý ký vào đơn ly hôn thì em hức sẽ làm vợ anh phải không ?
- Vâng. Em hứa.
- Không nuốt lời hức ngon như nuốt kem Mỹ đấy nhé.
Chương trước